Thức thứ tư: Náo loạn Bình An thành
"Tiểu muội muội! Tha mạng! Tha mạng a!!!"
Khu rừng về đêm từ trước đến nay đặc biệt luôn tĩnh lặng mà hoà nhập với màn đêm, từ khi có Linh Thần xuất hiện ở nơi này, liền phá lệ đêm nào cũng phát ra âm thanh nháo nhào rần rộ thành một đoàn. Chó làng nuôi đêm nào cũng sủa không thành tiếng, vì chúng quá ồn nên người dân không ngủ được, phải cho bọn chó ăn thuốc ngủ họ liền mới yên giấc được.
Không ai quá lạ lẫm với tiếng động trong rừng, họ quen rồi, chỉ âm thầm cảm khái: "Linh Thần đại nhân thật chăm, đêm nào cũng săn quỷ, ngày mai phải đi khấn bánh với rượu mới được."
Giấc ngủ yên tĩnh của ngôi làng hoàn toàn đối lập với tiếng kêu như heo bị cắt tiết phát ra từ khu rừng gần đó.
Một đám tiểu quỷ bị rễ cây trói chặt đè xuống đất, ăn một ngụm đất trong miệng nhưng chúng vẫn còn có thể thét, mắng chửi, rồi chuyển giọng cầu xin.
Momorika ngồi trước mặt bọn chúng, cầm cành liễu trên tay, quất mỗi con vài phát, chơi trông rất vui.
Đến khi nghe bọn chúng gọi 'tiểu muội muội', Momorika cười ôn hoà, không khách khí chặt đầu rồi chôn sống chúng luôn. Cô hầm hừ mắng: "Lũ quỷ ranh! Xem thử tỷ tỷ đây sống hơn bây bao nhiêu năm mà dám kêu ta là muội muội!"
Đi quanh rừng núi thêm vài vòng, xác định chẳng còn con quỷ nào lảng vảng, trời cũng sắp sáng, Momorika trở về cây Anh Đào của mình, nằm trên cành cây ngủ như chết, mặc dù cô cơ bản là chẳng cần ngủ.
Cho đến khi có vài người dân kéo đến cúng bánh mochi cùng vài vò rượu, Momorika lập tức bật dậy, mắt thanh minh sáng rỡ như chưa hề ngủ.
Momorika ôm vò rượu trong người, tay ăn bánh mochi, tay cầm mảnh giấy 'Truyền Tống Trận' của Seimei để lại, ngắm nghía nó, rồi ngẩn ngơ ra.
Cô chợt hồi tưởng một vài thứ.
Ngày mà cây Anh Đào này đâm chồi, thực chất Momorika vẫn chưa xuất hiện, cho đến khi Anh Đào bung cánh nở hoa, cô mới nhận thức được mình tồn tại.
Trước cây Anh Đào to lớn, Momorika mặc kimono trắng đứng giẫm lên những cánh hoa trên mặt đất, lạ lẫm nhìn quanh.
Khi nhận thức được mình đang tồn tại, trong sự trống rỗng nơi kí ức, Momorika cảm thấy nghẹn ngào, dù không có cơ thể nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn tột cùng, cô đã gục ngã khóc nức nở dưới tán cây Anh Đào đang rụng cánh hoa như mưa. Mặc dù, cô chẳng biết khi đó mình khóc vì cái gì.
Momorika chẳng nhớ vì sao mình lại ở đây, lại có thể tồn tại, cô còn nghĩ mình là yêu tinh. Cho đến khi người dân đến lập đền thờ, khắc tên cùng tượng của cô, khắc một tiểu sử ngắn trên một bàn đá đặt dưới bức tượng, lúc này Momorika mới biết mình trước kia là con người, có số phận, và cô đã chết.
Nhìn những người dân bái lạy, Momorika chẳng có cảm xúc gì, cô nhận thấy được, họ đang run sợ.
Run sợ thì đến bái làm gì nha?
Momorika đôi khi cảm thấy không vừa mắt con người, đây là thật sự.
