Lời Hứa Của Ta Và Em
Ở dinh thự của nhà Kibutsuji.
Đại tiểu thư của gia tộc Kibutsuji, Kibutsuji Mane năm nay đã 10 tuổi còn Tiểu thiếu gia Kibutsuji Muzan cũng đã lên 4.
Đại tiểu thư là một cô bé trời xinh đã thiên vị nàng xinh đẹp hơn bao người lại đáng yêu.
Nụ cười của Đại tiểu thư nàng là thứ ấm áp nhất trong mùa đông lạnh giá, nhưng cái thứ nụ cười ấy chỉ dành riêng cho một người duy nhất đó chính là Tiểu thiếu gia.
Đại tiểu thư nàng không phải người dịu dàng nhưng nàng sẽ chỉ dành riêng sự dịu dàng đó cho Tiểu thiếu gia.
Đại tiểu thư là một người tàn nhẫn nhưng nàng sẽ không bao giờ đối xử tàn nhẫn với Tiểu thiếu gia.
Đại tiểu thư lên 4 đã biết giết người mà không hề chớp mắt lấy một cái.
Người thân hay bạn bè Đại tiểu thư nàng đều có thể giết, nhưng tuyệt đối nàng sẽ không giết tiểu thiếu gia.
Đại tiểu thư nàng có thể ghét tất cả mọi thứ, nhưng nàng tuyệt sẽ không bao giờ ghét Tiểu thiếu gia.
Người chăm sóc cho Tiểu thiếu gia không ai khác ngoài Đại tiểu thư nàng.
Từ khi Tiểu thiếu gia được sinh ra tất cả đều là do một tay Đại tiểu thư nàng chăm sóc.
Tiểu thiếu gia biết đi là do Đại tiểu thư nàng dạy, Tiểu thiếu gia biết nói là do Đại tiểu thư nàng dạy.
Và tất cả mọi thứ đều là cho một tay Đại tiểu thư nàng dạy Tiểu thiếu gia.
Nên cũng chính vì vậy Tiểu thiếu gia rất bám Đại tiểu thư.
1 năm sau Đại tiểu thư 11 tuổi và Tiểu thiếu gia 5 tuổi.
Đại tiểu thư Kibutsuji Mane đột nhiên thay đổi như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
Đại tiểu thư nàng lạnh lùng với tất cả mọi thứ trừ Tiểu thiếu gia ra, và nàng cũng chẳng còn quan tâm nhiều đến Tiểu thiếu gia như trước nữa.
Đại tiểu thư nàng luôn nhìn mọi người bằng đôi mắt đỏ rượu vô hồn, nhìn vào ánh mắt của nàng chẳng có gì cả!
Nó hoàn toàn trống rỗng.
Đôi lúc họ sẽ nhìn thấy thứ nước bọt chảy ra từ trong miệng của Đại tiểu thư, ánh mắt của nàng như thể muốn cắn xé từng thớ thịt trên cơ thể họ.
Nhưng mỗi lần như thế nàng chị quay đi và tự nhốt mình trong phòng.
13 năm sau Đại tiểu thư 19 tuổi đã đến tuổi lấy chồng, còn Tiểu thiếu gia đã 13 tuổi.
Tiểu thiếu gia không may mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nhưng dù có như vậy thì Đại tiểu thư vẫn quan tâm cậu.
Muzan cậu căm ghét cái cảm giác này căn bệnh chết tiệt này, nó đang làm cậu thông khổ.
Mọi người đều chê cậu ốm yếu bệnh tật.
Mọi người đều sẽ nói xấu sau lưng cậu.
Mọi người đều sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng chỉ có người đó là không bao giờ chê bai cậu dù nửa lời.
Người đó sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng cậu dù chỉ một lời.
Người đó sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ như những người khác.
Người duy nhất yêu thương cậu từ khi cậu được sinh ra đến nay vẫn không bao giờ thay đổi!
Chị gái của cậu Kibutsuji Mane người yêu thương cậu nhất và cũng là người quan trọng duy nhất của cậu.
Nhưng chị sắp bị gả đi!
Chị sắp rời xa cậu mãi mãi.
