Chap10 Làng Ritou

Trừ Mui thì các cp canon tui sẽ bám theo mạch truyện gốc, tức là có hint nhưng ko ship á
________

|Chị Mizuki, có thư nè|

Cô gái đang chế dở thuốc cảm với Shinobu, nghe vậy liền bỏ dụng cụ xuống đón lấy lá thư từ Chiyo. Trên thư còn có đóng huy hiệu một chú cáo cuộn tròn, nội dung bên trong lại vô cùng ngắn gọn khác hẳn giọng văn mọi khi. Có thể nói người gửi đang khá gấp gáp

Tên Akai này tìm mình để làm gì thế nhỉ?

Thiếu nữ sửa soạn rồi cất bước chuẩn bị đi tìm tên cáo đỏ. Khi cô đi ngang hành lang liền thấy Tanjiro đang chào tạm biệt những người trong phủ. Có vẻ nhóm diệt quỷ ấy sắp theo chân Rengoku dấn thân vào nhiệm vụ quan trọng nào đó, chuyện này cô có nghe nhắc đến trong cuộc họp gần đây (dù cô thấy chán nên chẳng lắng nghe mấy)

Thấy Tanjiro luôn miệng nói chuyện với mình, Kanao liền đem đồng xu ra thuần thục tung lên rồi bắt lấy nó. Là mặt sấp.

"Tôi chỉ làm theo lệnh của sư phụ (Shinobu) thôi, không cần cảm ơn. Tạm biệt cậu"

Nào ngờ cậu thiếu niên thấy vậy cười càng tươi hơn nữa, tiếp tục liếng thoắng không ngừng nghỉ:

"Cậu vừa tung cái gì vậy?"

"Tạm biệt cậu"

"Đồng xu hở?"

"Tạm biệt cậu"

"Sao cậu tung nó thế?" - Tanjiro trực tiếp ngồi cạnh cô gái

"...." - Kanao lại bảo trì im lặng với nụ cười trên môi

Mizuki chứng kiến một màn đối đáp thú vị này không nhịn được phụt cười, may mà chưa ai nhận ra

Kanao vân vê đồng xu trên tay, bất giác nhớ về vị cựu trụ cột năm nào. Cô ấy là người thứ hai quan tâm cô, sau bé Mizuki. Nàng Hoa trụ đã chăm sóc hai chị em mồ côi vô cùng chu đáo, lại còn dành cho họ rất nhiều tình thương - cái ấm áp mà đối với Kanao bé nhỏ trước đây chưa từng cảm nhận được. Dù dây thần kinh cảm xúc đã bị đánh đến hỏng, cô bé vẫn có trái tim của một người bình thường. Vì vậy, trong lòng cô Kanae vẫn có một vị trí rất quan trọng, và Kanao vẫn luôn giữ gìn đồng xu do vị trụ cột dịu dàng ấy tặng cho.

Kanao cất tiếng, giọng dường như không mấy xao động:
"Tôi sẽ tung đồng xu khi không có lệnh chỉ dẫn. Nếu nó sấp, tôi sẽ trả lời cậu, nếu nó ngửa, tôi sẽ im lặng"

Thế nhưng ở với nhau bao nhiêu năm, Mizuki đã cảm nhận phần nào sự buồn bã của Kanao. Rõ ràng việc Kanae đã hi sinh thực sự ảnh hưởng rất lớn đến cô gái ấy. Năm đó, khi Hoa trụ mất, Mizuki nhận thấy đôi mắt hoa đào kia càng trở nên vô hồn lạc lối. Lúc bây giờ hai đứa trẻ chỉ khoảng mười tuổi, mới chân ướt chân ráo đến Điệp phủ chưa được bao lâu đã phải chứng kiến sự ra đi của người. Mizuki không biết phải làm sao để an ủi chị mình bởi chính cô cũng cảm nhận trong tim một sự mất mát vô cùng lớn

Thế nhưng Tanjiro, vốn chỉ biết Kanae thoáng qua lời kể của Shinobu, không hề biết câu chuyện thương tâm ở đằng sau. Cậu ngô nghê hỏi mượn đồng xu của thiếu nữ ngồi cạnh. Sau đấy cậu chàng đứng giữa sân hét to:
"Mình sẽ tung đồng xu này. Nếu nó ngửa thì từ bây giờ trở đi, Kanao sẽ tự quyết định mọi việc theo con tim của cậu!"