Khi họ đến bái, cô không vui vẻ gì mấy, ngược lại ẩn ẩn khó chịu. Từ trong miệng họ, thường nhắc đến quỷ. Momorika lại cảm giác mình không lạ lẫm với từ này, cô đi loanh hoanh trong rừng, và gặp một vài con quỷ. Giết vài con, Momorika thấy sự khó chịu kia đã vơi, nhưng không biến mất.
Vơi cũng là vơi, đỡ khó chịu, về sau Momorika chăm chỉ đi chém quỷ, nghĩ rằng chỉ cần chém cho đến khi cái khó chịu kia tan hết là thôi.
Mấy chục năm, Momorika không thấy nó vơi thêm, dù đã chém quỷ rất nhiều.
Có vẻ như cái khó chịu kia, không chỉ xuất phát từ quỷ.
Con người, Momorika nhớ tới họ.
Momorika cũng thử xách kiếm lén đâm người xem sao, nhưng khi thấy người bị quỷ tấn công, cô lại ưu tiên cứu người diệt quỷ.
Xem ra không phải, cô bỏ ý nghĩ chém con người đi.
Linh Thần Anh Đào chịu đựng cơn khó chịu trong lòng, an an tĩnh tĩnh làm nghĩa vụ mà người dân gửi gắm, chém quỷ, kéo dài cho đến giờ.
Xác cô đâu? Momorika không thấy, cũng chưa từng thấy, thử tìm cũng không thấy. Dân làng bảo rằng nó đã hoá quỷ, chạy long nhong khắp nơi. Lần này Momorika quy cho sự khó chịu còn lại trong lòng chính là, xác của cô hoá quỷ.
Ừ, thân là người diệt quỷ, chết thì biến thành quỷ, cảm giác thật tồi tệ.
Bao lâu nay, Momorika vừa diệt quỷ, vừa tìm 'bản thân'. Lâu vậy vẫn không tìm được, cô cũng đã nhận ra mình không thể 'chết' nữa. Momorika bắt đầu hoang mang, vì sao cô lại ở đây? Cô đã chết vì sao không bước vào vòmg luân hồi? Chẳng lẽ cô phải tồn tại cho đến khi thế giới này kết thúc sao?
Trống rỗng, mất mát, cô độc, đau thương, giờ lại xuất hiện thêm sự lo sợ.
Momorika nghĩ rằng có ngày mình hoá thành ác linh mất, chán ghét bản thân, càng chán ghét sự sống.
Sự xuất hiện của Seimei và Kagura, thật sự phần nào đã làm Momorika vui vẻ hơn.
Cô độc lâu vậy, cuối cùng cũng có người có thể trò chuyện được với cô, còn cùng nhau diệt quỷ.
Không vui chính là nói dối!
Hắn đã hứa tìm xác cho cô.
Vui gấp đôi!
Còn mời cô tới nơi hắn ở chơi, lần nữa hợp sức diệt quỷ.
Vui ngất ngưỡng!
Momorika cười hắc hắc, ôm bình rượu lăn lộn trên cành cây, lăn a lăn, lăn a lăn, lăn rồi rớt luôn xuống đất.
Momorika quyết định, tới Bình An thành chơi!
Vài ngày trước khi đi Bình An thành, Momorika đi quét quỷ trên diện rộng.
Lũ quỷ biết Momorika chỉ đi tuần ở khu vực nhất định, chỉ cần bọn chúng không đến gần ranh giới mà cô vạch ra là được. Chúng lảng vảng bên ngoài ranh giới, Momorika không thèm đặt vào mắt, nhưng dám bước vào là chém thẳng tay. Lũ quỷ biết điều, chỉ lảng vảng ở vùng ngoài, dựa cây ôm gối mà ngửi mùi con người ở dưới làng do gió đưa tới, trông thê thương vô cùng.
Hôm nay chúng cũng ngồi xổm trên cây, đợi gió nổi, đem mùi thịt người đến, ngửi cho đỡ thèm, an ủi cái bụng rỗng của mình.
Gió chẳng thấy, chúng lại thấy Momorika, xuất hiện giống hệt u linh, cầm kiếm nhìn chúng cười khúc khích.
Quỷ nhìn cũng nổi da gà.
Chúng quỷ không ai nghĩ Momorika lại xuất hiện, còn càn quét toàn bộ, trực tiếp biến chúng thành quỷ đói, chết trước khi gió nổi lên.