Không! Không! Không!
Tuyệt đối không được, chuyện này không thể nào sảy ra, chị là của cậu chị sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu.
Hôn ước đã định sẵn khiến cậu tức giận mà làm loạn, họ cái người được gọi là Cha và Mẹ của cậu trên danh nghĩa máu mủ nhốt cậu lại trong phòng của cậu.
Họ không cho cậu ra ngoài.
Không cho cậu làm loạn.
Không cho cậu đi tìm chị.
Ngày chị bị gả đi cậu đã gần như tuyệt vọng, cậu dẫu sao cũng là em trai nên không thể không đến dự hôn lễ của chị gái mình.
Khoảng khắc nhìn thấy chị trong bộ lễ phục cô dâu màu trắng mọi thứ xung quanh cậu gần như dừng lại tại khoảng thời gian ngắn đó.
Chị thật xinh đẹp, người phụ nữ đẹp nhất thế gian này chính là chị của cậu.
Thế nhưng chị sẽ rời xa cậu mãi mãi khi chị bị gả đi, chị sẽ không thể ở bên cạnh cậu.
Nhưng thứ cậu thấy tiếp theo đó nó không làm cho cậu hoảng sợ mà nó khiến cậu vui đến phát điên.
Cái thứ được gọi là lễ cưới của chị gái cậu, nó biến thành lễ tang cho bên nhà trai.
Chị gái của cậu thật xinh đẹp khi bộ lễ phục trắng bị vấy bẩn bởi máu của những người bên nhà trai.
Chị gái cậu giết hết tất cả mọi người chỉ chừa lại cậu và bên nhà gái còn lại nhà trai hoàn toàn bị diệt sạch sẽ.
-- Vui không? -- Mane đi đến trong bộ lẽ phục trắng bị vấy bẩn, nàng ngồi xuống trước mặt Muzan cậu em trai của nàng, khuôn mặt nàng vô cảm lạnh lùng, nhất là đôi mắt đỏ rượu sắc bén vô hồn khiến người ta không rét mà run sợ nhìn trực tiếp vào khuôn mặt cười toe toét đến vui vẻ của em trai.
-- Rất vui ạ! Onee-sama~ --Muzan cười không khép miệng, cậu vươn tay nhào đến ôm lấy cổ của chị gái nở một nụ cười đến thật vui vẻ.
Chị yêu cậu nhất và luôn luôn là vậy, dù có bất kì chuyện gì có sảy ra đi nữa thì cậu vẫn luôn luôn biết chị sẽ luôn luôn yêu cậu và không muốn rời xa cậu.
-- Ta bế em về phòng nhé. -- Mane lạnh lùng đứng dậy hai tay ôm lấy Muzan lạnh lùng cất tiếng, giọng nói của nàng ngọt ngào đến thật êm tai.
-- Vâng ạ! -- Muzan mỉm cười ôm chặt lấy cổ của Mane dựa vào nàng, chỉ cần ở bên chị thì chết cũng được mà sống cũng được, chỉ cần mãi mãi cậu có thể ở bên chị.
Trong phòng của Muzan.
-- Bé ngoan ngủ đi em. -- Mane xoa đầu Muzan, nàng khẽ mỉm cười một nụ cười thật ngọt ngào đối với cậu em trai, chẳng có gì ngoài sự cưng chiều và yêu thương đến vô tận.
-- Onee-sama chị ngủ cùng em được không? Chỉ hôm nay thôi nha Onee-sama! --Muzan nắm lấy bàn tay của Mane cậu khẽ giật mình vì đây là lần đầu tiên cậu chạm vào tay của chị, chúng lạnh quá.
-- Được ta ngủ với em. -- Mane khẽ cười ôm lấy cơ thể yếu đuối của em trai, cùng nhau nằm xuống giường.
-- Onee-sama đừng bao giờ rời xa em có được không Onee-sama! -- Muzan cậu sợ chuyện như ngày hôm nay sẽ sảy ra tiếp, rất sợ! Cậu vô cùng sợ sẽ mất chị.
