Chương 1: Chuyển sinh
Vì mới là tân binh, nhiệm vụ lần này của tôi khá đơn giản, đi diệt một con quỷ hút máu bò ở thôn phía tây. Lúc đến nơi mới biết con quỷ tôi đối đầu xứng đáng đứng ngang hàng Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Tôi nguyền rủa kẻ nào đã phân phó nhiệm vụ cho mình ra đường bị xe đụng, đi tàu chìm tàu, đi vệ sinh thì không có giấy, ăn mì thì thiếu gói gia vị. Khi chắc mẩm bản thân toi đời rồi, một kẻ nửa người nửa quỷ xuất hiện, rút từ trong ngực ra một thanh kiếm nhật luân rỉ sét, trong chớp mắt chặt đứt đầu con quỷ to như con bò mộng.
Từ lúc đến chiến trường trong đầu tôi đã nảy ra hàng loạt phương án để giữ mạng chu toàn, cuối cùng xoa trán thở dài một hơi, trong 36 kế, chuồn là thượng sách.
Nhân lúc kẻ lạ mặt cùng con quỷ đang vần nhau hăng say, tôi xoay người bỏ chạy. Ông trời lấy đi sức mạnh cơ bắp của tôi, lại ưu ái ban tặng cho tôi một đôi chân nhanh nhẹn. Nhờ khả năng tẩu thoát thượng thừa này mà tôi vẫn giữ cho đầu nằm yên trên cổ suốt mấy tháng sống dở chết dở sau khi gia nhập sát quỷ đoàn.
Sau đợt này thực sự chỉ có một con đường là đào ngũ!
Khi còn đang giằng xé bởi suy nghĩ nên lén quay về trụ sở gom mớ đồ cá nhân hay cứ thế tẩu cho nhanh, nhưng trước khi kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, mắt tôi đã bị màn đêm bao phủ.
...
Chiếc xe tải mất thắng lao lên vỉa hè tông trúng người đi đường. Nạn nhân bị xe tải tông chấn thương sọ não, chết tươi tại chỗ khi trên miệng vẫn đang cắn dở một mẩu bánh mì. Người xui xẻo ấy là tôi, chỉ vì vô tình hóng hớt drama ngoài đường lại thành ma chết oan.
Có người hỏi nếu tôi xuyên không vào truyện tranh thì tôi muốn làm gì. Tôi phì cười, chẳng lẽ đọc hệ thống xuyên nhanh nhiều đến mức chết rồi vẫn nghĩ đến tình tiết trong truyện, nhưng người đó chỉ nhẹ nhàng bảo, họ tên là Truck-kun.
Tôi hướng theo giọng nói xoay người, lập tức nhận ra kẻ mặc áo đen mang mặt nạ hồ ly đang cười.
Truck-kun là gã cầm lái chiếc xe tải đâm vào tôi hồi chiều. Nghe đến đây, tôi ngậm ngùi thở dài, chỉ trách tôi mệnh kiếp bạc bẽo, cãi không nổi ý trời. Nhưng gã lại nói, tháng này chưa đủ chỉ tiêu, mà Diêm Vương hối deadline quá nên túng quẫn làm liều.
Hầy, tôi thở ra một hơi. Hay là để tôi gặt lại cái mạng của anh cho huề nhé? Đến người gã còn bắt sai thì xứng làm thần chết sao? Ngu ngốc. Ngu ngốc hết sức. Tuổi xuân phơi phới của tôi cứ thế chấm dứt vì lỗi lầm chết tiệt của gã.
Gã đàn ông đeo mặt nạ hồ ly liên tục xin lỗi, hứa hẹn vì tôi chưa đến số chết nên gã sẽ xin Diêm Vương trực tiếp chuyển tôi vào một thế giới khác để sống đến hết thọ mệnh dang dở.
"Cô muốn chuyển sinh thành ai, cô chọn đi."
Ơ vãi, thế cũng được luôn hả?
Tôi trơ mắt nhìn Truck-kun như thể sinh vật lạ khiến gã hơi mất tự nhiên, hắng giọng nhắc lại câu nói của mình. Rồi để tỏ ra đáng tin hơn, gã búng tay hóa ra một cuốn sổ con. Gã lật lật vài trang trong cuốn sổ, liếng thoắn. Làm ninja nhé? Làm hải tặc cũng vui đấy? Hay làm nữ anh hùng?