Lũ quỷ trực tiếp phun tào, ả Linh Thần này sao lại lên cơn rồi! Bọn ta chọc gì ngươi?? Ngươi thì hay rồi! Có biết đói là cái gì đâu!
Đáp lại chúng chỉ có những đường kiếm sắc bén.
Cô phải đến Bình An thành, không ở đây đi tuần tra buổi đêm được. Momorika quyết định dọn sạch sẽ trước những con quỷ có nguy cơ phá nhà dân xông vào, quỷ mạnh càng phải diệt.
Không ngờ được Momorika, chúng quỷ chạy không kịp, bị chém toàn bộ.
Một trăm dặm, lấy ngôi làng làm trung tâm, không có một con quỷ nào xuất hiện.
Xử lí xong bọn quỷ, Momorika lén rải hoa Tử Đằng bị nghiền thành bột quanh mỗi nhà dân, cả mái nhà cũng rải, rồi cắm cành Tử Đằng trước cửa nhà họ. Hết việc để bận tâm, Momorika xách tay nải, cầm vài vò rượu làm quà ghé thăm, dùng 'Truyền Tống Trận' đến Bình An thành.
Bình An thành, là đại diện cho thời đại Bình An (Heian), thời đại mà con người và ma quỷ cùng tồn tại, người người đều cho rằng lúc này giữa hai giới Âm - Dương đều rất hoà hợp, sống chung với nhau thật dễ dàng.
Momorika nghe, chỉ biết cười bất lực.
Nếu thật dễ dàng thế, Sát Quỷ Đoàn và Âm Dương Sư ra đời làm gì.
Mặt ngoài chính là sự hoà hợp giữa người và yêu ma quỷ quái, liệu có bao nhiêu người nghĩ được dưới cái vỏ của sự yên bình đó là một sự đấu tranh đổ máu âm thầm giữa hai phe phái chứ. Gọi là 'Bình An', nhưng đảo ngược chính là 'Bất An'. Khi mà đa số quỷ yêu sống trà trộn đâu đó giữa nhân gian tác oai tác quái làm hại chúng sinh, thì cũng có sự can ngăn những trò tác quái đó, bởi Âm Dương Sư và Sát Quỷ Đoàn.
Sóng ngầm hai bên đối chọi dữ dội, chưa bao giờ dứt.
Không thể phủ nhận, Bình An thành là kinh đô rất phồn hoa rực rỡ. Những sạp quán cao tầng buôn bán mời gọi nhiệt tình, con phố dài rộng nhộn nhịp đông đúc, ánh đèn lồng đỏ lồng vàng treo khắp nơi sáng rực như ban ngày. Người bán hàng cũng cực kì đa dạng....
Đa dạng thật đấy!!
"Cho tôi một xâu nhé." Momorika dừng mua xâu hồ lô.
"Vâng, đây!" 'Người' bán hàng rút xâu hồ lô từ cọc rơm ra đưa cho cô, mắt hắn híp híp, mặt tròn tròn, đội cái nón rơm rộng vành.
Momorika nhận lấy rồi trả tiền, cô chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắn kì quái hỏi: "Còn gì không ạ?"
Dòng người phần lớn đều đi xuyên qua Momorika, chứng tỏ cô chẳng hiện hữu không mắt người được. 'Người' bán hàng này....
"Anh bạn, đuôi chuột lộ ra kìa." Momorika tốt bụng nhắc nhở.
"Á!" Hắn vội thu đuôi lại.
Đây là yêu quái, không phải quỷ....
"Cảm ơn nhé!" Chuột Yêu gãi đầu cười gượng, hắn cũng nhận ra, Momorika không phải con người: "Cô trông lạ quá, đến đây lần đầu sao?"
"Lần đầu đến. Cũng có nhiều yêu giống ngươi sao?" Giả người bán hàng, không phải hắn bỏ thuốc chuột trong đây chứ?
Momorika cắn thử, ứmm, nhon! Hổng vấn đề!
Chuột Yêu cười gượng: "Nhiều nha, chủ yếu những loại yêu như bọn ta là muốn hoà hợp với con người thôi."
