C2_P1: Nhiệm vụ này đè chồng nhiệm vụ kia


Sanemi gắt gỏng tiến đến gỡ bỏ Soon Ah khỏi người tôi, túm cổ áo bả lên cao rồi buông luôn bên cạnh mặc bả rơi sõng xoài nằm trên mặt đất.

- Có nhất thiết phải làm vậy không? Nayeon, anh người yêu mày nạt tao kìa ~ Huhuhuhu

Soon Ah bày mặt mếu máo, nó xoa mông phủi bụi đứng dậy lao tới ôm tôi vờ khóc ấm ức lắm. Nó dúi đầu liên tục vào hõm xương quai xanh của tôi liếc mắt sang nhìn Nemi nở nụ cười nhếch mép của kẻ chiến thắng, không quên tặng Nanami và Gojo một khuôn mặt khinh bỉ.

- Thôi nào Nemi. Người ta dù sao cũng là con gái như em, anh nên nhẹ nhàng chút chứ?

Tôi thầm thở dài xoa mái tóc xanh dương nhạt đuôi hồng kia, thầm cảm thán gen nhà cô bạn thân này đẹp quá trời luôn đẹp hơn cả gen nhà tôi nữa.

Sanemi tặc lưỡi, anh khó chịu mặt mày cau có khoanh tay đảo mắt nhìn đi nơi khác.

- Chúng ta nên về thôi, đứng đây mỏi chân lắm. Dattebane! (1) ...

Tôi cười trừ, không ngờ sau mười hai năm trời không gặp lại mà Soon Ah thay đổi nhiều quá.

Tôi bỗng chốc cảm thấy tò mò về gia đình bố mẹ nuôi của tôi, không biết mọi người ở Incheon thế nào rồi nhỉ? Anh cả Tae-rae, anh hai Hyuk, chị ba Seo-young, em út Do Hwa chắc cũng đều thêm nhiều tuổi rồi. Do Hwa giờ hẳn đang học bắt đầu giảng đường Đại học, các anh chị cũng đều lập gia đình hết cả rồi. A! Suýt quên mất bố mẹ nuôi của tôi, bố Jinyoung và mẹ Haknyeon lâu rồi không gặp lại... Không biết bố bỏ thói quen hút thuốc lá, cai rượu chưa nhỉ? Mẹ Haknyeon có mải mê công việc kinh doanh quá sức ngất xỉu rồi ai chăm sóc mẹ thay mình nhỉ? Tự dưng bỗng thấy nhớ mọi người quá...

Nhắc đến gia đình Kim, nghe tên tuổi tôi gọi từng người hẳn mọi người cũng biết được họ người Nhật Bản hay Hàn Quốc rồi ha? Dễ đoán lắm.

Khi ấy nếu không có họ chắc một đứa bé bị bắt cóc chạy thoát theo đoàn người lên sân bay tới Hàn Quốc năm đó chạy mệt lả người đói khát bất tỉnh tôi đây được cả gia đình họ cứu có lẽ đã chết ngay xó xỉnh nào đó rồi cũng nên. Bố mẹ nuôi kể tôi rằng khi ấy cả gia đình đang đi Picnic ở sông Hàn vô tình thấy tôi bất tỉnh nằm co ro một rìa bờ sông lạnh lẽo liền đưa tôi đến bệnh viện ngay, may mắn trong nhà có anh Tae-rae thông thạo tiếng mẹ đẻ của tôi nên đã miễn cưỡng biến thành một phiên dịch viên trao đổi giải thích với nhau, tiện thể lấy lời khai giúp mấy chú cảnh sát đã đến chờ tôi tỉnh dậy kế bên từ thuở nào. Lí do tôi lạc sang tận bển do vừa bước chân ra khỏi cửa nhà đúng hôm đấy bố mẹ tôi đều đi vắng hết chả có ai thì bị lũ bắt cóc buôn người đánh thuốc mê chụp được tôi ôm đi, tôi lúc đó mới có năm tuổi thôi nên kí ức sót lại tới giờ khá mơ hồ. Và không biết bằng một cách thần kì nào đó, tôi nghiễm nhiên trở thành đứa con nuôi hợp pháp của gia đình này, trở thành em gái anh cả Tae-rae, anh hai Hyuk và chị ba Seo-young. Sống quen bên đó hai năm gia đình chúng tôi chào đón thêm một thành viên mới thằng em út Do Hwa. Tôi sống cùng họ hết đến năm 16 tuổi thì cả gia đình trong một lần đi du lịch bên Nhật Bản trùng hợp sao gặp lại gia đình bố mẹ ruột vậy là tôi đã phải tạm biệt họ trở về với Tsugikuni, trở lại thân phận con một trong nhà Tsugikuni Hanako.

