Hồi 16 - Người Kế Thừa

Từ ngày tôi bị trọng thương phải điều trị ở trang viên, hai đứa nhỏ cũng dọn tới đây ăn nhờ uống tạm để túc trực chăm sóc cho tôi không bỏ sót phút nào. Yoshino kể cho tôi nghe rất nhiều thứ trong khoảng thời gian tôi bất tỉnh nhân sự, về công việc, về cuộc sống hàng ngày, và về việc lúc tôi được mang đến trang viên đã thê thảm như thế nào. Con bé kể tôi đã hôn mê ba ngày ba đêm, bị mất máu nghiêm trọng. Nếu hôm đó Shinobu không đến kịp, có khả năng tôi sẽ mất mạng.

"Có tổng cộng bao nhiêu vết thương trên người chị?" - Tôi hỏi.

"Mười vết bên chân phải, chín vết bên chân trái, mười lăm vết ở trên lưng, chưa kể có mấy chỗ đâm trúng cả nội tạng. Chị cả, lúc em nghe chị Shinobu nói em tưởng chị sẽ không qua nổi."

Yoshino nghẹn ngào kể lại, ứa nước mắt khi đút cho tôi muỗng cháo. Tôi khó khăn mở miệng tiếp nhận thức ăn, âm thầm tính nhẩm, gần ba mươi lăm vết đâm lên cơ thể. Không hù chết con bé là may rồi. Người thường làm gì có ai chịu bao nhiêu đó vết đâm như vậy mà vẫn còn sống cơ chứ.

Nhưng sự thật thì tôi vẫn sống sờ sờ ra đây, vẫn đang nằm dài tận hưởng sự chăm sóc từ người khác.

Nói đi cũng phải nói lại, trời lạnh nên máu đông nhanh hơn một chút, bằng không cũng không chống cự nổi cho đến lúc Shinobu tiếp ứng. Bây giờ tôi chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cả người đau nhức tột độ.

Tôi thở dài, lại sắp hưởng một kỳ nghỉ bất đắc dĩ rồi.

Takeshi tĩnh lặng đến bất thường. Thằng bé chăm chỉ gọt vỏ trái cây cho tôi, một lời cũng không nói. Lúc ở nhà có lẽ thằng bé cũng luyện tập dùng chủy thủ nhiều, động tác thuần thục, nhanh gọn, khéo léo hơn hẳn. Phần vỏ táo Takeshi vừa đặt xuống mỏng tang, đều nhau và không hề bị đứt đoạn.

Tôi nhìn thằng bé, chợt nhớ đến cái ngày mùa thu tôi như bùng nổ trước mặt Takeshi. Lòng tôi phút chốc lạnh run lên, giờ tôi trọng thương nằm đây còn suýt chết, thằng bé sẽ không bướng bỉnh đòi học nhất thức nữa chứ.

Takeshi bưng dĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ đến cho tôi, tỏ vẻ là mình ổn tươi tươi cười cười. Không để tôi kịp nói lời nào, thằng bé đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Chị cả, em cảm thấy mình có tiến triển so với lúc trước. Khi chị hồi phục hoàn toàn, chị cho em một bài kiểm tra nhé? Em mong sau lần này em đã có thể bắt đầu với thức thứ nhất."

Yoshino đỡ lấy, cẩn thận đút cho tôi một miếng hồng nhỏ. Tôi chầm chậm nhai, mất một lúc lâu mới có thể nuốt xuống. Con bé quay sang anh trai càu nhàu mấy tiếng, Yoshino nghĩ phải nhỏ hơn một chút mới được. Takeshi bĩu môi bất mãn, nhưng cũng nói lần sau sẽ chú ý hơn.

"Chị sẽ đánh giá em rất kỹ lưỡng đấy. Lúc đó biểu hiện cho tốt."

Tôi khẽ nói, không thể hiện rõ câu trả lời nhưng trông Takeshi vui vẻ hẳn. Có lẽ thằng bé hiểu ngụ ý trong câu nói của tôi, vâng dạ sẽ làm hết mình.

Lúc này tôi bỗng muốn ôm hai đứa trẻ thật chặt, nhưng mỗi lần tôi muốn cử động, từng tế bào như kêu gào, thậm chí hét vào mặt tôi, rằng đừng có mà khiến tụi nó đau đớn thêm một lần nào nữa.

Chúng quá mệt mỏi rồi.

Tôi chỉ đành bất lực, thôi, trở về được là tốt rồi. Chuyện bây giờ tôi cần làm là nhanh chóng khỏe lại để tiếp tục công việc.

"Mà, Nhật Luân Kiếm của chị sao rồi?"

