Chương 40: Luyện tập cùng hình nhân - Phần cuối
Tại một ngọn núi nơi cây cối xanh mát không khí trong lành và cả những tia nắng vàng ấm áp.
"Cạch cạch ....". Âm thanh của tiếng gỗ va vào nhau vang vọng trong khu rừng.
Hình ảnh hiện nên là một cậu thanh niên bới mái tóc màu đỏ đang phải đối đầu với một hình nhân chiến đấu trong cảnh tuyệt vọng và đau khổ.
Người thanh niên này chính là Kamado Tanjiro và hình nhân chiến đấu Yori Ichi Zero Shiki.
"Bụp". "Hự". Đột nhiên Tanjiro bị hình nhân dùng kiếm gỗ đánh vào bụng khiến cậu lăn trên mặt đất một cách đau đớn.
"Ha ha ha ...". Tanjiro cố gắng gượng dậy và thở dốc.
Cậu vẫn không thể chạm vào hình nhân này dù chỉ một lần. Đấy là chưa kể việc hình nhân đã bị mất đi một tay nên chiến lực đã giảm đi rất nhiều nhưng dù là vậy cậu vẫn không thể làm gì ngoài đỡ đòn. Điều đó cho thấy bản thân Tanjiro yếu đến mức nào.
"Tanjiro-san, anh ngừng lại một chút đi". Cậu bé luôn giám sát việc luyện tập của cậu là Kotetsu. Sau cái ngày bị bắt nạt bỏi hà trụ thì cậu đã bắt Tanjiro phải luyện tập cho đến khi:
"Anh phải chỉ vào mặt tên đó và nói ' ngươi chỉ có vậy sao hả con gà kia? Tóc dài quá đó thằng nhãi, cần ta làm cho nó ngắn lại không? Tự mổ bụng mà chết đi thằng ái nam ái nữ chết tiệt".
Những lời lẽ cay đắng và độc khẩu kia được nói ra bởi một thằng nhóc 10 tuổi trong cơn tức giận của mình.
Tanjiro nghe thấy Kotetsu ra hiệu cho cậu nghỉ ngơi thì thở phào nhẹ nhõm.
"Sau 3 ngày nhìn anh luyện tập thì em cũng hiểu tương đối về anh rồi. Đầu tiên em muốn nói là ANH YẾU QUÁ, YẾU ĐẾN THẢM HẠI LUÔN". Lời nói của Kotetsu nó như là một con dao đâm thẳng tới trái tim của Tanjiro vậy.
Tanjiro đờ mặt ra không biết nói gì. Thấy vậy, Kotetsu liền nói tiếp.
"Anh đang chuyển động theo cách của bản thân. Trong trận chiến sinh tử thì nó biến hoá khôn lường. Anh không thể đợi đối thủ ra đòn rồi mới phân tích nó và đưa ra quyết định nên làm gì. Vấn đề là ở chỗ này". Kotetsu phân tích cho Tanjiro.
"Vậy anh phải làm gì?". Tanjiro hỏi Kotetsu.
"Tự mà tìm hiểu đi. Não anh để làm gì vậy. Em ở đây là để huấn luyện và phân tích cho anh hiểu còn giải pháp thì anh phải tự nghĩ. Em sẽ rèn rũa lại kĩ năng của anh cho đến khi nào em hài lòng thì thôi. Vậy nên ĐỪNG MONG CÓ ĐỒ ĂN cho đến khi anh chạm được vào hình nhân mà thôi".
"Thằng nhóc độc mồm này". Nghe những lời của Kotetsu, Tanjiro cảm thấy cậu sắp bị giết bởi một thằng nhóc độc mồm chỉ mới có 10 tuổi vậy.
Nhưng bản thân cậu cũng không thể phủ nhận lại lời phân tích của Kotetsu.
"Anh nên biết là hình nhân có một bí mật. Điều mà em đã không tiết lộ cho tên đụt kia biết. Là có thể thay đổi cách chiến của hình nhân mà không cần phải có chìa khoá mở điều chỉnh ở sau lưng. Bằng việc phân tích cách chiến đấu mà chúng ta chỉ cần xoay các đốt ngon tay một số lần nhất định là được. Nếu như không làm vậy thì có luyện tập cũng vô ích". Kotetsu vừa nói vừa chỉnh sử cho hình nhân.
Một lúc sau Kotetsu cũng sửa xong hình nhân cho Tanjiro.
"Rồi, em đã chỉnh sửa cách chiến đấu của hình nhân sao cho nó chỉ tấn công vào các điểm yếu của anh rồi Tanjiro".
"Hự ahhhhhh". Tanjiro bị hình nhân tung một cú vào vai dù đã đưa tay lên đỡ nhưng lực đạo của đòn đánh cũng khiến cậu bay đi rất xa.
Cậu hoàn toàn không thể làm gì ngoài tránh né và đỡ đòn.
Không chỉ có việc luyện tập mà cách huấn luyện của Kotetsu cũng vô cùng kinh khủng. Thằng bé đã nói sẽ không cho Tanjiro ăn cho đến khi nào chạm được vào hình nhân. Và thằng bé làm thật.
Cậu chỉ có thể uống nước cầm hơi mà thôi.
Còn Yuriko thì tối nào cô cũng đi kiểm tra Tanjiro một lần dù không suất hiện trước mặt cậu. Nhưng cô biết là cậu vẫn chưa được. Tanjiro cần phải đối mặt với của tử nhiều hơn.
Hôm nay đã là ngày thứ 5 và Tanjiro vẫn chưa chạm vào được.
Tanjiro hiện đang phải đón lấy hàng loạt những đòn tấn công rất hiểm của hình nhân.