Với sự nhiệt tình, Tanjiro thảy đồng xu lên thật cao. Vì cậu ta loay hoay cố chộp lấy nó nên Mizuki không thể nhìn thấy xu đã rơi xuống ở mặt nào. Lưng của cậu đã che khuất tầm nhìn mất rồi.

Sau khi bắt được nó, Tan hớn hở khoe với Kanao chuẩn bị xem kết quả. Nguyệt trụ đứng từ phía sau cũng hồi hộp dõi theo.

Trên tay Tanjiro là mặt ngửa của đồng xu.

Cậu ấy sung sướng nhảy cẫng lên, còn nhiệt tình cầm tay cô gái còn chưa hết bất ngờ trước mặt mà chúc mừng:
"Chúc may mắn!! Những người nghe theo con tim mình chắc chắn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ!" - Tanjiro hào hứng nói như thế trước khi tạm biệt Kanao để rời đi

Nhìn thấy kết quả, Mizuki chợt nhớ đến đôi mắt trong veo không chút sức sống, dù ngẫu nhiên nhưng cô cảm thấy cứ như vận mệnh đã xoay chuyển theo đồng xu đó vậy. Cô gái nhỏ hi vọng bánh răng vận mệnh sẽ dẫn lối Kanao để cô ấy thực sự được sống, chứ không phải tồn tại như một con rối đứt dây

Chuyện của chị ấy luôn là đề tài đau đầu của Điệp trang viên nhỉ... - Mizuki cười khổ

Đôi mắt anh đào vẫn còn đang hoang mang nhìn theo tấm lưng thiếu niên trẻ, môi cô không tự chủ được gọi với lại:
"T- Tại sao nó lại ngửa?"

Trước sự bất ngờ của Kanao, Tanjiro chỉ đáp gọn lỏn:
"Mình cũng đâu có biết :D"

Với gương mặt tỏa sáng hơn cả ánh dương ban trưa, Tanjiro tiếp tục nói:
"Mà chả sao, cho dù có ra mặt sấp thì mình vẫn thảy đến khi nào nó ra ngửa mới thôi"

Nụ cười của mặt trời nhỏ sáng đến mức cả Mizuki đứng phía trong còn cảm thấy chói lóa, thế nên cô bé đã không nhận ra sự bối rối cùng với nét ửng hồng trên mặt Kanao
_________

Akai đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thân từng là công tước quý tộc đường đường chính chính mà giờ phải làm chân sai vặt cho nữ hoàng, đã vậy trớ trêu thay thanh niên số nhọ này cũng buộc phải làm culi cho mười vị trụ cột.

Dù ngài Oritsu có hứa gả cháu gái cho mình đi chăng nữa thì công sức bỏ ra có hơi quá nhiều hay không a!

Sau khi rảo bước mấy phút đồng hồ, tên culi nào đó đứng trước hai cô cậu trụ cột thấp bé cúi đầu chào lịch sự:
"Xin chào tiểu thư Mizuki và công tử Tokitou. Hơi đường đột nhưng tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ dành cho hai vị. Dù sao trong cuộc họp gần đây hai người không có nhiệm vụ mới, liệu cô cậu đi cùng tôi đến làng Ritou được không?"

Đôi mắt ngọc dời sự chú ý từ cậu trụ cột sang người vừa bước đến
"Akai đấy à. Hình như cách ăn nói của anh trở nên câu nệ hơn rồi"

"Fufu, chỉ thị của nữ hoàng bảo tôi phải tôn trọng cấp trên nên đành thế. Tiểu thư không thích sao?"

"Dù anh xưng hô thế nào tôi vẫn cảm thấy rất là sến súa rườm rà."

