Chap 10:Rung động

Lại là con tác giả đây!

Nhà nhiều việc quá,thêm cả những buổi học trực tiếp và bài kiểm tra khiến tui không thể viết được ༎ຶ‿༎ຶ (xạo đấy:do lười:))

Xin lỗi các độc giả

*Một số chi tiết trong truyện sẽ được thay đổi*

Vào truyện

------------------------

-''Hihi!Hôm nay lại thêm một con mồi ngon rồi!''

Con quỷ có màu nâu sẫm cùng với chấm đỏ kéo dài từ vai xuống cánh tay,mái tóc trắng nhạt xõa xuống vai cùng với khuôn mặt giống với một con nhện và hai răng năng sắc nhọn ở hai bên má.

Nó âm trầm nhìn bàn tay trắng nõn đang vén màn đỏ,lộ ra một thiếu nữ xinh đẹp dưới bộ đồ.Đôi mắt côn trùng hơi hạ xuống,đôi môi đỏ hồng mím lại,mồ hôi đổ xuống,khuôn mặt xanh xao,biểu cảm như sắp chết.

-''Mẹ kiếp!Sao lại cho con quỷ giống nhện như này?!''_Yume tức tối trong lòng

-''Tại sao cô ấy lại trông lo lắng như vậy?''_Rengoku

-Nào!Tiểu nương tử!Xuống đây với ta nào!_Quỷ

Yume từ từ bước xuống kiệu,tay giấu kiếm dưới lớp áo dày

-Haha!Tốt lắm!Giờ trở thành một phần của ta đi!

Con quỷ bước đến há cái miệng to ra chuẩn bị ăn cô 

Cạch

Nguyệt chi hô hấp-Nhất thức:Ám Nguyệt-Tiêu Cung

Ngay khi con quỷ gần chạm vào thì cô ngay tức khắc rút kiếm chém ngay vào cổ nó

-Cái gì?Sát Quỷ Nhân?_Con quỷ né ra xa,đầu gần như lìa khỏi cổ

-Đừng hòng chậm cái miệng bẩn thỉu đó vào ta!_Yume

-Tch!Con khốn!!!_Con quỷ lao nhanh tới chỗ Yume nhưng cô kịp né

-''Con quỷ này di chuyển linh hoạt trái với thân hình to lớn của nó''_Yume

-Không dễ thế đâu!_Yume

Huyết Quỷ Thuật:Lồng Mục Chỉ Lao

Hắn điều khiển tơ tạo ra một thứ giống một cái lồng tính nhốt cô lại thì một nhát chém đã phá bỏ ý định của hắn

Hỏa chi hô hấp-Nhất thức:Bất Tri Hỏa 

Yume cất giọng chế giễu:

-Lâu quá rồi đó ngài Viêm trụ!Anh là trụ cột mà làm việc chậm quá!_Yume(Au:Chắc cổ vẫn tức vụ chờ đợi:^^)

-Yomoya!Xin lỗi cô gái!Tôi gặp chút rắc rối!_Rengoku vừa cười vừa nói

-Giờ này anh vẫn còn tâm trạng để cười à?💢_Yume

-Tôi lúc nào trả cười!_Rengoku

-"Bình tĩnh"_Yume

-"Không được tạo nghiệp"_Yume

-"Điều quan trọng phải nhắc lại 2 lần"_Yume

-💢💢💢_Yume(cảnh nhỏ lục đục nội bộ gia đình sau này:))

Hai con người này tranh luận một hồi,không để ý đến con quỷ đang ngơ ngác đằng kia

Con quỷ:"Ủa?Tao là vô hình à"

Au:Cắt!Cắt!Lộn kịch bản rồi!

Au:Lại!DIỄN

--

-Hô hô!Lại thêm một con mồi tự nộp mạng tới._Quỷ

Huyết Quỷ Thuật:Phân Thân Tơ Họa

Hắn liền nhanh chóng sử dụng tơ của mình tạo ra nhiều phân thân để bọn chúng chiến đấu một mình,muốn nhanh chóng kết liễu hai người họ.Bọn phân thân liền lao đến như muốn xé xác 

-Ora~Cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác là không hay đâu nhé!_Yume vừa cười vừa nói với con quỷ.Vài giây sau đó,mặt cô nghiêm nghị lại,nụ cười không còn trên môi nữa

-Rengoku-san!Tôi và anh đi giết phân thân của con quỷ.Nhân lúc không chú ý,tôi sẽ lẻn ra sau chặt đầu nó._Cô hạ giọng chỉ huy anh.Giọng cô vừa lạnh vừa trầm khiến ai đó không khỏi rùng mình

-Được!_Rengoku

Hai bên xông vào đánh nhau.Số lượng phân thân rất nhiều,bọn chúng cũng có thể sử dụng Huyết Quỷ Thuật giống như bản thể nhưng cả anh và cô đều là những Sát Quỷ Nhân chuyên nghiệp lâu năm.Một người là trụ cột,một người đang là ở  đẳng cao nhất,đối với họ chỉ như tép riu,hai người dần chiếm thế thượng phong 

Con quỷ thấy tình hình không ổn,định chuồn đi thì có một lưỡi kiếm chém về phía nó nhưng kịp né mặc dù cổ dần lìa.Yume liền xuất hiện trước mặt hắn.Bộ váy cô đang mặc thảm và tả tơi cùng vết cắt  mặc dù người không có vết thương,có lẽ là cô cắt đi cho đỡ vướng.Đống phân thân thì cô giao cho Rengoku xử lý.