Thanh kiếm bị con quỷ kia làm cho nứt nẻ, rồi bị sinh vật kì dị nghiến mạnh đến mức gãy tan nát ra nhưng vẫn kiên cường cùng tôi chống chọi đến phút giây cuối cùng của trận chiến. Từ lúc tỉnh lại tôi vẫn chưa kịp hỏi về nó.

Thương tích của nó nặng không kém gì tôi, chắc không thể sửa được rồi.

"Chị Shinobu đã gửi Kakushi mang đến làng Rèn Kiếm rồi, có lẽ thanh kiếm mới của chị sẽ đến nhanh thôi."

Takeshi nhanh chóng đáp lại, tôi gật đầu, hơi hé miệng để ăn tiếp một miếng hồng. Nhưng tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái no căng bụng, thêm việc nằm sấp khiến tôi ăn uống khó khăn vô cùng.

Yoshino thở dài, để lộ vẻ phiền muộn trên gương mặt trẻ thơ khiến tôi có chút buồn cười.

***

Tôi khó hiểu nhìn Shinobu đang chăm chú đọc sách bên cạnh, trong lòng âm thầm bật ra ba mươi vạn câu hỏi vì sao. So với hai đứa trẻ nhà tôi thì cô ấy thật sự siêng năng hơn hẳn. Bất cứ khi nào tôi mở mắt đều thấy Shinobu đang đọc sách hoặc đọc bệnh án, hoặc chăm chút lưỡi kiếm độc đáo của cô ấy. Hoặc đơn giản là chả làm gì, cứ ngồi đấy nhìn tôi hoặc rơi vào trầm tư. Mỗi khi Shinobu biết tôi thức dậy liền tấn công bằng một tràng câu hỏi dồn dập: đau không, đói không, đau đầu chóng mặt, biểu hiện khác lạ gì không.

Đầu óc tôi vẫn chưa hoạt động ở mức bình thường, những lúc như vậy tôi chỉ biết âm thầm kêu trời.

Lúc này trông Shinobu không có vẻ gì muốn nói chuyện với tôi, hoàn toàn tập trung vào quyển sách trước mặt. Tôi hơi rướn cổ nhìn bìa sách một chút, là một loại sách y cổ, nói về tác dụng của những loại thảo dược hiếm. Tôi có từng nhìn thấy nó trong cả kho sách của mẹ, nhưng tôi chỉ đọc được vài trang liền ngủ ngay ra đấy.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, liều mạng hít sâu một hơi, đánh tiếng với cô ấy.

"Shinobu à, cậu không cần phải bên cạnh tớ cả ngày như thế này đâu."

"Thương tích cậu như vậy, tớ không an tâm."

Tôi hơi cứng lưỡi, nhất thời không biết nói tiếp như thế nào.

Nhưng mà cậu như thế này làm tớ sợ lắm đó.

"Còn những bệnh nhân khác, họ cũng cần chăm sóc mà."

"Để bọn trẻ lo."

"Nhưng cậu là bác sĩ chính mà..."

"Yên tâm đi, tớ có ghi lại bệnh án."

Tôi mím môi, hoàn toàn câm nín. Shinobu vẫn rất nhàn nhã giở sang trang mới, không hề để vào mắt vẻ van xin tuyệt vọng của tôi.

Shinobu à, cậu không nghĩ cho người khác nhưng nghĩ cho tớ đi chứ, tớ sắp bị nụ cười của cậu dọa cho hồn phi phách tán rồi.

Tôi không nói nữa, vì có nói thì Shinobu cũng sẽ đáp lại tôi bằng giọng điệu đương nhiên và không thể dịu dàng hơn. Cứ như vậy tôi bị cô ấy nói đến mức cạn lời.

Tầm mắt tôi đảo quanh phạm vi cho phép, lại đột ngột đánh lên haori trên người Shinobu, họa tiết vô cùng quen thuộc, thậm chí từng đường kim mũi chỉ, từng tầng màu, đều giống y đúc.

Trái tim tôi thắt lại đau đớn.

Mỗi lần tôi thấy đều vô cùng đau đớn.

Tôi nhìn Shinobu, cô ấy vẫn cứ trầm mặc như vậy, đôi ngươi tím xinh đẹp chất chứa nhiều ưu tư phía sau hàng mi dài thanh thoát. Bất giác tôi lại nhìn thấy chị Kanae trên người của Shinobu, nhớ lại những ngày đầu tôi gia nhập Sát Quỷ đoàn. Chính chị ấy là người đã điều trị thương tích cho tôi sau khi tôi lê lết từ kỳ sát hạch trở về trang viên. Chị ấy cũng ngồi đọc bệnh án, đôi mắt oải hương man mác một nỗi buồn không tên.