-- Ta hứa! Muzan ta sẽ bảo vệ cho em nên em đừng sợ, ta không đi đâu hết. Mãi mãi về sau ta sẽ luôn ở bên cạnh em. Giờ thì em của ta nhắm mắt vào và ngủ đi.- Mane nhắm mắt lại ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ của em trai nàng vào trong lòng.
-- Vâng Onee-sama! -- Muzan vui vẻ ôm lấy nàng đã lâu lắm rồi, kể từ khi cậu lên 5 đã chẳng thể ngủ cùng chị.
Năm cậu 5 tuổi cậu đã thấy chị cậu ăn một bông hoa bỉ ngạn xanh và rồi chị lăn ra quần quại đau đớn thống khổ.
Sau ngày chị ăn bông hoa bỉ ngạn xanh đó, thì chị hoàn toàn thay đổi nhưng chị vẫn yêu thương cậu vô cùng.
Chị trở nên lạnh lùng hơn và không bao giờ chị đi ra ngoài ánh sáng mặt trời nữa.
Phòng của chị các cửa sổ đều được bịt kín, đã vậy sau những bữa ăn cậu sẽ đều nhìn thấy chị nôn hết thức ăn ra ngoài.
Có một hôm năm cậu 6 tuổi cậu đã nhìn thấy chị ăn thịt sống của một con hươu.
Lúc chị nhìn chằm chằm cậu nước bọt sẽ luôn luôn chảy ra, ánh mắt chị nhìn cậu như nhìn một món đồ ăn.
Lúc chị lại gần cậu, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bị chị ăn thịt như cách chị ăn thịt sống của một con huơu, nhưng không?
Chị chỉ hôn lên má cậu rồi xoa đầu cậu sau đó nói tạm biệt và rời đi.
Cứ thế đến giờ cậu đã quen với nó và cũng lâu rồi cậu mới được ngủ cùng chị.
4 năm sau Đại tiểu thư 23 tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, Thiếu gia đã 17 tuổi ở tuổi thiếu niên nhưng luôn bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ từng ngày.
Vào một ngày căn bệnh của Thiếu gia trở nên trầm trọng.
Có nhiều bác sĩ đã chữa trị cho anh nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cho đến một ngày anh phải uống một loại thuốc chế từ hoa bỉ ngạn xanh và trước khi ống hết thuốc anh đã giết chết bác sĩ điều trị cho mình.
Sau đó, Muzan nhận ra rằng thuốc thực sự có tác dụng và anh có được một cơ thể cường tráng không còn đau ốm như trước nữa.
Cổ họng dâng lên một tầng nước bọt làm anh có cảm giác thèm ăn thịt người, khi nhìn xác vị bác sĩ anh vừa giết.
Sau đó anh ăn thịt tất cả mọi người kể cả cha mẹ của anh nhưng anh lại né phòng của Mane ra, vì anh không muốn ăn thịt chị gái của mình.
Năm anh 15 tuổi khi anh biết cái gì là tình yêu, thì anh đã nhận ra anh vô cùng yêu chị gái của anh và anh muốn chiếm hữu chị cho riêng bản thân anh.
Và hơn hết anh sợ khi chị nhìn thấy anh ăn thịt người, chị sẽ hoảng sợ và ghét anh kinh tởm anh.
Và anh hoàn toàn không muốn như thế, điều đó sẽ không sảy ra.
Nhưng mọi chuyện đâu như anh muốn, giọng nói quen thuộc mà anh luôn luôn nghe thấy khi ở bên chị vang lên.
-- Muzan? Em sao thế? -- Mame bước ra từ phòng của nàng, nàng biết thừa chuyện gì đang sảy ra và hoàn toàn thấu hiểu nó nhưng vẫn hỏi, bởi vì nàng muốn em trai nàng không được phép dấu nàng bất kì điều gì.
-- O...Onee-sama! Em...em...em em! -- Muzan hoảng sợ không thể nói chuyện gì đang sảy ra anh không muốn nói, càng không muốn nàng nghe được.
Muzan hoảng sợ lùi lại khi nhìn thấy Mane tiến đến gần anh.
Vì quá hoảng loạn mã anh vấc ngã ra sau, sợ đúng anh đang rất sợ.
