Chương 1

Trên núi Hakirito có một ngôi nhà gỗ nhỏ mộc mạc. Đây là nơi ở của Yuharu và mẹ của cậu ấy. Hai người sống nương tựa vào nhau, cuộc sống tuy vất vả nhưng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

" chúc mọi người ngon miệng": nói xong thì cậu bắt đầu dùng bữa của mình, nhưng vừa cầm đũa thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc..cốc..cốc": âm thanh không lớn và rất có nhịp, không biết sao nhưng nó khiến tim cậu như thắt nhẹ một cái, một linh cảm kì lạ vừa loé lên, nhưng nó vụt qua rất nhanh khiến cậu Ko nắm bắt kịp và xem nhẹ nó.

" Đã tối rồi sao lại có người gõ cửa nhỉ, con ra xem thử xem, lỡ như có ai đó đang cần sự giúp đỡ": mẹ cậu nói với cậu.

Mẹ cậu vốn là một người rất tốt bụng, trước kia cũng hay giúp đỡ những người lạc trên núi nên cậu cũng ra xem thử, biết đâu ai đó đang thật sự cần giúp.

" Két.. xin hỏi..ah.. xin hỏi ngài có cần giúp gì không": cánh cửa mở ra, hình ảnh bên ngoài khiến cậu hơi ngạc nhiên.

Trước mặt cậu là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, hắn ta mặc một bộ vét trong có vẻ sang trọng, điều đó khiến cậu ngạc nhiên. Trông cách ăn mặc của hắn có vẻ giống một thương nhân giàu có, một người như vậy sao lại xuất hiện tại một nơi như vầy vào buổi tối như thế.

" Tôi vô tình đi lạc và đang không biết phải làm sao, trời thì đã tối, liệu tôi có thể ở nhờ một đêm được ko, sáng mai tôi lập tức đi ngay": hắn nói trông có vẻ chân thành, và quả thực buổi tối trên núi rất nguy hiểm.

"Cái đó..tôi": cậu chần chừ chưa giám chấp nhận ngay, người đàn ông này mang đến cho cậu một cảm giác rất khó tả, nguy hiểm và giả dối, dù trông anh ta rất chân thành và niềm nở, hay là cậu quá đa nghi. Bỗng có tiếng mẹ cậu cất lên.

"Sao rồi Yu-chan,..A ngài đây cần giúp đỡ à, không biết tôi có thể giúp gì cho ngài".

" chuyện là tôi vô tình đi lạc và muốn tá túc một đêm, không biết quý cô đây có thể giúp đỡ": hắn vừa nói vừa cười, trông rất thân thiện, và rất bất lịch sự nếu từ chối nên bà ấy đã đồng ý.

"Không sao. Ngài cứ việc ở lại. Không biết ngài đã dùng bữa chưa, để tôi chuẩn bị một phần cho ngài". " Yu-chan, phiền con chuẩn bị cho quý ngài đây một phần ăn nhé". Bà ấy mời hắn vào nhà.

" vậy xin làm phiền cả nhà. Vô cùng cảm ơn quý cô tốt bụng đây đã giúp đỡ một người như tôi": hắn bước vào nhà một cách chậm rãi.

'Cả ba cùng ngồi vào bàn và dùng bữa của mình'

" nhà tôi tương đối nhỏ, mong ngài không chê. Yu-chan, tối nay con qua phòng mẹ để phòng ngủ lại cho ngài đây dùng".

"À..dạ..": tôi không thể tập trung được, lòng tôi nặng nề và đầy lo lắng, tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó Ko ổn, nhưng không biết chính xác là gì, phải chăng là vì vị khách không mời mà đến này, thật khó chịu.

"Cậu bé đây có vẻ không khỏe, cậu không sao chứ": hắn vừa nói vừa nhìn cậu cười, nụ cười đó khiến cậu hơi sợ mặc dù nó rất bình thường.

" tôi không sao": mình thật muốn có thể đi ngủ ngay và mong trời mau sáng để tiễn vị khách này đi.

"À. Thật vô lễ vì không giới thiệu với mọi người. Tôi là kibutsuji Muzan. Mọi người có thể gọi tôi là Muzan." Hắn lịch sự giới thiệu.

Sau đó mọi người dọn dẹp và đã đi ngủ.Có vẻ tối nay sẽ không thể bình yên được rồi.

Mình bị mất nick kia nên đăng lại bên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#nhân