Kết thúc
- Cảm ơn cậu, Kanao
Trong căn phòng lớn tại Điệp Phủ Trang Viên, Tanjiro nằm trên giường bệnh, đưa đôi mắt đỏ vốn đã mù lòa một bên nhìn vào cô gái nhỏ đang pha thuốc bên cạnh
- Vì chuyện gì vậy?
- Vì đã đưa tớ trở về làm người
Kanao tay bất chợt dừng lại, nhìn nụ cười trên gương mặt cậu thiếu niên trẻ đến ngây ngốc. Cô yêu nụ cười đó, tỏa sáng như ánh dương
- Kh.... không có gì....
Cậu nghe vậy, vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn cô. Cậu biết bản thân yêu cô, nhưng nếu bây giờ nói ra, cậu sợ.... đến lúc đó, cô ấy sẽ không chịu nổi mất
Cả hai cứ như thế, chẳng ai nói với ai lời nào, không khí bỗng có phần gượng gạo. Cho đến khi Inosuke cùng Zenitsu và Nezuko chạy vào
Cũng đã hai tuần kể từ ngày tiêu diệt Muzan. Không ít người đã phải hi sinh, Shinobu-người đã cưu mang Kanao cũng không ngoại lệ. Tanjiro biết, Kanao rất buồn, nhưng cậu lại chẳng biết phải an ủi thế nào. Sợ rằng có thể khiến cô bị tổn thương
Thời gian lại dần trôi mà không đợi chờ, sức khỏe Tanjiro không những không cải thiện, mà thậm chí còn trở nên trầm trọng. Kanao chỉ có thể cố gắng hết sức, với hi vọng, một ngày nào đó sẽ cũng cậu tham gia lễ hội Hoa Anh Đào
- Khụ.... khụ....
- Trời lạnh lắm, cậu không nên ra đây đâu. Kanao sẽ lo lắng đấy
Aoi từ trong nhà bước đến, với chiếc áo haori trong tay choàng lên cho cậu. Tanjiro ngồi dưới gốc cây anh đào đã trụi lá, mắt không ngừng nhìn lên bầu trời xám xịt đã phủ bởi mây đen. Trong con mắt trái vẫn còn tỏ ấy, ánh lên một tia u buồn day dứt
- Thời khắc ấy sắp đến rồi
- Cậu không định nói cho Kanao sao?
- Ừ.... sẽ làm cậu ấy lo mất
Cậu cười, một nụ cười ẩn chứa nỗi buồn man mác. Aoi nhìn cậu, rồi cũng chỉ thở dài
- Kanao sắp về rồi đấy, vào nhà đi
- Ừ...
Mùa đông lạnh giá dần trôi đi, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp nắng vàng. Hoa anh đào nở rộ, hòa mình cùng những làn mưa xuân phe phất. Dù không như đông nhưng tiết trời vẫn còn se se lạnh. Tanjiro ngồi trước hiên Điệp Phủ, từ từ nhắm lại đôi mắt đỏ rực, tựa đầu vào thành cửa giấy
Kanao vừa xuống núi về, ngay lập tức chạy đi tìm cậu. Căn phòng cậu nằm lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an khôn cùng. Nhìn thấy cậu đang ngồi tựa đầu vào thành cửa, môi cô vẽ lên một nụ cười. Cô sợ cậu sẽ đi đâu mất
- Tanjiro....?
Không lời hồi đáp. Mũi cậu rất thính, nên bình thường nếu cô tới gần, cậu chắc chắn sẽ nhận ra ngay mà thức dậy. Nhưng lần này lại khác, cậu chẳng có động tỉnh gì
- Tanjiro.... Tanjiro! Cậu có nghe tớ không? Đừng làm tớ sợ mà!
Cậu vẫn như thế, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không chút lay động. Aoi nghe tiếng gọi liền chạy ra. Nhìn Kanao đang ôm thân xác cậu òa khóc, em cũng chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ
Ngày tang lễ của cậu diễn ra, trời đột nhiên mưa như trút nước, như khóc thương cho số phận cậu thiếu niên trẻ tràn ngập bất hạnh này.
Kanao sau ngày hôm ấy, chỉ lặng lẽ làm mọi thứ một mình, nụ cười đã không bao giờ còn trên gương mặt xinh đẹp kia. Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc bàn xập xệ dưới đất, là một cuốn nhật kí đã sờn cũ, đề tên "Kamado Tanjiro"
Mặt trời ấm áp rọi nhân gian
Ngàn hoa đua nở đón nắng vàng
Mặt trời, ngàn hoa mặt đối mặt
Cứ thế nhìn nhau, nở nụ cười
Bỗng một ngày mặt trời vụt tắt
Hoa day dứt, giữ mãi trong lòng
Chẳng còn mặt trời, chẳng thể sống
Cứ thế lu mờ chớm tàn phai
- Hyouka Kazumi -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top