Phần 09
Sau khi Shihi và Yaro rời đi, bảo là có việc cần bàn với Oyakata-sama, tất nhiên là cả hai con người đó, mỗi người họ phải để lại một nụ hôn nhè nhẹ lên trán người thương trước khi đánh bài chuồn trốn khỏi cơn thịnh nộ vì ngượng của Rengoku rồi, thì Tengen cùng ba cô vợ của gã lân la lại chỗ anh, cùng với sự góp mặt của anh em nhà Kamado, Zenitsu còn "Đấng Ỉn" Inosuke thì đã biến đâu mất rồi.
- Có chuyện gì vậy mọi người?
- Hửm? Chỉ là bọn này đang thắc mắc, sẵn đang nghỉ ngơi nên cũng muốn hỏi luôn. Một năm qua cậu và hai tên kia đã làm những gì vậy?
- H-Hả? *đỏ mặt* C-Chỉ luyện tập thôi mà, không có gì đáng quan tâm đâu.
- Thật không?
- Thật mà! *gật đầu liên tục*
- Thế thì tạm tin vậy.
Rengoku thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tengen không còn quá tập trung vào chuyện của 1 năm qua. Nhưng anh cũng không khỏi đỏ mặt khi nghĩ về nó. Về cách mà sau mỗi buổi huấn luyện, hai người họ đã đè anh ra-. Ahhhhh, không nghĩ nữa không nghĩ nữa!!!!!
Chợt dòng suy nghĩ của Rengoku bị cắt ngang bởi câu hỏi của Tanjirou.
- Em thì đang tự hỏi, sao hai người đó có thể mạnh đến vậy nhỉ?
Câu hỏi này khiến những người đang ở đó cũng phải im lặng. Rengoku lên tiếng.
- Nói thật thì, anh cũng không biết nữa. Bọn họ biết tất cả mọi thứ nhưng quá khứ về họ thì họ chưa bao giờ hé ra nửa lời, anh chỉ biết sơ qua về họ mà thôi.
- Hình như Oyakata-sama có quen biết mật thiết với họ mà nhỉ?
- Đúng vậy, hình như họ là bạn thuở bé của ngài ấy thì phải.
- Em cũng từng nhìn thấy hai ngài ấy ở đâu rồi thì phải?
- Gì cơ Hinatsuru? Em thấy hai người họ ở đâu cơ?
- Hm... Ah! Là trong Trận chiến vừa qua đấy ạ. Em thấy họ ở gần đó!
- C-Cái gì? Vậy không lẽ, kẻ đã giúp cho ta vẫn còn giữ được tay trái sau khi đánh nhau với Gyutarou là họ sao?
- Nếu như những gì mà hai người nói là thật, thì người đã giúp cho Tengen giữ được tay trái, có thể là Shihi! Vì khả năng điều khiển của anh ta là nhanh khủng khiếp. Có thể ngang ngửa với một Lôi trụ.
- C-C-C-Cái gì?! Hai tên khốn xinh đẹp như vậy mà lại mạnh đến thế sao?! Không thể chấp nhận được, may mà bọn họ yêu quý Rengoku-san chứ không thì Nezuko-chan của mình có thể sẽ bị họ cướp mất, không thể chấp nhận đượcccccc!!!!
Và buổi nghỉ trưa được tiếp tục thêm một lúc nữa.
-----
Trong khi đó ở biệt phủ của nhà Ubuyashiki
- Vậy... Chuyện gì đã xảy ra vậy, Shihi? Yaro?
- Ý nhóc là gì, Kagaya?
- Làm gì có chuyện hai người sẽ ngồi im, vậy, đã can thiệp những gì?
- Ha! Nhóc nhận ra à? Ừ thì bọn này cũng chỉ là đang tìm kiếm thông tin của [hắn] mà thôi. Cũng chả có gì quan trọng đâu, chỉ là giúp một tí thôi mà.
