C3_P1: Quỷ Độc Nhất
- Nhắc mới nhớ... Mày nhớ phải giữ gìn sức khỏe tốt vào đừng có mà thức khuya cày phim nghe hôn!
Soon Ah đứng ở sân bay đi tới nắm chắc hai bàn tay của tôi vào nhau, mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tôi chỉ biết cười trừ gật đầu cho có lệ, buông tay nắm ngược lại, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy.
- Yên tâm tao ổn mà...
Tôi vui vẻ vẫy tay tạm biệt Soon Ah nhìn nó kéo vali rời đi, trong lòng lưu luyến không muốn cậu ấy trở về lúc này chút nào cả dù cho có là lý do logic thuyết phục nào đi chăng nữa thì cỏ vẫn buộc phải quay về nơi đó.
[TQ125 lắng nghe...Chuyến bay đến Seoul, Hàn Quốc sắp bắt đầu xin mời các hành khách chuẩn bị...]
Nhìn máy bay cất cánh, tôi kéo Nemi ra sân bay ngẩng lên trời. Không biết sao nhưng cứ dơ cả hai cánh tay lên vẫy chào hò hét lớn bảo nó "Đừng lo lắng cho tao quá, lo bản thân cho tốt vào!", không biết nó có nghe thấy không nữa mà cao vậy chắc không nghe thấy nổi đâu.
Ting!
"Biết rồi! Mày cũng thế đấy!" Tôi biết Soon Ah ngồi trên máy bay đang mỉm cười, không quên nhắn tin nhắc lại tôi.
- Thiệt là!
Tôi bật cười quay ra theo Nemi trở về nhà.
- Hôm nay đến đây thôi. Nemi, em về đây.
Chúng tôi dừng trước một con đường nhỏ. Tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Sanemi không chờ anh hỏi thêm một câu cứ vậy đi thẳng về nhà gần cuối đường này.
Khi tôi vừa bước trên về tới nhà, ngay lập tức mùi máu tanh cứ vậy xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi hoang mang, chân tay hoảng loạn vặn cửa bước vô nhà mình. Đôi đồng tử xanh biếc của tôi dao động mạnh, bất giác hốc mắc bắt đầu đỏ hoe, trên gò má trái ươn ướt vài giọt lệ nhỏ chảy ròng xuống.
- Bố... Mẹ...
- Không thể nào!? Sao họ có thể chết dễ dàng vậy được...
- Mẹ Uta có bố Yoriichi một kiếm sĩ tài ba lừng lẫy bảo vệ làm sao đến cả ông ấy cũng đi chứ...
- Tỉnh lại đi, Hanako!
- Mày chỉ đang mơ thôi!!!
Bốp!
Hai chân tôi mềm nhũn, tôi vô thức khuỵu chân xuống, cố gắng lê lết tới cạnh thân xác cả hai. Miệng tôi khô khốc, tôi khó khăn ôm lấy xác mẹ Uta, đôi tai tôi ù đi. Cứ như vậy tôi khóc nứt nở suốt đêm, mặc kệ mình dính máu tanh của từ người bà kêu gào vô vọng.
Sau khi khóc chán chê mê mỏi, tôi ý thức được trời đã sáng, giữ bình tĩnh đi tắm rửa ăn sáng xong xuôi đâu đó liền đi báo án. Theo như điều tra bên pháp y đưa kết quả truyền thông tin lại cho tôi, xác định hung khí gây án ở những vị trí bị thương trên người cả hai đều cho thấy họ bị bỏ một loại độc kì lạ trong người. Thủ pháp kẻ đó rất mưu mô nhanh nhẹn, che mờ được cả một người bố kiệt xuất của tôi trở thành nạn nhân dễ dàng đã chết dưới tay hắn không kịp để bố phòng bị. Sau đó tên đó biết tôi vẫn còn đang chào đón ở sân bay quốc tế tạm biệt Soon Ah mà hành động, thấy thuốc đã thấm liền vung chính thanh kiếm Katana chém thẳng vô người bố mẹ tôi.
