Chương 6: Nichirin cùng nhiệm vụ mới

Hôm nay trời xanh nắng đẹp, Ichi sau khiluyện tập đang còn lăn lóc ở nơi góc nhà thì nghe thấy tiếng leng keng của chuông gió. Ngó ra cửa nhà thì thấy một người đeo 1 chiếc mặt nạ trông rất buồn cười và đội một cái nón treo nhiều chuông gió

"Phụt, có ai đến vậy thầy, không phải diễn viên hài đấy chứ"

"Đó là người rèn và đưa kiếm cho diệt quỷ sư"

"Ô, cuối cùng người đó cũng đến rồi"

Đồng phục đã được đưa từ vài ngày trước nhưng bây giờ kiếm mới tới,  mấy ngày này cậu lăn lóc ở nhà suốt ngày, chẳng bù cho Tanjiro liên tục luyện tập đến rã rời. Trong khi Tanjiro hôm nay nhận được thư thợ rèn kiếm sẽ đến nên mới ở nhà chờ, Ichi đã luôn mong ngóng về chiếc kiếm của mình mấy hôm nay.

Theo lời giới thiệu của thầy thì người đó có tên là Haganezuka. Có vẻ như đó là một người đàn ông lực lưỡng

"Tôi đến đây để giao kiếm cho hai cậu"

Chiếc kiếm của Tanjiro như bình thường, chỉ có của Ichi là hơi khác, để phù hợp với hơi thở Ichi đã đề nghĩ làm hai con giao gắn với nhau bằng một đoạn dây xích, đây mới chính là thứ vũ khí sẽ phát huy toàn lực của hơi thở hàn băng. 

Cậu thanh niên thợ rèn khi thấy đôi bông tai Hanafuda của Tanjiro thì vô cùng phấn khích, đề nghị cậu rút kiếm...... Lúc này thì Ichi đã chui ra sau nhà và rút kiếm ra, hai lưỡi kiếm sáng bóng dần chuyển sang màu trắng xám, kèm theo hơi lạnh phả ra. Sau đó, Ichi lấy từ trong hệ thống lấy hòn đá nguyên tố ra để lên lưỡi kiếm rồi dùng con dao quà hệ tống cắt lấy đầu ngón tay, lúc giọt máu rớt xuống cũng là lúc mà cơ thể Ichi nóng rực, toàn thân cậu như lửa đốt, ngọn lửa mãnh liệt bùng lên cùng sự sôi sục của máu thịt, đột nhiên cậu cảm thấy trên cánh tay và khuôn mặt nóng như lửa đốt, con mắt trắng bệch trợn ngược lên. những vân đỏ đậm bất đầu xuất hiện bao dọc lấy cánh tay, ý thức cậu luội dần đi, mí mắt không tự chủ mà khép lại......

Không biết trải qua bao lâu, lúc cậu tỉnh lại thì thấy một trần nhà màu trắng tinh vừa quen vừa lạ

"M......ẹ........mẹ.......hức......hức" Lúc liếc sang thấy thân hình của mẹ, cậu không kiềm lòng được mà khóc nấc lên, đó là người mẹ mà cậu đã mất đi sau vụ tai nạn kinh hoàng ngày hôm đó.

"Không sao đâu con, có chuyện gì thì cứ từ từ nói với mẹ nhé" Giọng của mẹ cậu bao giờ cũng vậy, luôn nhẹ nhàng và ấm áp tựa như ánh dương vậy

Nhưng tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, lúc cậu đang còn tận hưởng giây phút ấm áp bên mẹ thì đột nhiên một bàn tay quỉ dị đã đâm qua lồng ngực của bà, từng ngụm máu bất giác té lên mặt cậu, lúc này, trong đầu cậu chỉ có một tâm niệm duy nhất.....giết......giết......giết......bọn quỷ đáng chết các ngươi.....ta sẽ tàn sát đến cùng trời cuối đất.....

Lúc cậu bật dậy lần nữa thì đang thấy bản thân đang ở trên nệm, bên cạnh thầy nói rằng Tanjiro đã đi làm nhiệm vụ mà con quạ giao cho rồi. Cùng lúc đó, tiếng con quạ báo hiệu cho Ichi biết về một nhiệm vụ mới, thầy Sakonji lúc này cũng chỉ biết chúc cho Ichi luôn an lành, sau đó Ichi quỳ gối cảm tạ thầy rồi cất bước rời đi, nhiệm vụ lần này của cậu là ở Tokyo, nghe nói ở  đó có quỷ....

Bấy giờ cậu bất giác nhận ra những vết nóng ran trên cơ thể hôm trước không biến mất, thay đó nó đã biến thành những vết bớt trên mặt cậu

"Chắc đành kệ nó vậy, dù sao cũng không xấu lắm" Cậu chợt tặc lưỡi rồi tiếp tục chạy về phía Tokyo xa xăm....

Theo tiếng dáo dác của con quạ thì chẳng mấy chốc Ichi đã đến với Tokyo sầm uất, cậu chẳng ngạc nhiên vì khu phố trông còn sáng hơn cả ban ngày, lúc này đây hệ thống chết tiệt cùng với kĩ năng cảm nhận nguy hiểm cấp 2 đã cho cậu biết được ở gần đây có một con quỷ rất nguy hiểm, cậu không phải là đối thủ của nó, theo suy đoán của cậu kết hợp với lời kể của thầy về loài quỷ thì đó có có lẽ là một trong mười hai Thập Nhị Nguyệt Quỷ hoặc đen đủi hơn thì là chúa tể của loài quỷ Kibutsuji Muzan.....