"Ôi nghe đau lòng lắm đó~ Được rồi tôi không nói chuyện phiếm nữa.

Hôm nay tôi có nguồn tin về một nhóm sinh vật quái lạ khiến người dân xung quanh sợ hãi và lo lắng. Họ đã tập hợp lại và cùng nhau đến nơi khuất tầm mắt con người rồi. Thế nhưng sự tồn tại của họ làm người dân khá bất an.

Lại nói, một số người tò mò đi tìm bọn sinh vật ấy thì bỗng chốc một đi không trở lại. Vì vậy có nhiều tin đồn cho rằng họ hoặc là yêu quái, hoặc là quỷ"

Mizuki nhướng mày nhìn vào đôi mắt vàng kim
"Anh cho rằng đó là Tiên cáo? Nguồn tin này có xác đáng không vậy?"

Đáp lại cô chỉ có điệu cười fufu của con cáo ranh mãnh kia

Mizuki thở dài, nhét vào tay con cáo đỏ một mẩu giấy. Trên đấy có ghi chữ một bên là 美杉 được khoanh tròn, bên còn lại là 美月

"Đây là chữ kanji. Bên trái là Misugi, bên phải là tên tôi, mong anh đừng nhầm lẫn nữa đấy. Người đã viết cuộn giấy cũ kia ắt hẳn sợ mọi người không đọc được nên mới viết bằng hiragana"

Gì mà kanji rồi lại còn hiragana. Con người phức tạp đã đành, lại làm cái hệ thống chữ viết cũng khó hiểu chẳng kém.

Âm thầm đánh giá mảnh giấy, Akai thở dài, gấp gọn nó cất vào túi áo. Song, anh ta vẫn tiếp tục với giọng điệu mà Mizuki cho là sến súa:

"Hi vọng hai cô cậu sẽ hỗ trợ tôi nếu họ thực sự là quỷ. Hiện tại tôi bị nữ hoàng cấm mang thuộc hạ mất rùi hiuhiu~ Ngài ấy còn bảo sợ tôi lại nhầm người nữa cơ"

Vừa dứt lời, Akai có thể cảm nhận bốn con mắt ngờ vực đang nhìn mình

Ê ê bộ nhìn tôi không đáng tin đến thế sao hả!!
__________

Sau hai ngày, nhóm Mizuki cuối cùng đã đến làng Ritou

|Ngôi làng này vốn yên bình, đất có thể trồng cây ăn quả, con kênh chảy qua giữa làng thì đầy tôm cá, địa hình lại bằng phẳng, thích hợp trồng hoa màu...

Đấy là chuyện của nhiều năm về trước. Bây giờ làng đã bị một con quỷ thao túng, nó biết phá phách không quá tay, chỉ làm cho người dân phải kinh hãi nó. Để rồi mỗi ngày, dân làng phải nộp một mạng người cho nó thì mới may ra sống sót.

Giờ đây ngôi làng xơ xác tang hoang, số cư dân giảm nhanh đến chóng mặt. Vì thế không còn ai chăm sóc nhưng cây hoa màu nữa rồi. Em phải đi nơi khác để kiếm ăn|

"Ôi trời, tôi cảm thấy may mắn khi chúng ta tới đây. Nếu chậm hơn một chút có lẽ ngôi làng bị con quỷ ăn sạch mà không ai biết mất!"

Mizuki xoa đầu con thỏ rừng, lấy một ít rau củ ra khỏi túi
"Cảm ơn nhóc đã chia sẻ thông tin. Đây, quà cảm ơn."

Akai xoa cằm, không lí nào nguồn tin lại sai. Lần này anh cẩn thận nhờ Pizu đi điều tra thay vì hai tên thuộc hạ lần trước. Nếu lũ 'sinh vật lạ' là quỷ thì phải đông, nhưng quỷ không thường đi theo đàn. Đã vậy theo Mizuki dịch lại, con thỏ này nói chỉ có một con quỷ mà thôi

Vậy cái đám sinh vật lạ kia là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top