Phải công nhận gia đình bố mẹ nuôi giàu cực kì giàu luôn họ được mệnh danh là con rồng khổng lồ của giới tài phiệt thuở đó, có thể nói giàu hơn ba gia tộc Ngự Tam Gia bên Nhật cộng lại. Cực giàu, giàu đến nỗi ăn ba đời không hết.

Tôi mỉm cười khi nhớ lại năm tháng tuổi thơ sống ở tỉnh Incheon, Hàn Quốc. Khi sống bên đó tôi chợt phát hiện ra rằng ngoài việc nghiện mèo ra thì tôi đam mê mấy món ăn vặt tại cửa hàng tiện lợi của bác Park Hearin, thật nhớ nhung món bánh đồng xu phô mai kéo sợi dài hơn 1m ghê...

Tách! Tách! Tách!

Tôi chớp chớp mắt, vươn tay buông chiếc kính cận gọng đỏ của mình xuống vì cảm thấy có tia sáng chói thẳng mắt mình.

- Nemi? Anh bật đèn Flash à? Chói mắt em rồi...

Tôi nhìn Sanemi một tay đút túi quần một tay còn lại dơ điện thoại ra chụp tôi vài tấm dáng tôi vừa mỉm cười mải nghĩ về đồ ăn quán bác Hearin, tôi vờ dụi mắt đến gần bờ ngực cơ bắp ẩn đi dưới lớp áo phông của anh, không ngần ngại vòng tay ôm eo giở giọng nũng nịu dỗi hờn với anh ấy.

Sanemi thấy vậy buông điện thoại ra, anh cất nó vô túi rồi vòng tay ôm lại tôi vỗ về không quên luôn miệng xin lỗi.

- Lại thồn cơm chó cho tao rồi.

Soon Ah nhìn đôi uyên ương trước mặt không khỏi thở dài, cô ấy bĩu môi nhìn chúng tôi ngọt ngào không khỏi ghen tị trêu chúng tôi.

- Xin lỗi nhó, Soon Ah ~

Tôi bật cười, vươn tay véo má cổ xin lỗi.

Má mềm hơn trước rùi nì. Xung quanh tôi xuất hiện đầy hoa đi kèm hiệu ứng hồng phấn. Tôi biết mình đang làm gì mà.

- Đừng éo ửa (véo nữa) ... Đau quá bạn ơi.

Soon Ah thở dài, cậu ấy định gạt phăng cả hai bàn tay của tôi thì khựng lại. Đôi mắt xanh ngọc bích của cô ấy cứ vậy nhìn đăm chiêu ra sau lưng tôi.

Gojo và Nanami vẫn chưa chịu rời khỏi đó sao? Tôi nhíu mày tự hỏi trong lòng. Tâm trạng đang hạnh phúc hưởng thụ đôi má bánh bao của Soon Ah cứ vậy tụt dốc không phanh, kéo xuống con số âm vô cùng.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, Hana.

Gojo ngẩng đầu nhìn thẳng mắt tôi nói, anh đút bàn tay phải của mình vào túi quần, chầm chậm lôi Nanami trầm lắng bên cạnh rời đi.

Tôi nghiêng đầu nhìn họ rời đi, nhún vai lắc đầu tỏ vẻ đầy khó hiểu nhìn Sanemi và Soon Ah.

Chúng tôi để Sanemi lái xe tới nhà. Trong lúc chờ đèn đỏ thì bất ngờ gặp được tiền bối Ieiri đang đi bộ sang bên kia đường, chị ấy miệng ngậm điếu thuốc lá cách đó được bật lửa vài phút dơ tay chào chúng tôi.

Tạm biệt Sanemi quay vô nhà, tôi và Soon Ah kéo nhau đi tắm rửa. Thay đồ ngủ xong liền cùng nhau đi nấu một bữa cơm tối chuẩn bị luôn cho bố mẹ tôi, họ cũng đang sắp về nhà rồi.

- Cuối cùng cũng được thoải mái~

Tôi cùng Soon Ah vui vẻ bày thức ăn ra bàn vừa lúc bố mẹ tôi bước vào chỗ ngồi, tôi mỉm cười chào hỏi bố mẹ mình rồi ngồi xuống ghế.

