HỒI I: SAWADA NANA

"Anh trai!!!"

Em cuối cùng cũng được gặp anh rồi.

Tokitou Muichirou đã ngã xuống sau khi chiến đấu với thượng huyền nhất Kokushibou. Cậu cảm thấy thể chất lẫn linh hồn mệt mỏi vô tận. Tiếng nói của Gyomei lọt vào màng nhĩ cậu.

Cậu đã làm rất tốt, Muichirou.

Còn lại hãy để hai chúng tôi lo.

Nghỉ ngơi đi nhé!

Đồng tử xanh ngọc kia khép lại dần rồi cơ thể mất đi sự sống vốn có của con người. Muichirou đã được gặp lại anh trai mình sau khi chết, cậu rất hạnh phúc. Cầu mong cho mọi người tiêu diệt được Muzan.

[…]

"Hơ."

Tokitou Muichirou bật dậy, cậu chết rồi kia mà? Sao lại có thể tỉnh dậy được? Và... đây là đâu?

Khung cảnh xung quanh Muichirou là những thứ trông rất kì quái, những ngôi nhà lớn và được xây rất chắc chắn. Hơn nữa nơi cậu đang nằm ở đây khá quái lạ, bên cạnh Muichirou là những thứ có màu sắc sặc sỡ và nó được cấu tạo mà Muichirou không hiểu nổi. Lần đầu cậu nhìn thấy thứ đấy, và cái duy nhất cậu biết là cái xích đu thôi.

Nơi Tokitou Muichirou đang đứng chính là công viên dành cho trẻ con.

Muichirou lề mề đứng dậy, tay cậu không bị gãy?! Chả lẽ nó bị cắt đứt bởi Kokushibou sao? Và các vết thương nặng và sâu trên người Muichirou biến mất kì lạ, như chưa có gì xảy ra với cơ thể cậu.

Đôi mắt lờ mờ nhìn lên trời, nhìn những đám mây trôi chậm chạp trên bầu trời. Đang là ban ngày, và điều đó sẽ thuận tiện cho việc Muichirou tìm hiểu đây là đâu. Đôi chân cất bước di chuyển, từ nơi này đến nơi khác.

Trên đường, nhiều ánh mắt cứ nhìn vào Muichirou, và theo cậu quan sát thì trang phục của những người ở đây trông rất lạ mắt. Cậu dừng đến trước một căn hộ nhỏ, Muichirou tưởng là nhà trọ nên đi đến gõ cửa nhà.

Dù có cái chuông...

Thì Muichirou có biết nó là quái gì đâu?!

"Ra liền đây!" Tiếng nói phát ra từ bên trong. Là giọng của phụ nữ.

Cánh cửa mở toang từ trong, đập vào mắt Muichirou và người phụ nữ trông còn khá trẻ, có mái tóc nâu ngắn. Đang mặc cho mình một bộ đồ quái lạ như những người cậu quan sát được.

Sawada Nana có hơi bất ngờ khi nhìn Muichirou.

"Cháu là ai?"

"Tokitou Muichirou."

Nana ôm mặt nhìn mái tóc dài kia của cậu. Đen ombre đuôi tóc màu xanh ngọc. Nhìn nhầm Muichirou là con gái.

"Cháu đáng yêu quá! Cháu đến có gì không?"

"Thế đây chả phải là nhà trọ sao?"

"Nhà cháu ở đâu?"

"Nhà?" Muichirou ngập ngừng, cậu chắc chắn mình đã chết rồi. Nhưng lại không biết cái gì lại ở đây, nên nghĩ cậu đã bị đến một thế giới khác với nơi Muichirou đang sống. "Không có."

Nét mặt của Nana nhướng lại, để tay lên má biểu lộ cảm xúc u buồn. "Tội cháu thật, vậy thì ở lại nhà cô đi."

Muichirou không tự chủ mà gật đầu.

Chờ đã...!?

Sao mình lại gật đầu?

À thôi kệ đi.

Có chỗ ở là được rồi.

Nana vui vẻ dắt Muichirou vào trong nhà. Cách bố trí cũng lạ mắt không khác gì trang phục, cảnh vật ở đây. Vậy lần này Muichirou có thể chắc chắn đây là một thế giới khác, đại loại như thế.