"Đầu thai làm mèo đi"
Tôi không mất một giây suy nghĩ, khẳng định nhìn thấu hồng trần. Trên đời chẳng ai sướng bằng các "hoàng thượng" lắm lông.
Truck-kun nhìn tôi, không mấy ngạc nhiên như thể gã đã nghe lời đề nghị này rất rất nhiều lần. Gã cao giọng.
"Người đến trước cô nhiều lắm, muốn đầu thai thành mèo thì phải bốc số thứ tự. Số của cô là 11034."
Cái gì mà tận 11034?
"Thế làm cái cây?"
Đổi phương án thứ hai vậy.
"Hả?"
"Cái cây thì sao? Cái cây thì có gì không tốt?" Cây xanh vừa tạo khí oxi, vừa tạo bóng râm, vừa đơm hoa kết trái làm đẹp cho đời, cùng ti tỉ những công dụng có lợi khác. Quan trọng là làm cây xanh chẳng vui buồn yêu hận, chẳng lo lắng sinh tồn trong tự nhiên, chỉ việc đứng im một chỗ, cuộc sống vô cùng tươi đẹp.
Nếu không thể làm cái cây, tôi sẽ xin gã cho tôi làm con cá, con chim hay mây bay trên trời cũng được. Quan trọng là làm cái gì đó không phải nghĩ nhiều, vô tri hưởng thái bình, nằm ì một chỗ cả ngày không làm gì cả càng tốt.
"Cô không có mong muốn nào bình thường à?" Truck-kun cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng nói càng trở nên thương hại.
Đáng lẽ tôi giác ngộ sớm thì gã nên mừng chứ?
Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không dám nói ra suy nghĩ của mình. Tôi sợ gã đánh giá thì tôi không đánh lại gã.
Truck-kun lật lật trang sổ con một hồi, sau đó hướng về phía tôi, giọng trở nên hào hứng lạ thường.
"Chỗ này có người vừa qua đời, còn một slot trống cho cô. Đảm bảo thú vị nha."
Tôi trầm tư nhìn gã đàn ông khoác áo đen trước mặt. Bộ dáng mảnh khảnh trong lớp vải dày càng khiến gã gầy sọp như một bộ xương khô, toàn thân toát ra khí tức chết chóc. Gương mặt bị che khuất, đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve thấp thoáng sau lớp mặt nạ hồ ly phát ra màu xanh lam quỷ dị hướng về phía tôi khiến bản thân trong vô thức lùi về sau mấy bước.
"Cô thấy thế nào?" Gã lặp lại câu hỏi đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhướn người về phía tôi.
"Ờ... thì-" Tôi ho ho vài tiếng, đảo mắt một vòng kiếm lời từ chối. Thú thật tôi không nghĩ một người hiện đại như tôi có thể sống sót nếu rơi vào bất cứ thế giới nào mà gã đã nêu trên.
Nhưng Truck-kun không cho tôi thêm thời gian kỳ kèo, gã búng tay một cái, mở ra một con đường ánh sáng, cứ thế hút tôi vào bên trong.
Năm 21 tuổi bị xe tải tông chết, tôi sau đó tái sinh trong thời Đại Chính, trong cơ thể của một nữ tân binh thuộc sát quỷ đoàn.
Cô gái này có ngoại hình khá giống tôi nhưng tuổi thì trẻ hơn một chút, chừng 17 18 tuổi gì đó. Tôi rùng mình, bắt đầu quá trình tiếp nhận ký ức của thân chủ.
Tôi trong thế giới này tên Murasaki Hoshiko, một cô nhi, được một lão già cưu mang rồi học theo lão ta trở thành một kiếm sĩ. Murasaki Hoshiko gia nhập sát quỷ đoàn, trở thành thợ săn quỷ cứu rỗi chúng sinh, nhưng vì cơ thể quá yếu ớt nên lao lực mà chết ngay sau khi chiến đấu với một con quỷ cấp thấp.
Thế quái nào lại chết nhảm nhí như vậy?
Tôi thét gọi tên Truck-kun.