Đang lan man theo dòng suy nghĩ lạc trôi thì cậu bỗng nhiên thấy đám đông phía trước tụm lại rồi có một làn sương che phủ

"Đó, có lẽ nào là huyết quỷ thuật" Tâm trạng bồn chồn thấp thỏm của cậu khi không biết làm thế nào, cậu liền lách vào một ngõ nhỏ gần đó để tránh né đám đông, điều cậu không ngờ là cậu thấy từ xa có một con quỷ đang sát hại ba người dân thường rồi triệu hồi 2 con quỷ khác đến một nơi nào đó, và điều cậu không ngờ nhất con quỷ đó chính là "cái vỏ dừa" mà cậu vô tình nhắc tới trước đó

"Quả nhiên, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hôm nay ta sẽ quyết tử với ngươi, chúa quỷ ạ"  Âm sắc lạnh như băng của Ichi quả nhiên đã làm cho Muzan để ý tới, suýt chút nữa "nó" đã bỏ đi trước mặt cậu

"Ha ha, có một con chuột lại tự chui mình vào rọ cơ này" Thanh âm lạnh lẽo vang lên từng tiếng ở nơi hoang vắng dễ đem lại cho ta cảm giác sợ hãi nhưng Ichi lại không thấy như vậy, toàn thân cậu đã vô tình run rẩy trước sinh vật lợi hại này nhưng hiện tại cậu chỉ có thể "Ném lao thì phải theo lao" rồi

[ Hơi thở của hàn băng ▪ Thức thứ ba : Hàn hoa tiễn - Hàn thương ]

Cầm chắc chuôi kiếm trong tay, Ichi hết lực ném ra, mũi kiếm xé gió đã làm xước một vết nhỏ trên khuôn mặt điển trai của Muzan, nhưng rồi nó đã hồi phục

"Ha ha, có chút thú vị"

Nói rồi chưa kịp để cậu thở liền lao nhanh về phía trước định cho cậu một đấm.

[Thuẫn di]

[ Hơi thở của hàn băng ▪ Thức thứ bảy : Bão tuyết ]

Một tay rắn chắc kéo thanh kiếm kia lại, tay kia liên tục ném đi chiếc kiếm còn lại, hàn khí tạo ra từ hai thanh kiếm quét qua đã khiến cho con hẻm nhỏ như dần trở thành một lãnh địa hàn khí riêng của cậu, tuy nhiên đang còn tấn công dữ dội thì thấy một thân thể cường tráng đi ra từ luồng hàn khí mạnh mẽ, quần áo xây xướt mạnh mẽ, vài vết xước nhỏ đang dần hồi phục

"Chơi thế là đủ rồi, bây giờ thì chết đi "

[Huyết quỷ thuật : Huyết ngục]

Thanh âm chết chóc vang lên kèm theo mớ gai nhọn đâm nhanh từ mặt đất,  bao phủ lấy xung quanh Ichi, cậu đang cố gắng thuẫn di thoát ra nhưng chợt tái mặt đi vì khả năng sử dụng thuẫn di đã bị vô hiệu khi ở trong lồng giam chết tiệt này, trong lúc cố gắng trấn tĩnh cậu đột nhiên thấy hành động của đám gai chậm lại 

[ Hơi thở của hàn băng ▪ Thức thứ bảy - biến thể : Lốc đá ]

Hai tay nắm chắc lấy dây xích đẩy tốc độ lưỡi kiếm lên tối đa, hai lưỡi kiếm như máy xay nhanh chóng xử đẹp đám gai vướng mắt, lúc này khi cậu quay lại nhìn Muzan thì cảm thấy vô cùng shock

"Đó đâu còn là quỷ bình thường nữa, 5 não 7 tim thì đập đến sáng à"  (AU: đr đó iem =)) )

Đó là mớ suy nghĩ hỗn độn bất lực của Ichi khi thấu được tâm can Muzan, nhân lúc nhân loại kia đang còn trong trạng thái đứng hình thì Chúa quỷ đã nhanh chóng lao đến và cho cậu một đấm vào mạng sườn. Nhanh chóng khôi phục tinh thần, Ichi đã dễ dàng đọc vị khi ở thế giới slow motion này, vội tránh người sang một bên rồi chuồn lẹ

[Thuẫn di - Bát liên]

Bóng đen lướt nhẹ trong đêm đầy sáng, Muzan sau đó liền tặc lưỡi bỏ đi vì con mồi đã  mất tăm không một vết tích. Ichi lúc này sau khi chạy khỏi Muzan thì thấy một hàng rong ramen bên đường cậu ghé lại gọi một bát lớn rồi ngồi gần đó thưởng thức bát mì

"May mà tứ chi nguyên vẹn chứ không là không ăn được món ramen này rồi" Không biết là cậu đang mừng hay thấy khổ thầm nữa sau khi ăn xong bát mì, Ichi theo con quạ đi giải quyết một con quỷ lặt vặt khác ở một huyện gần đó rồi dẫn cậu đến một ngôi nhà hoa tử đằng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top