Chap 4 Cuộc gặp gỡ "bất đắc dĩ"
"Hây da!!"
Mizuki - aka tân trụ cột - vừa chém đầu con quỷ cuối cùng trong làng này, theo sau là Chiyo nhàn nhã bay cao để quan sát
_________
Trong khi về tổng hành dinh, một lần nữa, Mizuki lại đi lạc. Không phải khả năng chỉ đường của Chiyo kém mà là do "tài năng" lạc đường bẩm sinh của nàng Nguyệt trụ này
|Haiz, tui quá quen rồi| - vành khuyên nhỏ bộc bạch
Bỗng Mizuki nhìn thấy chiếc haori hai màu đặc trưng của vị trụ cột nào đấy đang hớt hải chạy lên núi.
Núi tuyết vắng vẻ thế này mà cũng có quỷ nữa hả?
Vì lòng nghĩa hiệp (không phải do hóng hớt), cô gái nhỏ quyết định đuổi theo anh Đụt
|Ê ê có tự tiện quá không-|
.....
Sau khi đi khuất hai anh em Kamado, cô thấy Tomioka lôi ra tờ giấy viết một bức thư gửi Urokodaiki. Tiết trời đầu xuân tuy có hơi lạnh nhưng ngọn núi này vẫn còn tuyết rơi rất kì lạ..
Mizuki thực sự tiếc thương số phận của Tanjiro, ở một mình với gia đình trên núi lẻo lánh như vầy, thế mà giờ chỉ còn mỗi em gái bị hóa quỷ.
Trước giờ cô vốn không hiểu được tình cảm gia đình là như thế nào, cho đến khi chị Kanae và chị Shinobu cưu mang cô và Kanao. Vậy nên cô hiểu cảm giác của thiếu niên ấy....
Ánh mắt Mizuki thoáng buồn rồi chợt tắt, cô mỉm cười với Chiyo:
"Muốn đi đâu chơi quá Chiyo à"
|....|
Như nhớ ra gì đó, cô reo lên: "Á nè nè, chúng ta đi lễ hội đi!"
Chú vành khuyên hiểu tâm trạng cô chủ liền lập tức đồng ý
|Chúng ta đi đâu đây?|
"Hì, tất nhiên là phố Raie rồi! Đang có lễ hội hoa anh đào đấy, nghe hấp dẫn không" - cô gái tóc bạc nhanh nhảu quay sang chàng Thủy trụ vừa đưa bức thư cho quạ kasugai - "Anh có muốn đi cùng không?"
"...Thôi, tôi còn việc phải làm. Hai người đi đi"
_____________
Lễ hội hoa anh đào ở Raie là một trong những lí do thu hút các du khách tới đây, vì khắp thành phố đều có trồng hoa anh đào. Đối với người dân, lễ hội là một phần trong văn hóa, để cảm ơn ân nhân Gushou Raie, người đã năm lần bảy lượt đánh đuổi hải tặc đến xâm chiếm nơi đây, vốn dĩ thành phố này là 1 hòn đảo lớn mà. Anh ta cũng là người mang hạt giống hoa anh đào đến đây tặng cho người dân, thậm chí còn có một bức tượng đồng được thợ đúc ở giữa đảo
Mizuki khó khăn lắm mới tìm được thuyền để ra đảo, vì tầm này khách đến thăm rất đông, hầu hết là đến tham gia lễ hội. Ngồi trên thuyền làm cô thấy hồi hộp, hơi chật chút vì có nhiều khách cũng ở trên thuyền, còn Chiyo thì đã chui vào túi haori nằm phè phởn trong đấy rồi
"Òa~"
Biết là thành phố được mệnh danh là có nhiều cây anh đào nhất nhưng thế này thật đúng là ấn tượng! Bảo sao nhiều du khách đến thế. Một người một chim hí hửng thuê nhà trọ chuẩn bị tối nay đi tham quan lễ hội. Nhà trọ Wanzou là một trong số ít nhà trọ có suối nước nóng, còn lại chỉ toàn khách sạn mới có thôi, nhưng tiền thuê khách sạn đắt lắm :(
Tối nay Mizuki mặc một bộ yukata rất đẹp, còn buộc cho Chiyo sợi ruy băng họa tiết cùng màu như bộ áo của cô, rồi cả hai vui vẻ xuống phố
"Ôi, Mizuki!" - một người con gái nhỏ nhắn búi tóc sau đầu với chiếc kẹp bướm to lớn đang cất bước về phía cô gái trẻ
Theo sau cô ấy là một người khác với chùm tóc cột lệch và chiếc kẹp bướm màu hồng.
"Chị Shinobu và chị Kanao? Hai người cũng tới chơi lễ ạ"
"Ừm, trùng hợp bọn chị vừa xong nhiệm vụ. Ông chú thương nhân suýt bị quỷ xơi tái đã mời hai chị đến đây đó~ Xem nè, hai bộ yukata này là ông ấy tặng thay lời cảm ơn"
Shinobu được tặng chiếc yukata màu tím với họa tiết trông vô cùng cầu kì, cùng Kanao đang diện bộ yukata màu hồng phớt rất đáng yêu
*Tách*
"...Chị không nên nói người khác như vậy"
"Tại chị quên hỏi tên của ông ấy mất rồi"
Hai dãy bên đường đều treo đèn khiến cả đường đi như bừng sáng giữa đêm xuân, gió đêm thổi nhẹ cánh hoa bay lả lướt khắp nơi, phủ kín mặt đường một màu hồng rực rỡ mê người
Ấy vậy mà có chú chim nào đó chỉ ham ăn nên lượn lờ ăn chực dãy bán đồ ăn bên kia mà thôi
Shinobu cùng Kanao đi theo Chiyo trải nghiệm ẩm thực lễ hội và những hoạt động náo nhiệt khác, thứ mà người hướng nội part-time như Mizuki đây sẽ chẳng mấy khi đến
"Thật chẳng biết thưởng thức cảnh đẹp!" - cô tặc lưỡi nhìn chú vành khuyên ham ăn của mình.
