Chap6 Kitsune
"Tôi ấy à... Chính là Bạch mã hoàng tử đến đón mỹ nhân về dinh đó ^^"
"Ớ?!" - Mizuki tròn mắt, thế là thế quái nào. Trước nay cô không hề quen biết anh ta mà??
Mà tự dưng cô cảm thấy anh ta được chibi hóa sau câu bạch mã hoàng tử là thế nào ấy nhờ...
"Ôi Mizuki yêu quý, em đã bị tha hóa bởi loài người thấp kém vô dụng quá rồi. Em hãy nhớ dòng máu đỏ rực đang chảy trong cơ thể em là của dòng tộc Tiên cáo chúng ta...! Em là Kitsune Mizuki!" - anh chàng giữ lấy cô gái tóc bạc vẫn đang bị trói và quỳ một chân xuống trước mặt cô
Rồi hắn tiếp tục nói:
"Và giờ đã đến lúc tôi mang em trở về rồi, ta sẽ cùng nhau xây dựng lại gia tộc và có một cuộc sống sung túc-"
"Khoan đã nào!! Anh đừng có mà nói nhảm! Tộc cáo tiên gì đấy tôi không biết, tên tôi là Mizuki Tsukiyami anh hiểu chưa?"
Những tưởng anh - chàng - chưa - biết - tên sẽ nổi cáu, nhưng anh ta lại đứng trơ ra đấy mãi chẳng thấy động đậy. Nhân cơ hội, cô nhanh chóng cởi trói cho Muichirou và đá vào sau gối hai tên đầu cáo kia làm chúng mất khả năng đứng vững tạm thời
Hà trụ cũng vội vàng lấy lại thanh kiếm thủ thế sẵn sàng vào trận, Mizuki sau khi được cởi trói cũng lấy kiếm khỏi vỏ đứng đối lưng với cậu. Cả hai trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ý, Muichirou sẽ xử tên lực lưỡng kia còn cô sẽ xử tên trông rất gian xảo còn lại
Trận chiến bắt đầu
__________
Vì chẳng rõ họ là người hay là quỷ nên Muichirou tạm không thể sử dụng hơi thở, theo luật thì lúc cấp bách mới được sử dụng lên con người nên bên đấy khá chật vật
Tuy tên kia to con có thể dễ dàng túm lấy cậu nhưng Muichirou nhanh nhẹn lách qua kẽ hở giữa hai tay hắn, rồi dùng kiếm đáp trả. Ấy thế không biết từ đâu hắn lôi ra cây gậy trông rất kì quái, giống như cây giáo. Hắn chặng đứng đòn đánh của Hà trụ rồi chém ngang theo hình bán nguyệt, may mắn cậu né được chỉ bị trầy một vết ở má
"Ngày càng rắc rối, cho phép tôi sử dụng hơi thở được không a. Hà tức _ Thức thứ hai: Bát Trùng Hà!"
Bên này cũng không khá hơn là bao. Cái tên kia giở trò làm cô khó khăn xác định được vị trí của hắn, đã vậy hắn còn cứ thoắt ẩn thoắt hiện chả khác gì con ma. Nghe tiếng động sau lưng, cô liền theo phản xạ giơ kiếm ra đỡ một nhát từ cây giáo kì lạ nọ
*Keng*
"Hmp xin lỗi à chứ tôi đây còn lạ gì với màn úp sọt quen thuộc kiểu này của mấy tên quỷ nữa"
"Nguyệt tức_thức thứ hai: Yển Nguyệt"
Thấy trận chiến căng thẳng trước mắt đang lên cao trào, chàng trai mang mặt nạ cáo nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh ta vỗ tay hai cái, phút chốc hai tên đầu cáo liền dừng lại, từ từ biến mất trong làm khói mờ mờ như chúng chưa từng ở đây
"Fufu vất vả cho hai người rồi, tôi chỉ muốn kiểm ra thực lực của các vị một chút mà thôi~"
Hắn nghiêng người chào như quý tộc:
"Cho phép tôi giới thiệu lại: tên tôi là Akai Kitsune, người được vinh dự chọn làm người dẫn Ohime-sama trở về. Vâng tất nhiên người 'Ohime-sama' đó là Mizuki rồi~"
"Tôi sẽ giải thích kĩ hơn trong lần gặp mặt tới, hôm nay chào hỏi đến đây thôi. Hẹn gặp lại nhé, Mizuki. Tôi rất mong chờ đấy fufu" - nói xong anh ta cũng biến mất như hai tên cáo lúc nãy
Muichirou cảm thấy có ai đó như thì thầm bên tai cậu: "Mong rằng lần sau không có mặt của cậu Tokitou đây nha~"
"Hừ lần sau có gặp hắn hãy kêu con chim của cô tìm tôi" - Hà trụ quay lưng bỏ đi
"...." - Có lẽ mình nên tự giải quyết
|Em biết chị nghĩ gì, nhưng tốt hơn chúng ta nên nghe theo tên đầu xanh lạnh lùng đó|
"Ừm.." - Mizuki trả lời Chiyo qua loa rồi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình
__________
Những ngày sau Mizuki cảm thấy bồn chồn về chuyện của chàng trai Akai. Nhận thấy sự bất thường của cô, Điệp trụ có ân cần hỏi han nhưng câu trả lời luôn là:
"Không sao đâu, em vẫn ổn mà. Chẳng có gì đặc biệt"
"Ừm nếu thấy căng thẳng quá thì em cứ xin Chúa công cho nghỉ ngơi một ngày nhé?"