Anh sợ nếu chị tiến thêm nữa anh sẽ không kiềm chế được mà ăn thịt chị.
Nếu điều đó sảy ra anh sẽ vô cùng đau khổ về việc anh đã làm.
-- ĐỪNG CÓ MÀ LẠI GẦN EM!! -- Muzan nhắm chặt mắt hét thật lớn đển ngăn Mane lại gần anh.
Mane mỉm cười hai tay ôm lấy mặt của Muzan đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ cất giọng nói không thể nào ngọt ngào hơn nữa. -- Muzan chị em ta giờ thật giống nhau. Ta và em đều là Quỷ! Đều là những con quỷ chúa.
Muzan sững sờ, giọng nói của chị đối với anh vẫn luôn ngọt ngào, nhưng giờ nó còn ngọt ngào và mang theo một niềm hạnh phúc khó tả.
Nhưng chị nói gì cơ?
Quỷ sao?
Anh biết, anh biến thành quỷ không lẽ chị của anh cũng.......
Anh nhớ đến cái ngày năm anh 6 tuổi đó, nhớ đến hành động kì lạ của chị, nhìn chị ăn thịt sống.
Muzan giờ đã hiểu hóa ra chị đã biến thành quỷ khi anh mới 5 tuổi và anh rất vui vì dù biến thành quỷ chị vẫn luôn yêu thương anh, nên mới không ăn thịt anh trong mười mấy năm đó.
Mấy chục năm sau.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền dài với khuôn mặt xinh đẹp đến không thể xinh đẹp hơn, nàng đang nằm dựa lưng vào một người đàn ông tuổi đôi mươi khá giống nàng, mà ngủ đến ngon lành.
Nhưng giấc ngủ của nàng bị phá đám khi cậu em trai sờ loạn người của nàng lên.
-- Muzan để yên chị ngủ. -- Mane càu nhàu một tiếng rồi gạt tay của Muzan đang đặt trên ngực của nàng ra.
-- Onee-sama!! -- Muzan bất mãn bị chị gái cưng cự tuyệt cấm động vào người nha.
-- Ta buồn ngủ em thật ồn ào!!-- Mane mở mắt đứng dậy đi đến bên gốc cây bên cạnh, ngồi xuống nhắm mắt ngủ còn không quên cảnh cáo cậu em trai.-- Ngồi yên cấm di chuyển!
-- Onee-sama!!! - Muzan tức giận giậm chân một cái khi hắn đang định qua chỗ chị gái.
-- Mặt trời sắp mọc nhỉ? Hay ta đi chết cho xong ta, quyết định vậy đi. Dẫu sao em trai cũng chẳng nghe lời ta nữa rồi. Chết quách cho xong. -- Mane nói rồi đi đến chỗ mặt trời sắp mọc.
Muzan nghe và thấy hành động của chị gái liền hoảng hốt chạy đến vác chị gái hắn trở về nhà đóng cửa lại.
-- Sao? Ta có thể chết cho em coi đó.
-- Onee-sama bớt ngu xuẩn lại đi. Chị chết thì em sẽ buồn, mà chị đâu có muốn em buồn phải không?
Mane câm nín thằng nhóc này nó giám chơi sát chiêu với nàng.
Tốt lắm!
Yêu thương nó cho lắm vô rồi để nó đe dọa nè.
Ước gì nó không phải em trai nàng nhỉ ?
Vậy sẽ thật tốt.
-- Nào ngoan Onee-sama lại đây em ôm.
Muzan đắc ý, hắn khỏi phải suy nghĩ nhiều chi cho mệt, từ khi hắn sinh ra hắn chính là điểm yếu duy nhất trên đời của nàng.
Chị của hắn giận ai chứ chẳng bao giờ hắn chứ, mà giận hắn thì được bao lâu?
1 ngày? Nửa Ngày? 5 tiếng? 1 tiếng?
Hắn khinh thường á.
Chị của hắn giận chưa được 2 phút là liền thôi ngày ấy mà.
Hắn dùng chính bản thân ra để chơi sát chiêu với nàng luôn cho lành.
Chơi thế này nó mới vui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngàn năm sau.
