4.

Cảm ơn cô Kiều Anh với Mia đã động viên và tất cả mọi người đã đọc truyện. Quý mọi người lắm lắm!


==============
Hai cậu bé đó đều đến đích cùng một lúc. Hình như chúng nó đến trước cả giám khảo thì phải. Tôi cũng đã đến nơi, nhìn xung quanh thì biết ây là rừng ngập trong sương mù. Cây cối xanh um giống như nơi luyện tập trước kia của hai anh em cô với thầy khi học cách dùng hơi thở.

Ông ấy vẫn tiếp tục bảo chúng tôi theo sát ông ấy. Ông còn bảo ở nơi đây chính là "Sào huyệt của bọn lừa đảo"
"ĐỪNG NGHE THEO ÔNG TA!! ÔNG TA CHÍNH LÀ KẺ LỪA ĐẢO!!" Tiếng hét lớn của một người đàn ông đã làm mọi người chú ý.

Tôi nhìn anh ta tả tơi hoa lá, quần áo xộc xệch rách nát, trên người còn có vết thương giống như vừa trải qua một cuộc đánh nhau vậy. Anh ta tiếp tục nói ông không miệng kia là giả và còn kéo ra một thứ mang hình hài của một con khỉ nhưng đầu lại giống với ông không miệng làm tôi không hiểu.