- Soon Ah sang đây chơi hả cháu?

Mẹ tôi nở nụ cười hiền hậu hỏi thăm tình hình bạn tôi.

- Dạ vâng cháu tranh thủ sang đây một tuần rồi lại phải về.

Soon Ah vó chút hơi tiếc nuối, cậu ấy vẫn giữ nụ cười rạng rỡ thường ngày trò chuyện với mẹ Uta của tôi.

Bố tôi thì hoàn toàn giữ im lặng trong cuộc trò chuyện này, ông ấy không hề có ý định xen vô hàn huyên với hai bác cháu mà thay vào đó là ngắm nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt trìu mến tràn ngập yêu thương.

- Nhắc nữa xong việc ta nói chuyện với con vài thứ, Hana.

Bố tôi nói, ông ấy đứng dậy giúp hai mẹ con tôi với Soon Ah dọn dẹp đống bát đũa.

- Vâng.

Tôi mỉm cười đáp.

Dọn dẹp xong mỗi người về phòng riêng, còn riêng tôi cùng bố lên phòng ngủ riêng của ông ấy. Cũng khá lâu rồi tôi chưa một lần được vô phòng của bố mình, tôi có hơi căng thẳng một chút mím môi lo lắng nhìn ông ấy.

- Con hẳn đã biết về hai sự tồn mạnh song song nhau hiện giờ giữa hai phe bên ta và toàn bộ thế giới chú thuật sư?

- Ý bố là Thủy Tổ loài quỷ Kibutsuji Muzan và Chú Nguyền Vương Ryomen Sukuna!?

- Phải. Theo con một trong hai ai mạnh hơn?

- Tất nhiên là Chú Nguyền Vương Ryomen Sukuna rồi!

- Tại sao con nghĩ thế?

- Nếu như phân tích kĩ lưỡng về sức mạnh cả hai... Sukuna được biết đến là Chú Vương, sở hữu sức mạnh, tốc độ và độ bền đáng kinh ngạc. Hắn ta là bậc thầy về các kỹ thuật bị nguyền rủa và có nhiều khả năng để sử dụng. Không những thế,hắn còn có thể gây ra những sát thương khủng khiếp, Sukuna còn biết cách sử dụng các kỹ thuật chiến đấu một cách thông minh. Sự kết hợp giữa sức mạnh ác quỷ và sự khéo léo chiến đấu của Sukuna là điểm mạnh khiến chính bản thân hắn trở nên nổi bật trong một trận chiến sinh tử.

Tôi chợp mắt một lúc sau đó mở mắt nhìn thẳng vào Yoriichi, nghiêm túc ngầm phân tích về khả năng của cả hai bên tuy bản thân tôi chưa từng gặp hắn giao đấu trực tiếp bao giờ, riêng trực giác và tâm trí tôi nó bảo vậy.

- Con nói cũng đúng. Kibutsuji Muzan không phải đối thủ Ryomen Sukuna trong một cuộc chiến đối đầu gam go ấy.

- Hơn thế hết Sukuna dù chết đi cũng còn khả năng sống lại trong khi Muzan không thể nếu trúng vào vết cắt chí mạng, thứ dễ dàng tiêu diệt quỷ chả là gì với hắn...

- Ta vẫn không an tâm khi để con làm nhiệm vụ gần cạnh sát à không đè chồng lên nhiệm vụ đám người chú thuật sư.

- Vâng. Con hiểu rồi.

Tôi đứng dậy đến trước cửa phòng, mỉm cười nhìn bố nói thêm.

- Xin bố cứ yên tâm, con sẽ giải quyết được thôi.

Tôi giữ nụ cười trên môi, linh tính mách bảo rằng cảm giác như đây chính là lần cuối cùng tôi và ông ấy trò chuyện cùng nhau...

Sau hôm đó, tôi vẫn tiếp tục đi làm. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi rất phiền khi không phải làm hai công việc đồng đều nhau dù cho thời gian không trùng khớp quá nhiều đi nữa. Cuối cùng vì áp lực công việc vừa mệt mỏi vừa ngán ngẩm mỗi lần tôi thay Ijichi - san và Nitta - san đưa đám người Chú thuật sư kia làm nhiệm vụ mà viết đơn nộp lên cấp trên xin nghỉ làm, hơi tội khi để công việc này dồn lại cho hai người họ nhưng tôi hết cách rồi.