Khi Muzan sắp bị ánh mặt trời thiêu cháy và đám người sát quỷ đoàn đang cố giữ chân hắn, để hắn bị thiêu cháy thì có một cô gái với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ rượu đi đến che chắn ánh mặt trời cho hắn.
-- Nguy hiểm lắm chị gì đó ơi! Hắn ta rất nguy hiểm đó chị.-- Nezuko từ xa chạy tới đuổi theo một chị gái lạ, đột nhập vào sát quỷ đoàn và cướp đi một bông hoa Bỉ ngạn xanh cuối cùng.
Mane không quan tâm ôm lấy Muzan và cho hắn ăn hoa bỉ ngạn xanh, hắn quay lại hình dáng bình thường với mái tóc đen và hắn bật khóc ôm chặt lấy cô gái.
-- Mane....a....Mane....a.aaaa.... Mane....Mane. --Muzan xiết chặt lấy người con gái ôm hắn, ánh mặt trời đã ngừng nó không còn thiêu cháy hắn.
Mọi người kinh ngạc, nhìn cô gái từ đâu ra chạy tới ôm lấy chúa quỷ và hắn ta còn đang khóc!
Muzan thực sự không kìm được mà cứ khóc không thôi.
Người con gái này hắn đã tìm kiếm cả mấy ngàn năm.
Chị gái của hắn người quan trọng nhất cuộc đời hắn.
Mấy ngàn năm trước chị gái của hắn đã bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời.
Nên hắn sẽ không bao giờ ngờ tới mấy ngàn năm sau hắn lại được gặp nàng lần nữa.
Hắn nhớ nàng vô cùng!
Chị của hắn.
Hắn tin trên thế giới này không ai đẹp bằng nàng và cũng chẳng ai có mùi hương khiến hắn say mê giống nàng.
Mane thật ra nàng đã từng bị thiêu cháu bởi ánh mặt trời vào mấy ngàn năm trước nhưng nàng đã ngừng cháy và khôi phục lại bình thường.
Nàng đã đi tìm em trai của nàng cả mấy ngàn năm.
Nhưng không may nàng chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm mới 3 ngày trước nàng mới thức tỉnh.
Và rồi tìm kiếm sự liên kết của hai chị em nàng và chạy đến đây.
-- Nói gì nào? Khi ta gặp lại nhỉ?-- Mane mỉm cười lau nước mắt cho Muzan.
-- Em....em....em...-- Muzan khóc nức nở nhìn nàng.
-- Không được khóc vậy sẽ thậy xấu! Nào ta nói gì khi gặp nhỉ?-- Mane mỉm cười.
-- Mừ....Mừng chị trở về Onee-sama!! Em rất nhớ chị. -- Muzan ôm chặt lấy Mane khóc lại càng dữ dội.
-- Muzan ngoan nào đừng khóc, là em trai của chị thì không được khóc.-- Mane vỗ vỗ lưng của Muzan khi hắn lại khóc.
Đám người xung quanh sốc rồi.
Đó là chị gái của chúa quỷ vậy phải chăng cô ta mạnh hơn hắn nên mới đi được dưới ánh mặt trời.
Đấu với chúa quỷ họ đã chật vật và rất nhiều người hy sinh không lẽ bây giờ lại thêm người hy sinh nữa sao?
Bạn bè của họ gia đình của họ đều đã hy sinh quá nhiều.
-- Tất cả lùi lại!!! -- Giyuu ra lệnh khi thấy Mane đi đến.
-- Xin cho tôi tạ lỗi với các vị. -- Mane quỳ xuống đất cúi đầu với Giyuu.
-- Onee-sama chị không cần phải làm vậy. -- Muzan tức giận chị hắn cao quý như vậy, làm sao có thể xin lỗi lũ con người hạ đẳng đó.
-- Chị chưa bắt em quỳ thì đừng có mà lên tiếng.-- Mane lạnh lùng quát.
-- Onee-sama!! --Muzan.
-- Để tạ lỗi tôi xin tặng cho Sát quỷ đoàn 2 món quà xin hãy nhận cho. -- Mane trực tiếp lơ luôn cậu em trai và cũng chẳng cần Giyuu đồng ý nàng cũng sẽ tặng.