Hắn nói thật, Momorika không nhận thấy trên người hắn có mùi máu, ngược lại trên đầu hắn có một đồng xu vàng vô hình lơ lửng mà chính hắn cũng không thấy, khá to, có hơi giống 'công đức'.
Chuột Yêu tích đức nhiều nha!
"Nghe nói ngày mai có Bách Quỷ Dạ Hành, các ngươi có bị ảnh hưởng không?"
"Có, một chút!" Chuột Yêu gật đầu: "Bọn ta chỉ bán được tối nay nữa thôi, các Âm Dương Sư và Sát Quỷ Đoàn nhắc bọn ta không nên xuất hiện vào ngày mai, nếu không sẽ bị sát ý của Bách Quỷ ảnh hưởng, quay sang tấn công con người. Lúc đó diệt bọn ta, họ không chịu trách nhiệm."
Momorika trầm ngâm, khắt khe nha!
Chuột Yêu tiếp tục bán cho khách, một vài đứa trẻ dường như rất thích hắn, lôi kéo hắn đòi bán hồ lô, không hề e ngại.
Chúng mà thấy cái đuôi chuột đảm bảo chạy mất dép!
Momorika nổi tính xấu, muốn làm hắn lòi lại cái đuôi ra doạ bọn nhóc. Nhưng rồi, cô nhanh chóng thu ý nghĩ này lại, tự tay này đánh tay kia bốp bốp, miệng lầm bầm mắng tay thối này tay thối nọ. Yêu là chúa phá phách cũng đi gom 'công đức', ngươi là Linh Thần mà cứ đi chọc phá là thế nào!
Momorika tự kiểm điểm, tiếp tục đi dạo thành Bình An.
Người đi đường ấy, có xuyên qua, có va chạm với Momorika. Cô ngậm hồ lô một bên má, quan sát xung quanh. Yêu Ma Quái có, Quỷ không thấy con nào cả.
Chắc là tụi nó tụ họp chờ tối mai xuất kích rồi.
Nhìn người người nhộn nhịp nô nức, tiếng cười rộn ràng khắp nơi, bất chợt Momorika lại nhíu mày.
Cảm giác khó chịu lại xuất hiện rồi!
Lượn vài vòng trên phố, cho đến nửa đêm, Momorika ngồi ngơ ra trên một mái lầu cao.
Nhà Seimei ở đâu!?
Hắn bảo ta đến Bình An thành nhưng không nói địa chỉ thì đi kiểu gì??
Momorika chợt nghĩ, hay là leo tường đi vào phủ Chúa hỏi Chúa Công Seimei ở đâu nhỉ?
Đầu óc Linh Thần xoay mòng mòng.
Giữa đêm, con người thu xếp trở về không hoạt động nữa, đây là thời khắc của ma quỷ. Giờ thì, trên phố một bóng người cũng chẳng có, nhưng vẫn nhộn nhịp cực kỳ, mà sự nhộn nhịp này là từ đám yêu quái.
Ha ha, có đoàn rước dâu nữa kìa.
Chợt, Momorika nghe thấy tiếng chuông leng keng.
Nó phát ra từ sau lưng.
Momorika không xoay lại nhìn, cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao nó cũng chẳng giết cô được.
"Trên người ngươi không có yêu khí."
Giọng nói trầm trầm khàn khàn, giống một gã đàn ông trưởng thành. Lịch sự, Momorika gật đầu, cũng không quay đầu nhìn đối phương là ai.
"Không có quỷ khí. Không có ma khí. Không có quái khí."
Liệt kê thiếu linh khí kìa, nói toẹt ra luôn đi!
"Linh Thần Cây Anh Đào." Momorika nói giúp luôn.
Đối phương im lặng một lúc, chợt hỏi rõ: "Ngươi là Linh Thần ở núi Rùa Cạn?"
Xem ra cô hơi bị nổi tiếng.
Kẻ nọ tiếp tục: "Chỉ là Linh Thần mới hình thành vài chục năm, nhưng linh lực cực mạnh, diệt quỷ cứu nhân, quỷ gặp quỷ chạy, người gặp người kính!"