Nhưng dù trên người anh ta có máu chảy tôi lại không mảy may nổi lên một cơn thèm khát nào. Điều đó chứng tỏ anh ta không phải là người. Đã không phải là người thì trong quan niệm tôi vậy anh ta là quỷ.
Mà quỷ thì cần phải chặt đầu.
"Cạch." Tôi đã chuẩn bị tấn công nhưng lại có người làm trước.
Tôi có thể thấy rõ những lá bài phi ra với tốc độ rất nhanh ghim lên mặt của người đàn ông đang hét lên "Giả" từ nãy giờ.
Tôi phát hiện ra người vừa nãy phi những lá bài đó là tên ăn mặc quái dị lại còn lòe loẹt nữa. Dù có kì thị đến đâu nhưng anh ta đã giết "quỷ" nên tôi tạm gán mác người tốt cho anh.
Anh ta lại tiếp tục ném đến chỗ của ông lão không miệng đấy.
Cái gì?! Anh ta dám tấn cồn người già cơ đấy?!
Tôi di chuyển nhanh chóng đứng trước mặt ông ấy dùng tay không mà bắt những lá bài.
Tôi cầm những lá bài mà không hiểu vật gnhưng vẫn quay ra hỏi thăm ông ấy: "Ông ơi, ông không sao chứ?"
Thật là một đứa trẻ tốt bụng và lễ phép. Đó là suy nghĩ của ông đối với đứa trẻ trước mặt này: "Hô... cảm ơn cô nhưng tôi không sao."
"Vâng, ông nhớ cẩn thận." Tôi vẫn không hề biết rằng những con người ở đây đều là những con người phi thường, khác với chúng tôi đều là những con người có năng lực.
Nhưng chỉ mình tôi ngây thơ suy nghĩ như vậy. Tôi cầm lá bài trên tay và đi đến chỗ của anh quái dị lòe loẹt và nói với thái độ khó chịu: "Anh không nên tấn công người già đâu, đồ lập dị."
"Ồ~♡ Nhưng cô nói vậy thì đâu có lễ phép đâu◇. Tôi lớn hơn mà đúng không, nhỉ?" Hisoka híp mắt lại vô cùng hứng thú với con gái trước mặt. Cô ta di chuyển rất nhanh, nhịp nhàng uyển chuyển như một dòng nước vậy...
"Hừ..." Tôi không hề thích nói chuyện với anh ta. Anh Sabito đã bảo rồi là một đấng nam nhi thì nên ra dáng một đấng nam nhi. Anh ta hồng từ đầu tới chân lại còn nói cái giọng..... Agh!! Dị quá à!!
Tôi mang một cảm xúc không mấy vui vẻ ra chỗ của Gon. Gon thấy tôi cũng vui vẻ vẫy tay. Tôi nói với Gon là cứ chạy trước không cần để ý tới tôi đâu.
Cậu bé đó rất quan tâm tới tôi. Chắc có lẽ là cùng đi đến tham gia cuộc thi hoặc cậu ấy là một con người hòa đồng, vui vẻ... Cậu làm cô nhớ đến người anh trai vô cùng ấm áp của mình.
"Ừm. Em biết rồi vậy chị nhớ cẩn thận."
"Gon mình cũng thế nhé. Đi trước đó."
"Ừm, tạm biệt Killua." Gon hì hì cười.
Cuộc thi tiếp tục diễn ra, chúng tôi vẫn bước theo chân của ông ấy để đi vào khu rừng. Tai tôi không được nhại như Zenistu nhưng cũng không quá tệ. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của ông ấy càng lúc càng nhẹ, cảm giác như ông đang bay vậy hoặc có lẽ là ông ấy chạy quá nhanh chăng?
Tôi cũng không để ý lắm. Tôi cũng dần dần phát hiện ra hàng lối ngày càng ít người dần.
Có chuyện gì à?
Một tiếng hét, một tiếng xin tha của ai đó đã lọt vào đôi tai tôi. Tôi thầm nghĩ rằng có ai đang gặp nguy hiểm ở đây sao?
Anh Tanjiro dạy rằng:"Orchid em nghe nè khi người khác gặp nguy hiểm thì mình cần cứu giúp họ bằng khả năng của mình. Rồi khi nào đó mình gặp nguy họ sẽ cứu lại mình không chừng.."
Tiếng chỉ dạy nhỏ nhẹ của anh trai thoáng qua, tôi đã không chạy theo ông không có miệng nữa mà đi tìm nơi tiếng hét.
Nhưng càng đến gần thì mùi máu tanh càng nồng.
Ồ! Vậy đúng rồi, ở đây có người cần giúp đỡ."
Tôi hít một hơi thật sâu, tay đã thủ sẵn trên thanh kiếm. Khi khung cảnh hoàn toàn thu vào con ngươi của tôi, tôi hoảng hốt vì trong chỗ đất trống ấy bao nhiêu con người nằm rải rác ở đó trong tình trạng đã chết. Trung tâm của những cái xác đó là một người ăn mặc kì dị, có chiếc đầu hồng được vuốt lại đằng sau. Anh ta đang cầm lá bài 4 cơ thẫm máu. Anh ta nói rằng anh ta đang thay giám khảo "lọc" đi một vài người để giữ lại những con người thực sự xứng đáng.
"Không ai có quyết định được mình sống hay chết của bản thân, điều đó là phụ thuộc vào mình quyết định."
Không ai có quyền quyết định cả kể cả anh ta cũng vậy.
Hơi thở của nước: Thức thứ tám: Lang hồ.
Một nhát chém dọc mạnh tung xuống chỗ của Hisoka. Anh ta nhận ra và nhảy lên tránh đi chỗ khác. Nơi anh ta đứng bị tàn phá một cái hố thật lớn. Vì tôi đã biến thành quỷ nên lực tay cầm kiếm của tôi vô cùng khỏe.
"Ôi yah♡" Anh ta sau khi tránh đáp đất xuống lại phi thêm ra rất nhiều lá bài khác.
Tiếng vút của lá bài lai đến chỗ tôi. Tôi cầm chắc Nhật Luân Kiếm của mình tiếp tục dùng hơi thở.
Hơi thở của nước: Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển.
Tôi phi thẳng đến chỗ của Hisoka chém bay tất cả những lá bài mà anh ta phi ra. Lưỡi kiếm tôi sắp chạm đến cổ của anh ta nhưng khi sắp chạm được thì xung quanh hắn có lớp gì đó rất mềm ngăn cản lưỡi kiếm của mình.
Nhận ra anh không phải con "quỷ" bình thường tôi lập tức nhảy ra xa anh đủ để thi triển hơi thở. Tôi nheo mắt lại sau lớp mặt nạ. Tôi biết anh ta rất mạnh nhưng tôi bắt buộc phải đánh bại anh để không làm hại người vô tội.
Nhưng người tôi giật nảy lên một phát, tôi bàng hoàng đứng đơ. Trực giác cho tôi biết rằng đối thủ đã nắm thóp mình. Nếu không nhanh chóng gỡ thứ đấy ra thì bất lợi sẽ hoàn toàn nghiêng về phía anh ta.
"AH AH AH AH!!!!" Leorio hét lên.
"Bụp!"
Leorio liền bị đánh gục trong một phát đấm.
"Leorio-san!!" Tôi lo lắng gấp rút muốn đến chỗ giúp Leorio nhưng tôi phải canht giác anh ta.
"Bộp!" Cái người kì dị đó bị một thứ tấn công.
Đó không phải là mắc câu của Gon hay sao?

(Ảnh có nguồn từ truyenqq)
Anh ta bảo chúng tôi đã đậu. Anh ta còn bảo Gon sẽ trở thành một thợ săn tốt.
Anh ta có đi qua chỗ tôi và tôi đã nhảy cẫng ra xa hắn. Anh ta thật mỉm cười tít mắt rất.... biến thái?
Tôi rùng mình nổi da gà. Khuôn mặt hắn giống như người trồng cây đang đợi quả mình chín ngọt để gặt hái vậy.
Tôi trước sau gì vẫn gặp Gon nên đi đến vòng thứ 2 cùng cậu luôn vậy.
============
19/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top