HỒI XXIII: SONG SINH.

"Tokitou Yuichirou, hân hạnh."

Một câu nói làm ai ai cũng chấn kinh. Reborn nhíu mày, quan sát cậu từ trên xuống dưới. Quả thật giống Muichirou như đúc, chỉ khác cử chỉ lẫn phong thái lại khác nhau. Muichirou luôn mang cho mình vẻ hờ hững, ngoài mềm tâm cứng. Còn Yuichirou mang một vẻ nhẹ nhàng, nhìn sơ đã biết người này thuộc dạng hiểu chuyện, thông minh.

Hóa ra, đây là anh của Muichirou từng nói bóng gió? Tsunayoshi và Reborn đồng loạt nhìn nhau.

"Tokitou... Yuichirou..." Những người khác gì thì lẩm nhẩm tên cậu. Đọc quả na ná Muichirou, ngoại hình cũng giống đấy, nhưng cũng có thể đây là bẫy của Millefiore?

Tokitou Yuichirou chầm chậm đi ra khỏi quan tài, động tác tự nhiên không rườm rà, tay phải vén lọn tóc vướng víu bên tai. Giọng hơi khàn khàn hỏi: "Xin lỗi... Nhưng có thể cho tôi xin cốc nước không? Đã hai ngày chưa uống gì rồi."

Cậu nói chuyện với giọng điệu tự nhiên, dễ có thiện cảm ngay những cử chỉ thoăn thoắt kia. Yamamoto nghe vậy liền quay vào trong rót ra một cốc nước lọc lạnh đem ra. Yuichirou bước đi có hơi chậm, cậu cảm thấy tê ở chân.

"Làm mọi người giật mình rồi." Yuichirou nhận lấy cốc nước từ Yamamoto, không kiêng kị gì mà uống hết một hơi, rồi nhẹ nhàng thở phào một cái thỏa mãn. Giọng cũng trở nên trong hơn. "Không gì nghi ngờ đâu, tôi là anh trai Muichirou."

Reborn cẩn thận hỏi: "Cậu có bằng chứng gì? Dựa vào vẻ ngoài? Việc này thuê một người hóa trang bậc nhất là thành thôi."

Yuichirou nhìn Reborn một cái, miệng cong cong cười. Cậu hai tay khiêng nắp quan tài không nổi. Ryohei thấy thế liền giúp cậu đậy lại quan tài. Yuichirou cảm ơn rồi ngồi lên. "Tôi biết mọi người sẽ nghi ngờ mà. Nhưng khoan bàn chuyện đó, Mui đâu?"

Gokudera Hayato mở cửa phòng họp, cậu lạnh nhạt không nặng nhẹ đề nghị mọi người vào, phòng cách âm tốt, có thể thoải mái hơn. Ai nấy liền dẫn Yuichirou vào, khi chắc chắn ai cũng vào hết thì Gokudera đóng cửa lại.

Bianchi không vòng vo, nói thẳng: "Em ấy bị bắt bởi Millefiore rồi."

Vì vừa mới khóc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng có hơi khàn đi. Mở miệng nói chuyện giống như nghẹn ngào chuyện gì đó, khiến cho lời nói của cô thêm cảm xúc.

Yuichirou vốn đang ngồi mân mê cái cốc trống không, nghe thế thì khựng lại. Ngẩng mặt nhìn Bianchi: "Sao?"

Tsunayoshi: "Anh ấy bị bắt đã mấy ngày, em cứ tưởng chúng gửi quan tài gián tiếp là trong đó có... Không ngờ là anh."

Yuichirou cụp mắt đáp: "Anh được Gamma giúp bắn đạn giả chết khoảng hai ngày, rồi đem vào quan tài để gián tiếp đưa anh qua căn cứ. Từ lúc hành động đến giờ anh không hay gì về Mui bị bắt."

Fuuta tức khắc xen vào: "Gamma?"

Yuichirou thở dài, đôi mắt nhìn vào trong cốc như muốn tìm kiếm gì đó.

"Ừm, một trong những loài hoa đưa tiễn, Gamma điện thế. Không giấu gì, anh là người nhà Giglio Nero, một trong hai nhà tạo nên Millefiore." Yuichirou dừng một chút rồi nói. "Gamma cũng không thật sự xấu đâu. Anh ấy chỉ trung thành với Uni-san thôi. Anh ấy cũng muốn biết tại sao Uni-san lại thay đổi quyết định... A! Quay lại, Mui bị bắt vào lúc nào?"

Gianini đánh máy tính lạch cạch không dứt: "Vào khoảng hai hay ba ngày trước. Cậu ấy bị bắt khi đến cửa hàng tiện lợi."

Yuichirou: "Ra đó làm gì?"

Gianini: "Mua kẹo."

Yuichirou: "..."

Mui thích ăn kẹo sao? Yuichirou chau mày nghĩ thầm.

"Mua kẹo làm gì? Làm thí nghiệm gì sao?"

Fuuta cười đáp: "Mua dỗ trẻ con."

Yuichirou: "..."

Hả??

〘Next〙

Muichirou nghe xong kế sách của Gamma, thấy ổn liền gật đầu, không phân tích gì thêm.

Gamma nghĩ thầm: "Song sinh mà khác tính gớm. Gặp Yuichirou là đã ngồi soi mói vấn đề rồi."

Gã cảm thấy làm ăn với Muichirou dễ quá. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ người kia dễ ăn nhưng đầu khéo lại mọc cỏ liền dặn cẩn thận đến mức chi tiết.

Gamma: "Não rất hữu dụng, nhớ dùng đó!"

Kết quả là bị ăn một chuôi kiếm vô mồm.

Muichirou: "Anh dùng trước đi." dứt lời liền quay đi triển kế hoạch. Để lại Gamma xoa xoa miệng đang nhưng nhức.

Gã thở dài một tiếng, rồi nhìn đồng hồ treo tường đang điểm bảy giờ tối. Trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng một cô bé đang nở nụ cười trong sáng, mặc dù số kiếp sinh ra sẽ đoản mệnh.

Gamma bất giác nở nụ cười.

Muichirou chưa đi xa, còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Gamma đứng ngây ngốc suy nghĩ gì đó, lại còn cười tươi, miệng thì thào hai từ. Muichirou theo khuôn miệng mấp máy theo.

"Công chúa."

"..." Muichirou dứt khoát quay đi, không quấy rầy nỗi nhớ nhung của Gamma.

..........................................................

Dạo này cày đam quên đăng chap, sorry. =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top