Hôm nay là buổi cuối cùng tôi đảm nhiệm công việc trợ lý chuyên giúp các Chú thuật sư như mọi lần. Lần này tôi gặp lại cả hai người tôi không muốn gặp nhất thế nhưng tôi may mắn gặp lại cô học trò cưng yêu quý của mình cũng đủ xóa đi tâm trạng khó chịu lòng tôi.

- Theo báo cáo cấp trên, khu vực này có hai chú linh cấp 2 và cấp 3 đang lởn vởn quanh đây. Ngoài ra, gần đây thường có những báo cáo rằng một số học sinh mất tích trong khu vực này... Cậu Itadori? Cậu có đang nghe tôi nói không vậy?

Tôi nhàn nhã lái xe đến ngôi trường được cho tồn tại đến hai con chú linh cấp thấp, tôi dự định báo thêm cho họ về vài trường hợp nạn nhân xấu số bị xé toạc tứ chi bị vứt lỏng lẻo xung quanh khu vực. Tôi nuốt nó vào trong khi nhìn lên điện thoại của mình, trường hợp này do quỷ gây ra? Tôi nhướn mày dò hỏi Itadori, quan sát qua gương chiếu hậu chỉ thấy cậu ta im lặng nhìn tôi đăm chiêu muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Vài giây sau, tôi nhận được tin từ con quạ Kuroda của tôi thông báo rằng trong khu vực này ngoài hai con chú linh cấp thấp còn có một con quỷ Hạ Huyền Tam đang lẩn trốn quanh đâu đó ở nơi đây chờ đợi con mồi của nó.

- Thiệt tình...

Tôi thầm thở dài đi theo sau hai cô cậu học trò Gojo, tháo kính mắt kia đưa Kuroda nhờ nó giữ giúp mình, dơ tay tạo "màn" không quên rút thanh Katana luôn mang bên hông ra.

- Hai cô cậu diệt chú linh bên kia, tôi sẽ dò thông tin con quỷ đó bên này.

- Cứ vậy mà làm! Không ai phản đối đổi người, cậu hiểu ý tôi chứ Itadori?

Tôi xoay lưng lại với cậu, thừa biết rõ cậu muốn thực hiện nhiệm vụ cùng bên tôi. Với sức mạnh của cậu hiện giờ dù đánh được con Hạ Huyền Tam cũng không thể giết được nó dễ dàng bằng chú lực hay chú cụ mà cậu đã dồn hết vào như cách cậu thường làm với đám Chú linh.

- Chị...

Itadori nghiến răng, cậu nghiêm túc nhìn thẳng bóng lưng nhỏ bé của tôi ngập ngừng gọi tôi.

Tôi thở hắt, lập tức lao vào trong trường chạy lên sân thượng, ngập người lấy cánh tay áo lau đi vài giọt mồ hôi chảy trên trán.

- Hơi thở của Mặt Trời...

Choang!

Tiếng những tấm gương vỡ phía dưới tầng của ngôi trường vang dội lên tầng thượng.

Nó khiến tôi phân tâm, hơi thở trước đó đang hội tụ dần vơi loãng tan ra trong không khí khiến tôi cảm thấy nghẹt thở không thể kiểm soát được cái mũi của mình.

- Chết tiệt!

Tôi gắt gỏng khuỵu một chân xuống, hoàn toàn đặt đầu gối bên trái áp mặt sân thượng.

Itadori đột nhiên xuất hiện chắn ngang trước mặt tôi, ánh mắt nghiêm trọng dò la xung quanh truy tìm tung tích con quỷ kia.

- Biến ra đi, Itadori! Cậu ở đây chỉ ngáng chân tôi thôi!

Tôi kiềm chế hơi thở hỗn loạn, bình tĩnh hít hơi một ngụm sâu vào bụng rồi thở lại bình thường. Tôi đứng dậy trực tiếp ném cậu ra xa, vung kiếm chém đứt cánh tay phải mà con quỷ kia vừa đưa ra với ý định bứt một trong hai người chúng tôi.

- Thú vị đấy! Hahahaha!!! Không hổ danh con gái một của Tsugikuni Yoriichi!

Nó vung cánh tay lành lặn còn lại dùng móng vuốt tấn công.

- Chị!