Cuộc đời được gói gọn trong hai chữ "ngắn ngủi," chỉ trách số của Murasaki Hoshiko quá đen đủi. Đường bằng không đi lại thích đi đường vòng. Nhân phẩm đã không tốt, tài nguyên cũng chẳng bằng ai nhưng được cái luôn chọn game khó. Để đối lấy một vé đi đầu thai sớm. Thế có đáng không? Đáng không? Đáng không?
Tiếng tôi va vào vách núi, dội ngược ra tạo thành một tràng âm thanh lặp lại chồng chéo lên nhau.
"Murasaki Hoshiko này đến số chết rồi. Nếu không phải vì lao lực mà chết, cũng sẽ vì một tai nạn hay bệnh tật nào đó mà chết. Cô nên thấy biết ơn. Vì cô ta chết rồi nên cô mới có cơ hội để sống lại."
Mặt nạ hồ ly nhảy tung tăng vòng quanh tôi, con ngươi mèo cong lên tựa hai mảnh trăng khuyết. Đằng sau lớp mặt nạ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng khúc khích.
Tôi hết há miệng lại ngậm miệng, nội tâm rất muốn cãi tay đôi với gã nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết phải cãi thế nào. Ừ thì gã nói đúng, nhờ Hoshiko nên tôi mới sống lại.
Nhưng rồi tôi phát hiện ra một mối quan ngại lớn hơn. Tôi vừa xuyên vào truyện "thanh gươm diệt quỷ." Là "quỷ" đó!
Ở đời trước, "thanh gươm diệt quỷ" là một bộ truyện tranh nổi tiếng, được chuyển thể thành phim. Cốt truyện dễ hiểu, thông điệp ý nghĩa, quan trọng là dàn nhân vật trai xinh gái đẹp, lại còn là con cưng của studio làm phim. Người hâm mộ bộ truyện không hề ít. Mỗi tội kết quá sớm, dàn nhân vật chủ chốt bay màu hết quá nửa.
Tôi đọc truyện rồi nên biết, bọn quỷ trong này rất hung tàn, số người bị chúng giết nhiều như rươi. Làm người bình thường trong thế giới này đã khổ rồi, tôi còn sống bằng thân xác của Murasaki Hoshiko, thành viên của hội diệt quỷ. Những nhân vật trong truyện mạnh mẽ như vậy, trải qua bao nhiêu khổ luyện nếm mật nằm gai vẫn liên tiếp nối gót nhau đi chầu ông bà, Hoshiko một thân yếu ớt bị bệnh tật dày vò, lại bon chen đi làm thợ săn quỷ, khác nào đang thách thức tử thần đến đây bắt em đi? Tệ hơn, cô ta còn là nhân vật qua đường của qua đường, mờ nhạt đến nổi người ta có thể gọi bừa là Ất Giáp Bính Đinh gì đó, có căn lắm mới sống sót được trong thế giới đụng đâu cũng toàn cờ chết thế này.
Gã Truck-kun trước khi dịch chuyển tôi đến đây còn tốn sức làm ra vẻ thần thần bí bí nói rằng đảm bảo thế giới này thú vị. Là thú vị dữ chưa?
"Cố sống sót nha, sao nhỏ!" Gã híp mắt, xoa xoa đầu tôi.
Nhưng tôi chưa kịp gào lên với gã thì gã đã biến mất, bỏ tôi lại dưới đáy hố cùng một núi hệ lụy do sai sót của gã gây ra.
Cứ tưởng sống lại một lần thì cuộc đời sẽ khá khẩm hơn, không ngờ ông trời thật biết cách trêu người, thuận tay đẩy tôi từ cái hố đầu tiên xuống cái hố sâu hơn, thảm hơn.
Tại sao lỗi lầm là của người khác nhưng người gánh chịu mọi cực khổ chỉ mỗi mình tôi.
Tôi ngồi dưới đáy hố, gục mặt trên gối, lưu luyến cuộc sống thanh xuân vẫn đang dang dở.
...
Lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn là đôi con ngươi màu xanh. Mảng màu đơn sắc thẳm sâu như đại dương, phảng phất u tối.
Tôi bị cái lạnh trong đôi mắt làm cho rùng mình, choàng tỉnh khỏi mộng mị. Nhận ra có kẻ đang cưỡi lên người mình, tôi lập tức ngồi phắt dậy, thiết đầu công đập vào trán hắn, tay ôm trước ngực thất thanh la lên "biến thái!"