Chẳng biết có nhầm không, nhưng sao sau khi biết danh tính của cô giọng kẻ này ngày càng nồng nặc sát khí vậy?
Nhịn không được, Momorika quay đầu nhìn.
"..."
Đối phương hình dạng to con, cao hai trượng, tóc bù xù như bị lửa đốt, khắp cơ thể đeo vòng vàng kim, da gã đỏ rực, mặt mày như hung thần, quấn da hổ quanh hông, tay cầm theo một cái chày gai khổng lồ màu đen xì.
Quỷ Đỏ! Momorika tạm nhận định được gã.
Quỷ của Âm Giới, không phải quỷ của Muzan.
"Chào đại ca!" Momorika híp mắt cười, giơ tay.
"Chào tiểu muội!" Quỷ Đỏ nhe nanh cười, giơ chày.
Gã vung chày xuống, đánh về phía Momorika. Cô nghiêng người né, chày sắt đánh thủng mái của toà lầu.
"Này! Ta chọc gì ngươi?"
Quỷ Đỏ trợn mắt đến đáng sợ, lồng ngực phập phồng vì tức: "Ngươi! Chỉ tại ngươi mà ta mất nhà!"
"Nhà ngươi ở đâu??"
Momorika không chối tội, vì cô biết trong khi truy bắt quỷ thì mình làm sập nhiều nhà lắm.
"Núi Lưng Quỷ!"
A, cách núi Rùa Cạn có bảy ngọn thôi, gần ấy mà.
Quỷ Đỏ liên tục vung chày, Momorika liên tục né, cô nhảy lên ngồi xổm trên cái chày của hắn, hỏi: "Nhà ngươi mất thế nào?"
"Tại ngươi chặn đường lũ quỷ hoang trên núi của ngươi, chúng không có gì ăn liền kéo đến chiếm nhà ta, đuổi ta ra khỏi núi!"
Momorika: "...." Ngươi không có bản lĩnh giữ nhà thì trách ta sao??
Momorika nhảy khỏi chày, hắn tiếp tục vung, đánh.
"Má! Đừng có né!!"
Ơ hay?
Đánh mà không cho ta né?
Ngươi cũng chẳng phải ông nội ta!
Momorika làm mặt quỷ lè lưỡi trêu ngươi hắn. Quỷ Đỏ vung chày lần nữa, Momorika liền chui tọt xuống cái lỗ hắn vừa tạo.
Toà lầu này buổi sáng tiếp Dương giới, tối đến liền tiếp Âm giới, không lúc nào vắng vẻ.
Tầng cao nhất là sòng bạc, yêu ma quỷ quái nườm nượp chơi cá cược.
Tại bàn số 11 đang diễn ra một cuộc cá cược gay cấn giữa Cửu Vĩ Hắc Hồ* và Tửu Thôn Đồng Tử**. Khi yêu nữ Vô Diện*** lắc ống xúc xắc ra quyết định cuối cùng, thì mái lầu bất ngờ sụp xuống, gạch bụi đè hết lên bàn, xáo trộn cả bàn cờ cá cược.
______________________
*Cửu Vĩ Hắc Hồ: Cáo đen chín đuôi.
** Tửu Thôn Đồng Tử: thủ lĩnh của những ác quỷ sống tại núi Oe và là hình mẫu của giới đạo tặc.
*** Yêu nữ Vô Diện: một người phụ nữ không có khuôn mặt (không phải không đầu nhaaa).
______________________
Quần chúng nhìn xem sốc toàn tập.
Cửu Vĩ Hắc Hồ làm rơi luôn cả tẩu thuốc ngậm trong miệng.
Tửu Thôn Đồng Tử trượt tay làm vỡ ly uống chứa máu.
Khi cả hai hoàn hồn, muốn gào lên hỏi kẻ nào, thì từ phía trên có một cái bóng nhảy xuống, đáp lên bàn 11.
Momorika ngẩn đầu, nhìn chúng Âm Giới bao quanh.
Ối giời, đông thế?
"Con khốn! Đừng chạy!!" Tiếng Quỷ Đỏ phát ra từ trên cao.