"Nhà lại có thêm thành viên mới rồi. Phòng cháu ở trên lầu, cạnh phòng con cô, để cô dắt cháu lên."

Muichirou một lần nữa không tự chủ mà gật đầu, thể như cậu không muốn làm trái ý cô ấy.

Bước chân cùng Nana lên cầu thang. Vài giây sau đã đến căn phòng mà bà nhắc tới, mở ra, đó căn phòng trống với cái giường màu trắng, dành cho những người ngủ nhờ. Nhưng hôm nay Nana nghĩ sẽ sử dụng cho Muichirou.

"Đây, nội thất thì cô sẽ cấp dần. Ba mẹ cháu đâu cháu gái?"

"Họ mất rồi ạ, hơn nữa cháu là con trai."

Nana kinh hãi khi nghe đáp về giới tính của cậu. Ngạc nhiên khôn xiết. Có nét dễ thương thế này, mái tóc dài thế mà lại là con trai ư? Sau đó bà cười như không có chuyện gì.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bốn."

"Oa, hơn con cô một tuổi này."

Sawada Nana sau khi đưa Muichirou lên phòng và hỏi vài chuyện thì đã xuống để lau dọn nhà cửa tiếp tục. Bà nói với Muichirou là sống với con trai, một gia sư, một cô gái mang tên Bianchi, một đứa nhóc tên Lambo.

Con trai Nana thì đang ở trường học, gia sư thì đi theo cậu ta. Cô Bianchi gì đó đã đi chợ giúp Nana, Lambo thì đi chơi đâu đó rồi. Hiện đang là buổi gần chiều.

Muichirou nghĩ có lẽ mình nên sống ở đây với trang sách mới. Cậu nghĩ mọi người sẽ thắng Muzan thôi, không sao cả.

Tokitou Muichirou nằm trên chiếc giường rồi đánh một giấc đến tận chiều.

[…]

Khi mặt trời đang dần lặn xuống, hoàng hôn hiện ra. Nó rọi vào căn phòng của Muichirou, cậu dần mở đôi đồng tử của mình rồi ngồi dậy dụi mắt.

"Chiều rồi sao?"

Thanh kiếm dắt trên người Muichirou đã được đặt trên cái bàn cạnh giường. Hẳn là Nana đã giúp cậu để lên đó. Bà ấy toát ra khí thế như của Chúa Công vậy. Nhẹ nhàng, thanh tĩnh, ấm áp, và chỉ duy nhất Chúa Công đã từng giúp Muichirou đặt kiếm ngay ngắn lại khi cậu còn dắt bên hông ngủ thôi.

Nhẹ nhàng đến mức Muichirou không cảm nhận được.

Thanh tĩnh đến lạ, luôn mỉm cười trước mọi việc.

Ấm áp, sưởi ấm trái tim của Muichirou.

Đang vây quanh cùng suy nghĩ, cậu bỗng nghe Nana gọi vọng từ dưới lầu: "Muichirou! Xuống tắm đi cháu! Cô chuẩn bị đồ cho cháu rồi nè!!"

Muichirou thay vì to giọng đáp vâng lại, cậu làm bằng hành động nhanh nhẹn chạy xuống.

Muichirou nhận bộ đồ từ Nana, nó nhìn trông cũng lạ mắt thật nhưng mặc cũng giống như ở nơi cậu sống nhỉ? Và gần đó, Reborn nhìn Muichirou chằm chằm. Thành viên mới?

Muichirou đi vào phòng tắm, đang mở cửa cửa ra thì cậu thấy một tấm màn che lại bồn tắm. Hơi nước, Muichirou có thể thấy nó và có cái bóng người.

Hình như ai đang tắm trong đ----

"Á!!!! AI THẾ?!"

Muichirou tỉnh bơ đứng phán đoán tình hình. Bỗng Nana bên ngoài bảo: "Con cô đang tắm dở, cháu ra chờ chút." nghe thế thì Muichirou đi ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại.

Sawada Tsunayoshi run người bần bật trong bồn tắm, suýt nữa thì...

------------------------------------------------
Nói thiệt chứ mình viết OOC Muichirou lắm đó. =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top