- Rốt cuộc kẻ đó là ai chứ!?
Tôi lầm bầm, ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc hết mình.
Tôi hoàn toàn gục đầu xuống sàn nhà, hai mắt mệt mỏi nhắm tịt lại mặc mình vẫn tư thế ngồi với hai cánh tay chống cằm, cứ vậy tôi lạc vào giấc mơ của mình hoàn toàn không còn nhận thức được mùi nguy hiểm đang đến gần.
- Đau quá đấy!
Tôi vô thức mắng lớn, cảm nhận hai má mình bị bóp cho sưng đỏ, mặt mày nhăn nhó hết cả lên.
Tôi bực bội, túm lấy đại một vật đồ vô định trước mặt, dần dần mở mắt muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào đột nhập nhà tôi bóp hai má tôi chặt tới vậy.
- Tsugikuni Hanako.
Kẻ đang bóp cằm tôi đây không ai khác chính Thủy Tổ loài quỷ Kibutsuji Muzan!!!
Tôi trợn mắt nhìn hắn ta, bàn tay nắm vạt áo run rẩy mơ hồ nhận thức rằng dù gì bản thân cũng sẽ chết...
Hắn ta híp mắt mỉm cười hết cỡ, trực tiếp bóp chặt má tôi hơn trước ép tôi há miệng đối mặt thứ tôi không mong muốn nhất lúc này.
Tôi giật phắt mình vô tình khiến bàn tay hắn siết chặt hơn, hắn ta đổ từng giọt máu vào kinh tởm của hắn vào miệng tôi ép tôi nuốt tất cả trôi tuột xuống cổ họng khô khốc kia.
- Aaaa!!!
Hắn buông tôi ra, đứng dậy khuôn mặt lạnh tanh vô cảm xúc nhìn tôi đau đớn ngục xuống thành ghế sofa gào thét chói tai, thấy tôi lâu sau im lặng không phản ứng thêm gì lộ ra biểu cảm cực kì thất vọng - tôi đoán vậy - xoay lưng trực tiếp rời đi.
Sau khi xác nhận hắn ta đi rồi, tôi bật khóc chạy thẳng vô nhà tắm cúi đầu vô bồn rửa mặt muốn nôn hết thảy đống máu tanh tưởi buồn nôn kia ra ngoài nhưng lại không thể. Tôi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, sợ hãi lùi lại áp lưng vào bức tường đối diện phía sau.
- Đây là mình ư?
Tôi không tin! Đây thật sự là tôi... Nếu thế chả phải tôi đã hóa quỷ rồi sao? Tôi không chết sau khi uống một lượng lớn máu mà chính tay chúa quỷ "ban phát" cho mình, ngược lại nó còn hòa trộn với máu con người của tôi làm cho tôi có cảm giác cơ thể tràn đầy năng lượng và thậm chí còn cảm nhận rõ dòng chảy mạnh mẽ của loài quỷ trong người mình.
Tôi im lặng lặng lẽ quan sát mình trong gương. Mái tóc đỏ dài ngang hông thường được nói giống bố Yoriichi không còn đó nữa thay vào đó là một mái tóc mới màu đen màu đỏ đan xen lẫn lộn, đôi mắt xanh biếc kia chả còn sáng trong như trước mà khi nhìn vào ta chỉ thấy hố đen sâu thẳm. Tôi nhe miệng, cạy môi kiểm tra liệu mình có răng nanh hay không. Thật may mắn là không có một chiếc răng nanh nào, cũng chả có mọc móng tay dài vuốt nhọn sầm sì màu đen như lũ quỷ đó.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ vuốt ngực rồi thay đổi bộ áo phông trắng sớm dính đầy máu từ máu của bố mẹ mình vẫn còn mặc tối qua. Bình tĩnh thay thế bằng một bộ đồ khác, áo vest công sở màu be đi kèm quần vải màu xanh dương đậm, đeo kính râm che mắt. Tôi nhanh chóng lau sạch vết máu tươi của hắn dính nhớt nháp trên sàn, việc mình vừa mới nửa đêm hai đến ba giờ sáng bị dính máu trên sàn nhà nơi tôi bị ép uống thứ đó.