Đôi mắt ngọc trong veo ngắm nghía xung quanh, vui thú tận hưởng vẻ đẹp của lễ hội, chìm đắm vào những đóa anh đào nở rộ tuyệt đẹp
.....
Ấy lơ đễnh tí lại đi lạc nữa ròi
Mizuki bối rối đi xung quanh. Cô phát hiện một cái hồ rất đẹp nhưng lại khá vắng vẻ. Trên mặt hồ, bóng ánh trăng soi xuống, tỏa ra ánh bạc dịu dàng. Có vài cánh hoa theo làn gió khẽ đậu lên mặt nước, làm cho mặt hồ dao động cùng với vầng sáng của trăng, nhìn cảnh vật thêm lấp lánh như trong truyện cổ tích
"Đẹp quá...!" - cô thốt lên
"Ai đấy?"
Giật mình, cứ nghĩ không ai phát hiện ra cái hồ này chứ. Ơ mà giọng quen quen. Mizuki nhìn kĩ thấy bóng dáng ai đó ngồi ngay bờ đối diện
Bóng dáng mảnh mai ngồi ngơ ngẩn ngắm nhìn trên cao. Mái tóc người này dài uốn lượn như dòng suối, đồng phục của Sát Quỷ Đoàn rộng thùng thình so với thân hình nhỏ nhắn, gần như che khuất tứ chi. Gương mặt xinh đẹp như tạc tượng, làm cho nhiều người dễ bị nhầm lẫn giữa nam và nữ nếu họ không thấy cơ bắp của cậu thiếu niên bị che bởi lớp áo kia.
Đây chẳng phải vị Hà trụ của Sát Quỷ Đoàn hay sao?
"Cậu Tokitou?"
"Hở, cô quen tôi sao?"
"Chúng ta đã gặp nhau rồi mà! Cậu là Hà trụ của Sát Quỷ Đoàn"
"Đúng vậy.."
"Tôi ừm.. là trụ cột mới..."
"À... tôi nhớ rồi, cô gái bạc ở Điệp Phủ"
"Tên tôi là Mizuki, Mizuki Tsukiyami" - cô gái nhỏ nở một nụ cười tươi rói - "Cứ gọi tôi là Mizuki, còn tôi sẽ gọi cậu là Muichirou. Chúng ta bằng tuổi mà! Sau này giúp đỡ nhau nhé"
Thế là cô ngồi cạnh cậu, thưởng thức quan cảnh mĩ lệ nơi đây. Còn cậu không quan tâm lắm, lại ngước lên trời ngắm trăng sao
"....Muichirou này, cậu có sợ chết không?"
"..?"
"Chấp nhận mặc đồng phục này, tôi đã không còn sợ nữa rồi. Nhưng mà.. lỡ sau này chúng ta về một nơi thật xa.. liệu những người ở lại có vui vẻ? Liệu quyết tâm của ta là đúng đắn....?"
Cô gái nhỏ im lặng, mang tâm tư thả về khoảng không yên ắng. Những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu, cô biết mình có câu trả lời, và nó làm trái tim cô đau đớn. Mizuki biết, cô không nỡ rời xa mọi người, cô sợ mất mát, sợ chia ly, chứ cái chết đã không đáng sợ nữa rồi
Muichirou không biết an ủi người khác, đành lẳng lặng nghe tất cả những bộc bạch của người con gái bên cạnh
"Ồ! Đom đóm này!!" - Mizuki reo lên thích thú
Muichirou nhìn xuống thấy những con đom đóm lập lòe không biết từ đâu bay ra. Có con còn đậu lên mũi Mizuki khiến cô thích thú cười khúc khích, âm thanh vang vọng như chuông ngân làm tăng thêm sức sống cho không khí nơi đây. Tâm trạng của cô gái đã tốt lên rất nhiều
Khung cảnh thơ mộng nhấp nháy những chú đom đóm, ánh sáng lung linh phản chiếu vào đôi mắt màu ngọc càng toát lên ý cười ngập tràn hai viên pha lê ấy, nó đã vô tình làm cho vị trụ cột trẻ tuổi phải ngẩn người.
Có vẻ.. lâu lâu nhìn xuống dưới này cũng không tệ
.....
Sau chuyến đi đó theo lời kể của Mizuki, Muichirou có nhiệm vụ diệt lũ quỷ trước khi lễ hội diễn ra. Vì để cảm ơn nên người dân đã dành nơi đẹp nhất cho cậu suốt lễ hội. Thế nên cảnh đẹp mà ít người lui tới, cô chỉ đi lạc nên vô tình tìm ra mà thôi
Lại nói, nghe người ở Hà phủ đồn nhau rằng Hà trụ Muichirou lại có thú vui mới là nhìn xuống ngắm cảnh thiên nhiên dưới đất, ngoài ngước nhìn mây trời nữa. Tin đồn về hiện tượng lạ này nhanh chóng lan ra cả đoàn và vẫn chưa được chính thân chủ lên tiếng thừa nhận.
Bản thân Mizuki tuy hóng hớt là thế, nhưng cô thực sự hiếm khi quan tâm những tin đồn kiểu này
|Cô chủ ngốc!| _ Chiyo bức xúc bày tỏ
___________
2021.
2024 _ đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top