C1 - Tsuki Eri
Himejima Gyomei, một tân binh của binh đoàn Diệt Quỷ hiện đang gặp rắc rối.
Anh nhận nhiệm vụ đi diệt quỷ ở Asakura, nhưng không ngờ tới ở đây lại có hẳn một hang ổ và Hạ Huyền Tam.
Tuy chất lượng thì không vấn đề gì nhưng số lượng thì lại đông quá cỡ, tầm 15, 17 con. Xung quanh la liệt ba, bốn cái xác của đồng đội, quân viện trợ thì tạm thời chưa đến nên tình thế hiện tại khá là nguy hiểm.
Hạ Huyền Tam thấy những con quỷ yếu ớt khác lần lượt bị hạ, đích thân nghênh chiến cùng tên tân binh mù lòa kia.
Chợt.
Một cây rìu từ đâu đó bay đến, chuẩn xác bổ xuống đầu tên Hạ Huyền. Mặc dù có thể hồi phục nhưng bị thương vẫn có đau đớn chứ, tên đó ré lên như lớn bị chọc tiết, rút cây rìu đầy máu quăng sang một bên.
Vết bổ đem đầu hắn nứt toác ra một mảng, máu chảy không ngừng xuống làm ướt cả mặt và một mảng yukata, sâu đến mức cơ hồ thấy được cả lớp não mịn bên trong.
Himejima không biết cây rìu kia từ đâu ra, nhưng nhận thấy thời cơ đã đến, anh kéo dây xích vung rìu của mình đến, lần này là đầu của tên Hạ Huyền rơi xuống đất.
Sức lực tuy đã sắp cạn kiệt nhưng anh vẫn muốn biết người vừa nãy đã giúp mình là ai, lê từng bước nhìn xung quanh, phát hiện một cái đầu lạ trong bụi cây cách đó 3 mét.
Cái đầu lạ đó thấy hơi im ắng, hơi tò mò ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người lúc nãy mình giúp đang ở trước mặt. Toàn thân máu me cộng thêm quần áo rách tả tơi làm cô không khỏi liên tưởng đến mấy hồn ma chết oan đến nhân gian đòi mạng, hốt hoảng đứng thẳng dậy.
Tóc đen thuần túy cột đuổi gà đơn giản, áo jinbei màu vàng bắt mắt, trên lưng còn đeo một bó củi to.
Himejima không thể nhìn rõ, nhưng anh biết cô gái này là người tốt, cúi đầu cảm tạ.
Cô gái có chút lúng túng khi "hồn ma" lại cúi đầu trước mình, ủa, có chân nà, có bóng nà, là người mà.
Lúc này mới tá hỏa nhận ra mình nhận lầm người ta ra ma ra quỷ, nhục!
"Ờm, xin chào, tôi là Tsuki Eri, anh là người của binh đoàn diệt quỷ à?"
Eri nhìn trang phục rách nát đủ chỗ, nhưng vẫn đủ để nhận diện là trang phục của Sát Quỷ Đoàn.
"À, vâng."
Himejima có chút yếu ớt trả lời, sau đó, gục tại chỗ...
Tsuki •∑(O_O;)• Eri : Ơ?! Anh gì ơi?! Anh chết chưa?!
...
Himejima đã tỉnh, thấy cái không khí xung quanh mình hơi kì lạ, không giống như ở Điệp Phủ, thay vì nhẹ nhàng thư giãn mang chút hơi khói thuốc thì nó lại có sự ấm áp của than củi. Có chút mát mát...
Ủa mà mát?
Mà khoan, anh đang ở trần hả?!
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
End
30/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top