- Nemi... Liệu anh còn bên em nếu em đã hóa quỷ hay không?
Suốt quá trình này tôi không thể khóc một chút nào, bây giờ thì không thể cầm cự thêm được nữa tôi cứ như vậy khóc trong thầm lặng cố gắng để bản thân không gây ra tiếng động nào tránh khiến anh lo lắng thêm, nghẹn ngào hỏi lại Sanemi một lần nữa.
- Em... Em nói sao?
Sanemi phía bên kia đường truyền dường như đang sốc tới không thể cử động trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh ấy liền cúp máy ngay.
Chừng năm phút sau thì có mặt ngay trong nhà tôi, anh ấy xong tới trước cửa phòng tôi mở cửa nhìn tôi đang ngồi trên giường với vẻ bề ngoài hoàn toàn khác xa so với khi trước.
- Hana?
Sanemi run rẩy vuốt má tôi, anh nhồi thụp xuống dưới chân tôi im lặng đối diện với tôi.
- Vâng, là em đây...
Tôi thở dài, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay còn lại của Sanemi an ủi cho mình và anh.
- Dù em có trở thành quỷ chỉ cần em vẫn còn sống bên cạnh anh tốt lắm rồi, không phải chúng ta còn có sự giúp đỡ từ chị em Kochou sao?
Sanemi mỉm cười nhẹ, anh nghẹn ngào vuốt mái tóc lòa xòa trên mặt tôi vén ra sau tai.
- Tạm thời em cứ sống ở nhà anh... Nơi này vốn không còn an toàn nữa ai biết được hắn ta sẽ quay lại hay không, được chứ?
Sanemi đứng dậy, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng hỏi.
Cuối cùng chúng tôi đưa ra quyết định tôi sẽ ở nhà của Sanemi, anh ấy nói rằng anh cung cấp máu cho tôi tránh trường hợp tôi không kiềm chế được cơn đói mà cắn nhầm người vô tội, tôi gật đầu đồng ý. Ngu sao mà phải từ chối trong khi máu của Nemi lại là Rh - máu hiếm mà lũ quỷ hay gọi chung dễ hiểu Hy Huyết? Tôi cảm thấy cuộc đời vài giây trước còn tăm tối hơn hố đen giờ đây được lấp đầy ánh sáng tươi mới tràn trề năng lượng. Ngược lại tôi chấp thuận gửi một ít máu của mình vào ống thí nghiệm của Kochou tận tay giao cho chị em họ với hy vọng tìm ra được cách đưa quỷ về lại hình dáng con người như trước.
Được một thời gian tôi tạm biệt cuộc sống cũ, đồng hồ sinh học của tôi sau khi không còn là một con người bình thường cũng khác đi rất nhiều. Tôi may mắn vẫn ăn uống được như người bình thường tuy nhiên vị giác bị giảm được một nửa nên khá tệ nếu ai đó nhờ tôi nhận xét mùi vị tay nghề người đó. Dù ăn uống bình thường nhưng mà vẫn bắt buộc phải ăn máu tươi của con người mới trụ tiếp được... Và nhờ máu của Nemi mà tôi phát hiện ra vài thứ hay ho khiến cả tôi và anh ấy bất ngờ. Đó là tôi đi được dưới ánh nắng mặt trời quang minh chính đại hòa trộn vào trong đoàn người tấp nập trên con phố đi bộ sầm uất vào buổi sáng ban mai, không còn sợ hãi phải trốn lui thủi trong nhà vào ban ngày vì không thể bước đi dưới mặt trời. Hay như Huyết quỷ thuật tôi sở hữu giống hệt Chú ngôn của tộc Inumaki, nó không bị giới hạn bởi giao tiếp thông qua các cụm từ nguyên liệu cơm nắm thông thường đối với họ, tôi có thể thoải mái ra lệnh bất cứ lúc nào tôi muốn kể cả giao tiếp qua tâm trí. Tôi gọi nó là Ngôn Thức, loại dị năng đặc biệt ra lệnh theo yêu cầu từ chính chủ sở hữu nó.