Đối phương bị tấn công bất ngờ loạng choạng ngã nhào xuống đất, biểu cảm hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi lồm cồm bò dậy, bất luận trong tay là nắm đất hay cục đá, chỉ cần là thuận tay đều nhắm thẳng vào người hắn mà chọi đến, không ngừng hô hoán đánh động xung quanh.
Một viên đá chọi vào giữa trán kẻ nọ, từ trong kẽ răng hắn phát lên tiếng gầm gừ giận dữ như thú hoang, lúc này tôi mới định thần, nhưng hai giây sau lại càng hoảng hốt hơn. Dưới ánh trăng bàng bạc giữa trời quang, kẻ trước mặt hiện nguyên hình là một con quỷ.
Theo bản năng, tôi vội vã tìm kiếm nhật luân nhưng bên hông trống không. Nhớ lại lúc hoảng loạn bỏ của chạy lấy người, có lẽ kiếm nhật luân cũng bị tôi ném lại một góc rừng nào đó. Không có vũ khí, cơ thể bị thương vì ngã xuống hố, trước mặt là một con quỷ cao to, tôi quờ quạng chộp vội một thanh gỗ bên đường làm vật phòng thân. Nhìn thanh gỗ cụt trên tay không ngừng rung lên kịch liệt, trong đầu tôi hiện lên hai chữ "chết chắc."
Thế nhưng con quỷ không tấn công, ném cho tôi ánh mắt nhìn nghiêng nhìn dọc kiểu gì cũng thấy khinh bỉ như thể đang hỏi tôi "làm trò gì vậy?"
Tôi dí cây gỗ ra phía trước mặt, chân không ngừng lùi về sau cho đến khi đụng vào thân cây, nuốt nước bọt ứ nghẹn trong cổ họng, lắp bắp cảnh báo.
"Ngươi đừng có lại gần đây. Ta la lên đó!"
Con quỷ nghiêng đầu nhìn tôi, trong cổ họng phát ra tiếng khục khục. Tôi đen mặt, chẳng lẽ nó đang cười mình. Ngẫm lại lời nói thoát ra khỏi miệng còn khiến chính bản thân bật cười. "Đừng lại gần" chính là top một những lời thoại vô nghĩa nhất trong phim. Còn la lên thì sao, giữa đồng không mông quạnh la lên sẽ có ai nghe thấy chắc. Vả lại nếu cơ may có ai nghe thấy mà chạy đến tôi cũng đã thành nắm xương vụn trong miệng quỷ từ đời tám hoánh.
Dù mặt đen như đít nồi, vì đã phóng lao, tôi đành nhắm mắt theo lao, cảnh báo hắn lần nữa.
"Cút đi, không được lại gần ta."
Trước mấy hành động như con ngốc của tôi, hắn nhướn mày cao hơn, khoanh tay trực tiếp xem tôi làm hề, biểu thị như thể "tiếp đi ta đang xem này", khiến tôi thẹn quá đành ngậm mồm vào. Đằng nào cũng chết mất xác, la lét vô nghĩa làm gì cho mệt.
Rốt cuộc trốn chạy mãi vẫn không thoát khỏi kiếp mạt rệp, có khi chết trong hàm quỷ sẽ được chuyển sinh vào kiếp khác đỡ bạc hơn.
"Ngươi muốn ăn ta thì đành vậy. Nhắm cắn một phát chết luôn nhé? Ta... sợ đau."
Tôi chỉ mới chết một lần, vẫn chưa quen lắm.
Nhưng một phút, hai phút trôi qua, con quỷ ngoài khoanh tay đứng tại chỗ, một nửa mặt bị che phủ bởi mái tóc bù xù, thấp thoáng ẩn hiện những nguyền ấn màu xanh đáng sợ, nửa mặt còn lại trong hình hài nhân loại, dùng con mắt xanh như hố nước ném cho tôi thêm một ánh nhìn khinh bỉ khác.
Sao vậy? Dâng tận miệng còn chê?
Có lẽ đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, cuối cùng con quỷ lên tiếng, giải đáp thắc mắc.
"Nếu muốn ăn thịt ngươi ta đã ăn lâu rồi."