"Hả!? Cái gì vậy? Đây là mùi gì?". Đột nhiên lúc này có cảm nhận được một cảm giác lạ mà cậu không thể lí giải được. Nhưng các đòn tấn công của hình nhân như đang chậm lại trong mắt cậu vậy.
Tay, chân, ngực,hông, các chuyển động, mọi thứ của hình nhân. "Tấn công vào đầu từ phía vai phải". Một giọng nói hiện nên vào đầu cậu. Tanjiro không hề do dự mà làm theo.
"Soẹt". "Rầm". Tanjiro ngã dúi về phía trước nhưng trước khi cậu ngã thì Tanjiro đã thành công chém được vào hình nhân. Dù chỉ là sượt qua.
Tanjiro cảm thấy bản thân mình vừa được cứu khi Kotetsu nói sẽ cho cậu ăn vì đã chạm được lên hình nhân.
Cuối cùng Tanjiro mới biết bản thân mình lĩnh hội được khả năng đó chính là đoán hướng tấn công của kẻ địch.
Vừa vui mừng vì bản thân mình đã tiến bộ thì Kotetsu nói một câu mà nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.
"Mai em sẽ thay thế kiếm gỗ bằng kiếm thật".
Năm ngày sau.
Tanjiro phải chiến đấu với hình nhân bằng kiếm thật. Lần luyện tập này khiến cậu phải tập trung hoàn toàn vào nó nếu không cậu sẽ chết.
Mỗi ngày cậu phải tập trung vào tránh né và đỡ đòn. Nhưng khả năng đọc hướng di chuyển của cậu đã được nâng cao.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà Tanjiro luyện tập với Yori Ichi Zero Shiki.
Cậu tập trung toàn lực vào tấn công hình nhân. Âm tanh của kiếm vang nên liên hồi trong không gian núi rừng.
Một người một hình nhân, hai bên chiến đấu liên tục với nhau không ngừng nghỉ.
"Mình phải thắng, mình bắt buộc phải thắng. Nếu không mình phải từ bỏ vũ điệu của hoả thần như lời của Yuriko-san. Mình phải đọc chuyển động của nó".
Tanjiro nhìn thẳng vào hình nhân, cậu cố gắng cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất của hình nhân.
"Đây rồi !!!". Vào khoảnh khắc hình nhân tân công vào người của Tanjiro thì cũng là lúc cậu nhảy lên để tránh né đòn đánh đầy chết chóc đó bà tấn công ngay vào điểm yếu xuất hiện trên hình nhân.
Khi tấn công cậu cảm thấy do dự vì nếu cậu đánh thì hình nhân sẽ bị phá hủy. Nhưng suy nghĩ đó đã bị đánh bay vì Kotetsu nó cậu cứ tiếp tục. Và đòn đánh đó của Tanjiro đã chém vào được hình nhân.
Cậu đã thành công rồi, đã làm được rồi.
"Rắc rắc rắc rầm !?". Do đoàn tấn công đó của Tanjiro mà hình nhân đã bị phá hủy.
Nhưng thứ làm cho Tanjiro và Kotetsu ngạc nhiên chính là thứ ở bên trong hình nhân.
Một thanh kiếm !!!
Một thanh kiếm trên 300 tuổi xuất hiện trước mắt của Tanjiro.
Vào lúc này Yuriko bước ra từ một bóng dâm. Do Tanjiro quá tập trung vào cuộc chiến mà không để ý trời đã tối lúc nào không hay.
"Đã lâu rồi ta không được nhìn thấy nó". Yuriko tiến đến rút thanh kiếm bên trong hình nhân ra.
Với Yuriko thì thanh kiếm này là thanh nhật luân kiếm của vị kiếm sĩ mạnh nhất trong lịch sử và cũng là bạn của cô - Yoriichi Tsugikuni.
"Ano Yuriko-san chị tới đây lúc nào vậy? Và thanh kiếm này là...?". Tanjiro thắc mắc về tại sao Yuriko lại ở đây và cả thanh kiêm bí ẩn đó nữa chứ.
"À xin chúc mừng cậu hoàn thành bài huấn luyện và cũng chúc mừng cậu chính thức trở thành truyền nhân của vị kiếm sĩ mạnh nhất Yoriichi Tsugikuni". Yuriko vừa chúc mừng Tanjiro vừa đưa cho cậu thanh kiếm như để chứng minh cậu lúc này hoàn toàn có thể làm chủ mọi kĩ thuật của vũ điệu của hoả thần.
Vui mừng, sung sướng chính là cảm giác của Tanjiro lúc này. Cuối cùng cậu cũng có thể lĩnh hội được nó rồi, lĩnh hội được những thức kiếm mà gia phả cậu truyền lại rồi.
"Soạt soạt". Đột nhiên lúc này lại xuất hiện thêm một người nữa.
Người đến chính là Haganezuka và cũng là người rèn nhật luân kiếm cho cậu.
Nhìn thấy Haganezuka đến Yuriko hiểu ý mà đưa thanh kiếm của Yoriichi cho Haganezuka. Vì cô biết anh ta đến với mục đích là sửa lại thanh kiếm.
Sau khỉ Haganezuka đi thì Yuriko quay lại nhìn Tanjiro.
"Bây giờ hay quay về ăn tối và nghỉ ngơi thôi. Còn thanh kiếm thì nó sẽ được sửa vào ngày mai nên cứ yên tâm".
Nói xong Yuriko cùng Tanjiro và Kotetsu đi xuống núi nghỉ ngơi.
Những ngày luyện tập cùng hình nhân Yori Ichi Zero Shiki của Tanjiro đã thành công mĩ mãn.
~ Hết chương 40 ~
Số từ 1650
Ui nhìn Nezuko mà cưng muốn sỉu 😍😍😍.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top