Tôi bước lên ga tàu vì hết chỗ ngồi nên chỉ có thể đứng chờ, một tay giữ cái nắm trên đầu mình một tay uống hộp sữa dâu (thật ra đó là máu tươi của Sanemi cấp cho tôi) thản nhiên uống vài ngụm nhỏ.
- Gojo - sensei, sao đột nhiên nay thầy đi tàu điện ngầm vậy?
Tôi liền nhận ra Itadori cùng Gojo Satoru bước lên tàu đứng chờ ngay trước mặt tôi, Itadori quay sang thắc mắc hỏi thầy giáo mình, miệng của Sukuna lộ ra gần tai cậu ta thì thầm nhỏ gì đó.
Nhờ vào năng lực sức mạnh thiên phú của loài quỷ tôi thầm hiểu rõ gã ta đang nói ai bởi cả hai thầy trò giây sau lập tức nhìn thẳng mắt tôi.
Gojo không quan tâm tới câu hỏi thắc mắc từ cậu học trò anh quý nhất chỉ định mở lời hỏi tôi gì đó thì đoàn tàu đột nhiên bị rung lắc hơi mạnh, vô tình làm đổ hộp sữa dâu tôi uống còn cầm trên bàn tay rơi bộp xuống sàn tàu lăn đến đầu gót giày của Itadori còn sữa cứ vậy bắn thẳng lên mặt Gojo.
- Nhận ra rồi sao?
Tôi lầm bầm dò hỏi hai thanh niên đang đứng sừng sững ngay đó không hề nhúc nhích.
Trước khi bị một trong hai giữ lại, đoàn tàu vừa dừng tôi vội vàng trà trộn vào dòng người đông nghẹt thở này thành công thoát ra khỏi hai tên chú thuật sư phiền toái ấy.
- Chết tiệt thật!
Tôi nhăn mặt nhớ lại hộp sữa Sanemi mới đưa cho mình sáng nay, quạu cọ đến một cửa hàng nhỏ thân quen gần đó, tôi nhận lấy một chai nước trông có vẻ giống nước dưa hấu vỏ ngoài chưa bóc nhãn từ tay chú Yoshirou, tính tiền tạm biệt chú đến giảng đường tiếp tục việc dạy học của mình.
Tạm thời trước mắt tôi cứ tính vậy đã.
Tôi thầm thở dài, ngồi tựa lưng vô cái ghế tại công viên dường như quên mất đi một người quen đang ngồi bên cạnh mình. Trực tiếp uống bốn chai rượu Sake mình vừa mới mua được ở tiệm ông bạn Tadashi gần ga tàu vừa rồi tôi mới đi qua.
- Khà! Lâu lắm rồi mới được sảng khoái như thế này!
Tôi híp mắt vui vẻ uống cạn, tôi đích xác thuộc một con bợm rượu chính hiệu.
Tửu lượng tôi cao nhờ vào một lần chơi lớn (thật ra ngu ngục chấp nhận) lời thách thức không đáng từ ả trà xanh hay dính dáng đến người tình cũ đầu tiên của tôi Vương Châu Thâm người Trung Quốc. Nói đến đây mấy người bất ngờ lắm đúng không? Không phải Gojo Satoru mà là tự tôi thuở non nớt ấy sập bẫy tên tra nam khốn khiếp đó. Hắn nói cái gì mà tình yêu không phân biệt tuổi tác nên anh với em yêu nhau gặp được nhau nhờ duyên trời định, nào là gia đình anh rất thích có một cô dâu ngoại quốc đáng yêu thuần khiết như em. Văn vở cả tôi nằm lòng rồi mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vô. Đêm đó tôi quẩy nhiệt tình với đám bạn cô ả trà xanh kia, nhiệt tình nhận ly rượu luôn rót đầy từ tay bạn ả ta. Vốn tưởng rằng tôi sẽ vì thế mà dễ dàng say rượu ngục ngay ra đất chỉ uống hai ngụm nhỏ, nực cười làm sao mười ly tôi vẫn tỉnh táo như thường thậm chí tôi còn đập vỡ nát ly đòi họ mời mình ba chai rượu nữa. Còn tên bạn ả chuốc say tôi bất thành định bỏ thuốc mê ăn tôi thì bị tôi trong cơn say dơ chân quất vô bụng hắn, tiện tay hung hăng túm cổ áo ném sang một góc vừa hay đúng nơi cô ả đang đứng thế là bị úp mặt vô tường. Người kể lại cũng là người chứng kiến tôi hôm đó là bác chủ quán thuật lại sự tình sau khi vài hôm tỉnh táo bước đến gọi món như thường, tôi chủ động hỏi chớp mắt không tin nổi đến khi xem video thì há hốc mồm cúi đầu xin lỗi bác ấy về đống đồ đạc bị phá vỡ mong muốn đền tiền thì bác nói không sao cả...