"Vâng" - cô gái nhỏ nghe lời Shinobu chuẩn bị sửa soạn đến gặp bộ não của Sát Quỷ Đoàn
Trên đường đi cô có gặp một Kakushi, người này mang đến cho cô hai bức thư có dấu ấn kì lạ, bảo rằng nó gửi cho cô và Hà trụ Tokitou Muichirou. Nhưng cậu ấy đang có nhiệm vụ nên cậu Kakushi này gửi tạm cả hai bức cho cô, vì tên của người gửi đều trùng khớp
Là thư của hắn ta!
"Cảm ơn nhiều nhé, đi đường cẩn thận" - Cô vội cất chúng vào túi áo
Thôi mình nên viết thư cho Chúa công vậy
Sau khi dán bìa thư, cô nhờ Chiyo mang nó đến cho ngài ấy, về phần bản thân nhân lúc không có ai bỏ đi trốn đọc thư:
'Xin chào Mizuki nhé, lại là tôi Akai Kitsune đây.
Tôi mong rằng em đọc bức thư này trong khi quanh đó chả có anh bạn đầu rêu kia nha~
Thật vui vì bao nhiêu kế hoạch của tôi đều trót lọt, duy chỉ có sự xuất hiện của tên đấy làm tôi ngứa mắt. Có bao giờ mà kế hoạch thành công nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu như thế cơ chứ! À tôi hơi lan man xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn gửi thư "thăm hỏi" hai người một tí thôi. Không biết tôi có được vinh hạnh mời em đi ăn? Coi như buổi gặp gỡ sau bao ngày xa cách thôi a, tôi nhớ em lắm đó.
Mong rằng em đến một mình nhé, chúng ta sẽ trò chuyện thật vui~ Nếu em sợ tôi nên không đến thì cũng không trách em được a, hôm nọ tôi lỡ làm hơi căng fufu
Thời gian: 10 giờ tối tại quán Shika ở làng Mondo
Người giám hộ của em
Akai Kitsune'
"Cái-tên-thích-xuyên-tạc-này!!! Đáng lẽ mình không nên mở thư AAAAA" - cô gái nhỏ vừa bực bội vừa vò nát bức thư rồi vứt đại sang hàng rào bên cạnh - "Đi thì đi! Tôi sợ anh chắc??"
__________
"Ôi chao, em thực sự đến sao? Làm tôi cảm động quá"
"Hmp!" - Mizuki ngoảnh đầu đi, vẻ mặt: 'nếu tôi không cần việc ở anh thì ba đời tôi chịu đến'
"Đừng lạnh lùng như thế mà~ Em muốn tôi giải thích chuyện hôm trước đúng không? Thế phải quay đầu lại tôi mới nói được chứ"
"Khai luôn mục đích của anh"
"Ồ được thôi, ái chà bắt đầu từ đâu đây nhỉ..."
E hèm
Tộc Cáo Tiên chúng ta là một loài cao quý, chia làm nhiều nhánh nhỏ. Như tên gọi, chúng ta vốn là cáo. Tổ tiên ngày xưa đã tìm cách biến hóa cơ thể như con người, để thuận tiện cho việc chung sống cùng chúng, một lũ yếu ớt luôn nhờ cậy vào chúng ta. Nhưng dần dần, con người càng phát triển, chúng càng coi ta như quái vật, xua đuổi ta như tà ma, mặc cho ân nghĩa tộc chúng ta đã dạy cách sinh tồn cho chúng trong thế giới khắc nghiệt này
Chiến tranh nổ ra, những dòng tộc hoàng gia đều để những đứa bé nối dõi trà trộn vào con người theo lệnh của Nữ hoàng đương thời - ngài Oritsu Kitsune. Theo ngài, để tránh tương lai gia tộc đi vào tăm tối, ngài phải ban lệnh như vậy. "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", đó là những lời ngài đã giải thích cho bên phản đối. Dù nhìn gương mặt không cảm xúc nhưng trong lòng ngài ấy cũng khổ tâm, lòng đau như cắt khi chứng kiến đứa cháu gái bé bỏng bị bỏ lại tại một ngôi nhà nhỏ của con người-
"Từ từ đã nào, sao nghe như kể một truyền thuyết nào đó vậy"
"Hả, ai biết~"
Anh chàng cười cười, con ngươi kim sắc từ từ chuyển sang sắc đỏ dụ hoặc:
"...Nên là Mizuki à, đến lúc phục hưng gia tộc rồi~ Em hãy quay về cùng tôi nào, tất cả mọi người đều chờ đợi em trở về đấy!"
"Tôi-"
"Đã bảo là báo cho tôi mà!!"
"Ai đấy?!"
____________
Ai nhận thấy cách thức bảo vệ của nữ hoàng Oritsu giống nữ vương exceed trong Fairy Tail hong
2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top