-Bộ ngươi không biết chạy trốn khi chiến đấu là hèn nhát à?_Nhân tiện cô cũng cà khịa nó một chút

Phập!

-Hay biến thành quỷ,đói quá mà móc não ra ăn rồi_Yume 

Phập!

-Mà khoan!Lũ quỷ các ngươi làm gì có não đâu để ăn!_Yume

Phập!Phập!Phập!

Con quỷ:bị tổn thương sâu sắc-ing

-Ngươi mà cũng biết tổn thương á?_Yume

-GRAH!!!_Quỷ

Con quỷ bị cô khịa điên tiết liền xuất tơ ra tấn công cô.Cô nhanh chóng né và nhảy lên trên một ngọn cây.Kẹp bướm buộc đuôi ngựa bên phải bị đánh trúng làm nó gãy làm đôi.Mái tóc cứ như vậy thả tung bay trong gió.Cộng khuôn mặt vốn đẹp thêm lớp trang điểm nhẹ khiến khuôn mặt càng tuyệt đẹp và tinh xảo.Ánh trăng chiếu rọi xuống thân thể mảnh mai ấy thật khiến người ta liên tưởng đến vị tiên nữ hạ phàm xuống.

Rengoku xử lý hết đống phân thân liền kiểm tra xem cô ổn thì bị cảnh tượng trước mắt làm ngỡ ngàng,đơ người nhìn,tim khẽ đập một nhịp,mặt dần ửng đỏ

-''Cảm giác này...là gì vậy?"_Rengoku(Vâng anh nhà bắt đầu sa vào lưới tình rồi)

Con quỷ cũng đơ ra,bị cảnh đẹp trần gian trước mặt làm dao động

Thấy con quỷ không có động tĩnh,Yume thở một khối khí,nắm chặt thanh kiếm,lấy đà chuẩn bị đòn kết liễu

Nguyệt chi hô hấp-Cửu hình:Giáng Nguyệt-Liên Diện

Đến khi định thần lại,hắn mới nhận ra đầu mình đã lìa từ lúc nào không hay

-"Mình...bị chém đầu rồi!!!"_Quỷ

-Chậc chậc!Đây mà là con quỷ đã khiến nhiều Tân binh mất mạng hay sao?Thật chẳng giống chút nào!_Yume

-..._Cái này là đang chọc tức ta đúng không?

Con quỷ đang dần tan biến,nhưng ánh mắt không có oán hận,chỉ có sự nhẹ nhõm

-Cảm ơn!_Nói xong rồi tan biến

-----------

Rạng sáng...

-Cảm ơn các vị đã cứu giúp ngôi làng của chúng tôi!!!_Cả nhà trưởng làng cúi đầu tỏ lòng biết ơn với hai người

-À thôi!Các vị không cần cảm ơn đâu!Chúng tôi đến đây để giúp diệt quỷ mà!_Yume

-Đúng rồi!Tối nay chúng tôi tổ chức lễ hội chức mừng con quỷ đã chết!Mong các vị có thể tham gia cùng!

-Chúng tôi không..._Yume

-Đúng đó cô gái!Sao chúng ta không tham gia cùng họ_Rengoku bên cạnh nói lớn khiến cô phải nhăn mặt lại

-Chúng tôi xin phép_Yume nói xong rồi lôi Rengoku ra khỏi nhà

-Không được!_Yume 

-Sao lại không?_Rengoku có chút hờn dỗi,anh vốn thích các nơi náo nhiệt,đặc biệt là lễ hội

-Không là không được!_Yume

-Tại sao lại..._Rengoku

Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì Rengoku bỗng vấp phải một cục đá khiến anh bị ngã,kéo theo cả cô.

SẦM

Định thần lại thì

Hai người mở mắt ra thì môi cô áp vào môi anh

Vâng!Môi kề môi đấy ạ!

Đơ ra vài giây,mặt cả hai liền chuyển màu đỏ chót,liền đừng dậy phủi quần áo

-"Aaa!Nụ hôn đầu mình gìn giữ 16 năm mất rồi!"_Cô vừa nghĩ mặt lại càng đỏ

-"Môi cô ấy mềm quá!"_Phía anh nhà cũng thế

Bầu không khí ngại ngùng liền được Kiko giải vây

-Quác!Quác!Nghỉ đủ rồi!_Kiko

-Giờ đi làm nhiệm vụ!_Kiko

-Ta biết rồi!_Xong cô nhanh chân chạy mà không thèm anh lần cuối luôn

Rengoku nhìn bóng lưng khuất dần liền lẩm bẩm

-Kochou Yume sao?Nhớ rồi!

--------------------------------------------

Cho mị nghỉ thêm mấy tuần nữa nhé!

Mai thi cmnr༎ຶ‿༎ຶ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top