- Maki?
Tôi nhướn mày nhận ra người kia đang chống cằm nhìn tôi dịu dàng.
- Vâng. Em biết người trước mặt mình là chị mà, Hanako... Chị đã biến mất kể từ đó suốt một năm trời.
- Tôi...
- Chị có biết họ khi hay tin bất ngờ sao không?
- ...
- Gojo, Fushiguro, Itadori, Ieiri điên cuồng tìm chị. Kể cả em.
- Xin lỗi em... Tôi vừa mới gặp Gojo và Itadori hồi sáng...
- Em biết.
- Vậy sao? Kể cả chuyện xảy ra lúc sáng?
- Phải... Ieiri - san phát hiện loại hộp sữa dâu đó không phải sữa thường mà là máu người... thuộc sở hữu bởi kẻ mang dòng máu hiếm Rh cũng là bạn trai chị hiện tại Shinazugawa Sanemi đúng chứ ạ? Nếu em đoán không nhầm...
Tôi cắn môi gục đầu xuống, tay vơ đống chai rượu vừa nốc cạn xoay người trở về thì bị Maki giữ chặt tay lại. Tôi lơ đi em ấy bởi ngay lúc này đây tôi chả còn sự tỉnh táo hoàn toàn nào nữa cho nên tôi cần phải nhanh chóng kịp thời quay về nhà tránh khiến anh ấy và Genya lo lắng thêm.
Tôi loạng choạng cố gắng đứng vững, chết dở thật rốt cuộc thì tại sao cơ thể tôi dần mềm nhũn vậy chứ!? Chuốc thuốc... Không thể nào có chuyện đó được, tôi nhíu mày rồi trợn mắt nhìn Maki bế tôi lên lòng em kiểu công chúa thẳng lưng đi ngược hướnh tôi muốn đi. Biết em đưa tôi tới đâu, tôi một tay ôm đống chai rượu dư thừa một tay với điện thoại gọi cho Nemi.
- Đến nơi rồi.
- Tôi không ngờ em cũng có nhà riêng đấy, Maki.
- Vậy sao ạ?
- Đống này thì sao đây?
- Dọn vô thùng rác, em phụ chị.
Lúc lâu sau dọn dẹp xong chị em chúng tôi lăn ra nghỉ ngơi, tôi cứ vậy ngục xuống đùi Maki hai mắt nhắm tịt thở phì phò.
- Chị lên giường nằm chứ nằm ở đây lạnh lắm đó.
Maki bật cười, con bé tiếp tục bế tôi lên phòng ngủ tiện tay khóa cửa trong phòng nhốt cả hai chúng tôi lại.
- Em định làm gì khi chỉ có hai đứa con gái chúng ta?
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn say, hốt hoảng lùi lại đề phòng.
- Rồi chị sẽ biết thôi.
Trầm Thiên
Phủ Lý, 28/10/2023
Tôi có nên để chương thịt chương sau không nhở, à nghĩ lại thì thôi tôi chỉ dám tả một đoạn nhỏ tại văn phong pỏn tôi tệ lắm chưa thử bao giờ :"))
Pỏn Maki với bé nhà =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top