Chương 1: Thế giới mới

Trận chiến sinh tử với Muzan cuối cùng cũng đã kết thúc đem lại bao nhiêu mất mát, những trụ cột đã hi sinh gần hết trong đấy có một người trẻ tuổi nhất. Cuộc đời của thiếu niên ấy đã dừng lại ở tuổi 14.

"Hà trụ Tokito Muichiro, đã hi sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Nhất Kokushibou..."

Khi mở mắt ra, trước mặt cậu hiện ra hình dáng của Yuichiro-anh trai của cậu cùng những chiếc lá rẻ quạt đang bay trong gió.

"Anh..." cậu chầm chậm bước tới.

"Không được đến đây!! Quay về đi!!" Yuichiro vừa quát lớn vừa run giọng, những giọt nước mắt trào ra không ngớt.

Muichiro sững người lại rồi bất giác cũng khóc theo, cậu cất giọng hỏi:

"Tại sao? Em đã rất cố gắng...sao anh không ủng hộ em lấy một lời?"

"Còn hỏi ư? Người hỏi là anh mới phải. Em mới 14 tuổi thôi, chỉ cần bỏ chạy là được mà" Yuichiro vừa khóc vừa trách.

Hai người đối mặt với nhau nói qua nói lại.

"Em không thể bỏ rơi đồng đội để chạy trốn một mình được"

"Nhưng nếu làm vậy thì em đã không chết" Yuichiro tiếp lời "Bỏ mạng ở nơi đó xong sao nữa? Chỉ là một cái chết vô ích. Rốt cuộc lí do em có mặt trên đời này là gì?"

Muichiro bật khóc " 11 tuổi anh đã mất rồi, chẳng phải còn đáng thương hơn em sao?" cậu nói thêm " Đương nhiên em biết rõ lí do mình có mặt trên đời chứ"

"Em, sinh ra là để được hạnh phúc" cậu kể lại tất cả từ gia đình, đồng đội, mọi thứ xung quanh đến cả những lúc đã cô độc một mình.

"Chỉ là, anh không muốn em chết. Chỉ một mình Muichiro thôi..." nói xong cả hai đã trao nhau cái ôm ấm áp của gia đình.

"Đi đi, đừng quay lại đây nữa" bỗng cả hai bị tách ra, hình dáng của Yuichiro xa dần. Thoáng chốc trên khuôn mặt ấy hiện lên nụ cười hiền cùng những giọt nước mắt chia ly.

"KHÔNG! ĐỪNG BỎ EM MÀ!! NII-SANNN!!"

"MUICHIRO À! HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC ĐẤY!!" 

Một lần nữa cậu tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà màu trắng cùng thứ mùi kỳ lạ rất nồng.

"Khực! Đây là đâu?" cậu ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng rồi lia xuống dưới tay, một cái ống gì đấy cắm thẳng vào tay cậu.

Bỗng cánh cửa bên cạnh mở ra, một cô gái mặc đồ trắng từ đầu đến chân, theo sau là một người đàn ông trung niên(?) với bộ râu không biết miêu tả sao nữa :")

"Cô bé chỉ mới tỉnh lại thưa ngài" 

*Cô bé?* Muichiro cũng không lạ gì bởi hay bị nhầm lẫn với con gái, thế những cậu cảm thấy có gì đấy trống trải ở phía dưới...

Nhưng rồi cậu cũng không thèm quan tâm nữa mà trực tiếp hỏi:

"Kiếm của tôi đâu? Và bộ quần áo" hiện tại cậu đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân.

"À mấy thứ đó hả, tôi đang giữ cho nhóc nên không phải lo đâu" người đàn ông kia lên tiếng.

"Tôi là Tony Stark, còn nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi?" 

"Tokito Muichiro, 14" cậu trả lời rất nhanh gọn.

"Này nhà của nhóc ở đâu để tôi đưa về" nghe đến đây mặt của cậu sầm lại liếc nhìn Tony Stark.

Tony Stark thoáng rùng mình, chỉ là hỏi chút mà căng vậy? Cuối cùng đến khi ra viện thì ngài người sắt của chúng ta phải vác theo cục nợ mang tên Tokito Muichiro.

Từ khi mang con nhóc đấy về, Tony Stark thấy đứa nhóc này rất bất thường. À bất thường nhất là cái nết của nó, cứ thả hồn bay đi đâu xa lắc xa lơ mà không thèm để anh vào trong mắt, bị ăn bơ luôn ;-;

Những không hiểu sao nó độc nhất chỉ chơi với Pepper Potts.

"Argg! công bằng ở đâu!?" quý ngài Tony Stark gào thét.

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác ở tòa nhà Stark, ở đây lâu Muichiro đã học hỏi được rất nhiều thứ ở thế giới này.

(Đổi vế thành cô ở đây nha :v)

Cái người trung niên hôm trước là một tỷ phú có tiếng tăm, còn hay chế tạo mấy cái thứ đồ công nghệ nhưng bị cái suốt ngày dẫn gái về.

Vì có đôi tai thính nên mỗi lần lão già đấy vận động là cô lại nổi ý định xiên chết lão nhưng Pepper kịp thời ngăn lại.

Dù cho ở đâu nhưng Muichiro vẫn có thói quen dậy sớm để luyện những bài tập khắc nghiệt dành cho sát quỷ nhân. Trong lúc luyện tập, đã có một giọng nói vang lên trong đầu cậu và nhắc nhở hãy thực hiện nhiệm vụ đi tìm những thanh Nichirin và mở khóa hơi thở.

"Chậc, phiền phức" nhưng thật tình cờ, cô thực sự đã tìm được một thanh Nichirin ở dưới gầm giường của Tony Stark.

Dựa theo hình dáng mà cô nhớ được, thanh kiếm này đích thị là của Tanjiro. Vậy là Muichiro đã mở khóa được hơi thở của nước và vũ điệu hỏa thần.

"Thần kỳ thật" nhưng cô không sử dụng đến nó mà cất đi. Những thanh Nichirin được tìm thấy sẽ tự động được hợp nhất với thanh Nichirin của cô, chỉ cần muốn nó sẽ đổi thành một thanh khác.

(Cái này buff chắc luôn :v)

_________________________________________________

3/9/2023

10:42

910 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top