-- Cho phép tôi món quà đầu tiên-Huyết quỷ thuật : Thuật trị thương. -- Mane sử dụng Huyết quỷ thuật của nàng, những ánh sáng đen biến thành những bông hoa nhỏ rơi xuống những người bị thương, họ hồi phục lại và những bộ phận đã mất lập tức khôi phục. - Món quà thứ hai và cũng là cuối cùng Huyết quỷ thuật : Thuật hồi sinh.
Mane đã hồi sinh tất cả những người đã hy sinh của Sát quỷ đoàn, Chúa công Kagaya các Trụ Cột và các tân binh khác đã chết dưới tay của quỷ.
--Mọi người!!--Tanjirou nhìn thất cả mọi người đều sống lại còn có cả gia định cậu.
-- Cha!! Mẹ!! Mọi người!! -- Nezuko bật khóc chạy đến.
Giyuu thật khó tin hai người bạn đã chết của anh đã sống lại cùng tất cả mọi người.
-- Đây là quà của tôi! Xin phép chúng tôi rời đi. Muzan đi thôi. -- Mane cúi đầu rồi nhìn sang cậu em trai đang ngồi tự kỉ vì vị nàng lơ.
-- Vâng Onee-sama.--Muzan vui vẻ chạy theo Mane nắm lấy tay nàng.
Hai chị em nhà Kibutsuji nắm tay nhau cùng mỉm cười đi về phía mặt trời mọc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100 năm sau.
Một người đàn ông tuổi đôi mươi mái tóc đen hơi xoăn và làn da trắng cùng đôi mắt đỏ giống mèo anh ta rất đẹp trai.
Anh ta khoác lên người một bộ âu phục trắng đeo cà vạt đen và một bông hoa hồng đỏ cùng bỉ ngạn xanh được cài ở cái túi phía trước ngực.
Anh ta đứng nghiêm trang trên lễ đường đứng chờ cô dâu xinh đẹp của mình.
Một cô gái với bộ váy cup ngực hoa hồng màu trắng, nàng có mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng đôi mắt màu đỏ rượu và làn da trắng mịn màng.
Nàng rất xinh đẹp nhưng lại giống với người đàn ông đó vài phần.
Trên tay nàng cầm một bó hoa hồng đỏ xen lẫn bỉ ngạn xanh đi trên lễ đường hướng đến chú rể của nàng.
-- Mutoki con có....bla...bla
...bla... đồng ý lấy Manemi làm vợ và.....bla....bla...bla....mãi về sau không.
-- Con đồng ý. -- Chú rể tên Mutoki mỉm cười dịu dàng nhìn cô dâu xinh đẹp của anh.
-- Manemi con có....bla....bla
.....bla....đồng ý lấy Mutoki làm chồng và ....bla....bla....bla... mãi về sau không.
-- Con đồng ý. -- Cô dâu tên Manemi mỉm cười ngọt ngào đối với chú rể của nàng.
Sau khi chú rể và cô dâu trao nhau nhẫn cưới.
-- Chú rể có thể hôn cô dâu.
Mutiko trao cho Manemi một nụ hôn, cả hai người vô cùng hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.
-- Manemi hãy ở bên cạnh anh mãi mãi về sau nhé em. -- Mutoki mỉm cười hôn một cái lên mu bàn tay của Manemi.
-- Mutoki em hứa. Mãi mãi về sau ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Không bao giờ xa lìa. -- Manemi mỉm cười hạnh phúc với Mukito.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------End----------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mik viết xong truyện rồi mà cứ thấy nó thế nào ế, mik loạn rồi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 Ôi! Tự nhiên mik thấy mik rảnh vl ra ế. Các bn ai đọc truyện này của mik thì nhớ ủng hộ mik nhé yêu các bn nhất trên đời nhe ( ♡v♡ )
Truyện này mik viết có 3727 chữ á tính cả mấy cái này lun nhưng méo hiểu sao mik viết thì dài bỏ mẹ ra, nhưng chó biết lúc đọc nó có dài không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top