- Ừm ừm.
#Flashback#
- Anh hai, chả phải đó là nhóm của nhóc Tanjirou với ai nhỉ?
- Uzui Tengen, Âm Trụ. Giống em đấy, Shihi.
- Ồ thôi nào, em là Âm, Cõi âm, chứ không phải một thằng diện đầy đá quý trên đầu, vẽ mắt và có một đôi tai để cảm âm và quan trọng là, em chả phải ninja!!!!
- Rồi rồi, vậy có định giúp không?
- Nên không? Chả phải trận của mình nhưng dù gì cũng là bạn của Renren, thôi thì can thiệp một tí vậy.
- Ừ, can thiệp nhiều quá sẽ làm mất niềm tin.
Và thế là Shihi với Yaro im lặng nhìn nhau, gật đầu một cái rồi Yaro biến mất, Shihi thì ở lại quan sát tình hình rồi ứng cứu những lúc cần thiết.
Shihi liếc mắt nhìn gia đình Tengen và nhóm của Tanjirou, mặt không cảm xúc, cậu nhấc kiếm, dùng tay của minh điều khiển dây cước ấy thành một màn chắn bảo vệ cho Tengen không bị mất tay, bởi vì trong nhận thức của cậu, vậy là đủ rồi.
- Hơi thở của bóng đêm: thức thứ mười hai: Đêm đầy sao.
Đang định bụng rời đi thì cậu chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào Daki đang đấu góc bên kia.
- Không thể nào, cái ấn màu Lavender nhạt đó...
Cậu trợn tròn nhìn cái ấn màu Lanvender ngay tại bụng của Daki, khu vực dưới rốn một tí mà cười thầm, xong cũng quay đi, rủa thầm một tiếng.
- Chết tiệt, sau cùng, ha!
Lúc đó Hinatsuru bỗng ngước lên nhưng những gì còn sót lại chỉ là một thân ảnh mờ nhạt trong bóng đêm.
-----
Shihi nhanh chóng gặp lại anh mình trong rừng, cậu tiến lại gần hắn.
- Em thấy nó, anh! Không thể nhầm được, chính nó! Sau 15 năm, cuối cùng!
- Bình tĩnh lại đi Chủ ngốc! Ngài đang mất bình tĩnh đó!
- Yowa... Ta...
- Thở đều đi, rồi ta tiếp tục, ta mới tìm thấy được... Dấu vết...
Yowa nhanh chóng hiện ra, cùng với Yaro ngăn cơn kích động của Shihi lại. Hơn ai hết họ hiểu rõ, Shihi một khi đã kích động thì việc gì cũng dám làm.
Sau khi đã làm nguội cái đầu của Shihi lại, Yaro nhanh chóng dẫn cậu về lại căn nhà của họ, nơi mà mặt trời lớn của họ, Rengoku Kyojurou, đang chờ.
-----
- Em nghĩ sao... Về cậu ta?
- Ah? Cậu ấy, ha~ Đồ chơi nhỏ sẽ giúp chúng ta, chắc chắn.
- Em chắc chứ?
- Hay là anh ngầm cái mồm vào nhỉ?
- ...
- Haha, mọi chuyện đang dần tới hồi kết rồi, bánh xe định mệnh đang quay, mọi thứ... Mọi thứ đang về với đúng quỹ đạo của nó rồi~
- Mà... Liệu có ai để ý không nhỉ?
- Em nghĩ sao?
- Hì.
=====
Ai nhớ táu hông =")))?
Ừ chắc hông ai nhớ gòi =")))))
Trưởng thành gòi =")))))
Văn phong đã được update từ Chẩu che lên Dưới trung bình Ngữ Văn nhe =")))))
Hmehme
Iu <3
P/s: Ừm, không có đăng ảnh không nguồn không cre linh tinh nữa, kì lắm. Trưởng thành gòi =")))))
P/s/s: ...
...
Hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top