Bên tai tôi vang lên một tiếng "boong", đầu óc sáng ra.
Ừ nhỉ! Hắn tìm thấy tôi trong tình trạng bất tỉnh, nếu hắn có ý định ăn thịt, tôi đã chẳng có cơ hội đứng đây khóc nháo một hồi.
Nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rang, tôi ấp úng hỏi.
"V-vậy ngươi... muốn gì?"
Không đợi con quỷ trả lời, mặt đất dưới chân tôi rung lắc dữ dội, đất nứt ra trồi lên một sinh vật khổng lồ màu nâu, toàn thân trơn nhẵn không tay không chân như loài giun, ngoác cái miệng đầy máu lởm chởm răng nanh hung hăng cắn lấy con mồi.
Tôi ngã nhào sang một bên. Ơn phước chân tay tôi nhanh nhẹn mới không làm mồi cho con quái vật.
Nhưng chưa kịp thở phào, sinh vật gớm ghiếc mình đầy chất nhầy kia đã leo lên hẳn khỏi hố đất, rống lên những âm thanh đinh tai nhức óc. Tiếng gào rú của quái vật khiến màng nhĩ tôi như bị xé toạc, cảm giác máu đang rỉ ra. Với tình trạng này, nếu tôi không chết trong hàm kẻ nửa người nửa quỷ kia cũng bị quái vật đè chết.
Con quái vật đã phát hiện ra kẻ nọ, rống lên một tiếng, nước bọt cùng chất nhầy của nó theo tiếng gào văng ra xung quanh, đáp lên cành cây ngọn cỏ đều khiến nơi đó bị bào mòn, bốc lên những cột khói. Nó trườn thân hình to lớn về phía kẻ nọ, nhe hàm răng sắc nhọn như những lưỡi dao dựng đứng muốn cắn đứt đầu đối phương.
Tên bán quỷ không tỏ ra một giây nao núng, một lần nữa rút ra thanh kiếm cắm sâu trong ngực hắn, một đường cắt thật ngọt trong chớp mắt chia sinh vật khổng lồ thành hai nửa.
Cái đuôi mất đầu giãy giụa kịch liệt, phát ra những tiếng xèo xèo rồi nhanh chóng bốc hơi.
Sinh vật chỉ còn nửa thân trên gào lên những tiếng thảm thiết, chẳng rõ vì tức giận hay đau đớn, trong cơn điên tiết nhún người một cái phóng về phía đối thủ, muốn dùng hàm răng chứa đầy dịch độc, đồng quy vu tận cùng kẻ thù.
Nhưng hắn không để con quái vật đạt được mục tiêu, bằng một cú xoay tròn trên không trung cắt phăng thân trên thành hai phần.
Ánh trăng bàng bạc dát lên thân kiếm vài phần hoen rỉ lóe lên một màu xanh đẹp mắt, xanh như đáy nước, xanh như đôi con ngươi của hắn.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, cảnh tượng quỷ dị đem đến cho tôi một dự cảm. Tim trong lồng ngực đập bất chấp nhịp điệu, đường kiếm của hắn rất dứt khoát, rất mạnh mẽ, và cũng rất... quen thuộc. Nhưng tôi không tài nào nhớ ra đã từng thấy thứ tương tự ở đâu. Và lý nào một tên ác quỷ lại có thể cầm kiếm uy dũng như một kiếm sĩ diệt quỷ.
Cái đầu của quái vật rơi xuống lăn lông lốc đập vào một tảng đá, cái thân cụt ngủn rơi trên đất lạnh, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Con quái vật giun chỉ còn lại cái đầu nhưng vẫn gào lên những tiếng thảm thiết như thể chưa chấp nhận việc bản thân đã bị đánh bại trước khi cháy thành bụi tro và bị gió đánh tan.
Một số sinh vật vô tri uống phải máu của quỷ cũng sẽ biến thành quỷ. Con giun khổng lồ này chính là như vậy. Nghĩ đến cảnh một sinh vật to lớn khác thường đầy răng nhọn hung hăng cắn nuốt người, có lẽ rất nhiều sinh mạng đã bỏ thây trong miệng nó.
Tôi thở dài, nâng tay xoa đầu, thầm than rốt cuộc bản thân đã chuyển sinh vào thế giới quái quỷ gì thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top