Itadori thấy vậy liền ngu ngốc lao ra bảo vệ tôi, ánh mắt kiên định trực tiếp vung nắm đấm đầy chú lực mạnh mẽ đấm thẳng vô mặt con quỷ khiến khuôn mặt nó bị lồi lõm sâu hơn.

- Hehehe!

Con quỷ cười điên dại, nó dùng sức mạnh của mình lành lặn lại những nơi bị thương nặng nề do tôi và Itadori gây ra.

- Hơi thở của Mặt trời: Thức thứ tư: Chước Cốt Viêm Dương.

Tôi nhanh chóng vung kiếm tạo ra hình cung màu ngọn lửa mặt trời nóng rực chắn ngang đòn tấn công sắp sửa xảy ra ngay trước mắt chúng tôi.

Nếu không linh hoạt kịp thời có lẽ cả tôi và Itadori cũng dính chưởng từ lâu.

- Hơi thở của Mặt Trời: Thức thứ nhất: Viên Vũ.

Tôi lập tức hạ đòn kết liễu cuối cùng thành công ném con quỷ Hạ Huyền Tam nhỏ con vô địa ngục, không để nó kịp phản công giết chúng tôi làm thức ăn cho nó.

- Chú linh...

- A! Tụi em đã giải quyết xong rồi ạ! Kinoshita - san đang chờ chúng ta phía dưới...

- Ê! Itadori! Ta mượn cơ thể nhóc một chút, sẽ trả sau!

- Tôi cấm ông động vô chị ấy!

- Xin lỗi nhé, ta không đảm bảo được đâu!

- ??? _ Tôi thắc mắc nhìn Itadori.

Chú Nguyền Vương Ryomen Sukuna? Vậy là những gì đám thượng tầng cung cấp cho tôi là thật tuyệt đối không phải trò đùa. Itadori của hiện giờ đã trở thành Vật chứa của hắn! Mới hôm trước thôi tôi và bố trò chuyện bàn về sức mạnh thực lực giữa hắn và Kibutsuji... Nay được gặp mặt trực tiếp trong thân xác của cậu ta, người bạn trai cũ tôi quen chưa đầy ba tháng không hơn không kém Itadori Yuuji.

Ôi trời ạ! Tôi quay phắt lại nhìn thân xác con quỷ Hạ Huyền kia tan biến, trừng mắt nhìn Sukuna vẫn đang thản nhiên bước lại gần mình, bất lực ngồi thụp xuống mặt sân thượng lầm bầm nhỏ trong họng.

- Lại quên mất rồi! Biết moi thông tin về gã Kibutsuji ở đâu đây?

Tôi thầm thở dài, vươn cánh tay còn lại không có cầm kiếm vuốt ngược mái tóc đỏ dài bồng bềnh kia ra phía sau lưng, ngửa mặt lên trời than vãn.

Tôi ngục đầu vô đầu gối, rên rỉ trong vô vọng.

- Ngươi khóc đấy à, con nhóc kia?

Sukuna đặt tay lên vai tôi, hắn ta nhe răng cười rộng ngoác miệng.

- Không hề nhớ! Dattebane!!!

Tôi tức giận đứng thẳng lưng hoàn toàn gạt cánh tay Itadori đang đặt trên vai mình, dồn hết sức vô chân trái theo phản xạ tức thì đá bay hắn ta xuống cạnh Mio.

Tôi chun mũi hạ chân xuống quan sát đối phương.

- Mạnh đó chứ!?

Sukuna cười to, hắn ta đứng dậy chuẩn bị vào tư thế phản công thì bị linh hồn Itadori đòi lại cơ thể.

Tôi bước xuống dưới tầng, lơ đễnh rời khỏi đây, tiến đến mở màn trở lại vị trí ngồi lái xe.

Kết thúc nguyên một ngày mệt mỏi, chúng tôi cứ thế tạm biệt nhau trong im lặng.

(1) Cách nói thêm ngữ điệu cảm giác có vẻ khá dư thừa này Thiên lấy ý tưởng từ Naruto chính xác là mẹ của cậu ấy cô Kushina giúp cho câu nói của Hanako khác biệt với nhân vật trong đây một chút. Thiên cũng rất thích cách gọi này, Naruto hay thêm ngữ điệu Dattebayo cuối câu thể hiện tùy theo mức độ cảm xúc diễn đạt của cậu ấy (Thiên không rõ lắm nên giải thích có chút hơi lớ ngớ, độc giả thông cảm).

Trầm Thiên

Nam Định, 25/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top