Hóa ra chiếc haori hồ điệp tôi mơ hồ nhìn thấy trong khoảnh khắc sắp rơi vào hôn mê là của cô ấy.

"Oyakata đã chấp nhận thư ứng cử của cậu rồi?"

Tôi âm thầm đoán bừa mục đích của Shinobu khi ngày đêm túc trực bên cạnh tôi có liên quan đến chiếc haori này. Không phải các kiếm sĩ khác hoặc ở bậc thấp hơn không thể mặc haori hay khoác ngoài, nhưng tôi nghĩ với cô ấy, chắc chắn sẽ khác.

Câu hỏi của tôi thành công gây chú ý với Shinobu. Cô ấy ngẩng đầu, đôi ngươi tím biếc sâu lắng nhìn tôi, ngón tay thon dài khẽ gấp quyển sách lại.

"Rốt cuộc cậu cũng nhận ra." - Cô ấy khẽ nói.

"Mấy hôm nay cậu cứ lượn lờ trước mặt tớ là vì chuyện này à?"

"Haha..."

Shinobu nhạt nhẽo cười một tiếng, cô ấy đi đến lấy khay băng gạt luôn sẵn sàng ở bên cạnh, chuẩn bị thay băng cho tôi.

Vết thương đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa hồi phục hẳn, lúc Shinobu gỡ lớp băng cũ dính chặt vào miệng vết thương, tôi không khỏi hít sâu một hơi đau đớn. Tôi không thể nhìn mà cũng không dám nhìn thương trạng của mình. Đã hơn một tuần trôi qua mà vết thương vẫn chưa có dấu hiệu khép miệng, tôi nghe Yoshino bảo thế.

"Tớ không tính đến việc con quỷ đó có thể mọc hàng đống dao từ trong cơ thể."

Tôi nhắm mắt, dời sự tập trung khỏi những hình ảnh ghê sợ về vết thương của tôi đang dần khắc họa rõ ràng trong đầu. Shinobu vẫn rất chăm chú thay băng cho tôi, không đáp lại.

Từng lớp băng được Shinobu quấn vô cùng cẩn thận, khi tôi cảm nhận được cái siết khi cột nút băng cùng tiếng kéo vang lên gãy gọn, tôi thở phào, chầm chậm mở mắt.

"Tớ sẽ chính thức nhậm chức vào cuộc họp đầu năm nay."

Lần này cô ấy không đọc sách nữa, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh nói chuyện với tôi. Tôi suy nghĩ một chút, tự vẽ ra hình ảnh khi cậu ấy có mặt ở Tổng Đoàn tham gia họp trụ.

"Tớ đoán nhé, cậu lấy danh Trùng Trụ." - Tuy là đoán nhưng thật ra tôi đã mẩm chắc trong lòng.

"Khả năng phân tích của cậu có dấu hiệu phục hồi rồi đấy."

"Cậu đang mỉa tớ vì không nhận ra hàm ý của cậu sớm hơn à."

Cả tôi và Shinobu đều bật cười. Nhưng tôi cảm giác được có điều gì đó rất xa lạ, xuất phát từ cả tôi lẫn Shinobu, có điều tôi không biết lạ ở chỗ nào.

"Nếu như vậy thì cậu phải gọi tớ một tiếng chị rồi. Tớ là đàn chị của cậu đấy."

Tôi tinh nghịch nháy mắt, Shinobu nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng có ý không bằng lòng.

"Chúng ta chỉ hơn kém nhau một tuổi."

"Nhưng tớ vẫn gọi anh Kyoujurou là anh đấy thôi, Aoi vẫn gọi cậu là chị đó thôi."

Tôi đưa ra một vài ví dụ nho nhỏ, nhưng có vẻ vẫn không thuyết phục được cô ấy. Shinobu nhún vai, đôi mắt tím xinh đẹp lơ đễnh trước những lời tôi nói.

"Không nghe gì cả. Đằng ấy nói gì đấy?"

"Cậu đang giả điếc!"

"Đúng đấy, sao cậu biết hay vậy?"

Tôi bật cười, nhưng có vẻ do khi cười dùng hơi nhiều sức nên khiến vết thương trên người lại căng ra nhức nhối. Có điều tôi cảm thấy cũng chẳng có gì, ngược lại tinh thần của tôi lại vô cùng thoải mái.

Người ta nói đúng, một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ.

Sau khi bị tôi phát hiện chuyện cậu ấy sẽ là tân trụ kế tiếp, Shinobu cũng không dừng lại việc xuất hiện trước mắt tôi từng giây từng phút. Tôi chỉ đành nhắm mắt cam chịu trước sự chăm sóc ưu ái đến bất bình thường tước khi tôi hồi phục hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top