Cái chày đó có rất nhiều quỷ khí cùng sát khí, bị đánh trúng là coi như toi mất ba cái phách. Momorika kêu lên: "Khốn chứ không ngu nha!"
Momorika nhảy tót xuống bàn, quần chúng rẽ đường cho cô chạy.
Thủ phạm? Cửu Vĩ Hắc Hồ cùng Tửu Thôn Đồng Tử lập tức đứng dậy muốn bắt cô.
Bụi rơi lộp bộp, còn vang tiếng răn rắc.
Cả hai vừa ngẩn đầu, liền bị đống gạch do Quỷ Đỏ nhảy xuống đè bẹp.
Quỷ Đỏ rất to con, chen thân nhảy xuống lỗ thủng liền lớn hơn, gạch rơi cũng nhiều hơn. Quỷ Đỏ đứng trên đống gạch đè hai vị đại nhân Âm Giới, dùng chày chỉ vào Momorika đang đứng trên bàn số 7 không xa đó, mắng: "Quân tử thì đừng có chạy!"
"Đàn bà với tiểu nhân là cùng chung một khái niệm nha!" Momorika khoanh tay trước ngực, hất cằm đáp.
Quần chúng Âm giới nhìn Quỷ Đỏ, rồi lại nhìn Momorika.
Hai vị này muốn quậy a!
Ông chủ ơi!!
Ông chủ sòng bạc là Cửu Vĩ Hắc Hồ, hiện tại đã bị đè bẹp.
Quỷ Đỏ giơ chày nhào tới, Momorika nhảy sang bàn số 3, chiếc bàn số 7 đã bị chày sắt đập nát. Momorika hít hà một ngụm, cúi người vơ đống cờ trên bàn, ném tới Quỷ Đỏ, hô lên: "Đậu đây đậu đây! Quỷ mau lui ra!"
Khoé mặt quần chúng Âm Giới co rút. Cô nương à! Sao cờ có thể xem thành đậu a??
Momorika ném rất có kĩ thuật, Quỷ Đỏ bị ném phải lui lại, dùng chày đỡ trước mặt cũng bị đẩy lùi. Khi không thấy công kích nữa, Quỷ Đỏ vừa hạ chày xuống, một cái guốc gỗ liền lao tới trước mặt gã.
Quỷ Đỏ bị đá bay về bàn số 11.
Hai vị đại nhân nọ vừa đào gạch trồi lên, lập tức lại bị sức nặng của Quỷ Đỏ đè xuống lại.
Lúc này, cảnh vệ tới, là những con Hắc Miêu Tinh. Đầu đàn chỉ vào Momorika, nói: "Bắt!"
"Bên kia! Bên kia nữa kìa!" Momorika chỉ về quỷ đỏ đang gượng dậy ở bàn số 11, nói: "Công bằng nha!"
Vệ binh nhào tới, Momorika liền né nhanh, nhảy từ bàn này sang bàn nọ, còn lẻn vào quần chúng để trốn, mấy cảnh vệ mèo vồ hụt mấy lần, còn vồ nhầm nữa cơ.
Có hai con mèo tinh rượt theo, Momorika lật miếng sàn lên làm lá chắn trước mặt, hai con liền tông dập mũi, ngã ngồi xuống đất.
Quần chúng Âm Giới bị vạ lây, nháo nhào không thôi.
Bắt Quỷ Đỏ! Bắt Linh Thần! Bắt ngươi! Bắt ta! Bắt hắn!!!
Hiện trường rối loạn, đánh lung ta lung tung, quỷ đuổi theo linh thần, yêu rượt quỷ, ma đánh yêu, quái chơi khăm ma,.......
Cho đến khi hai vị đại nhân kia bùng nổ chui lên từ đống gạch ngói, lửa xanh lửa đỏ gì đó tuông hết ra, hiện trường mới đông cứng lại.
Tửu Thôn Đồng Tử gân đen đầy mặt, mắt đỏ rực, chỉ vào Quỷ Đỏ: "Ngươi!"
"Và ngươi!" Cửu Vĩ Hắc Hồ chỉ vào Momorika, trợn mắt.
"Chịu chết đi!"
Momorika cười cười, không để tâm đến không khí căng thẳng do sự lo sợ của Quỷ Đỏ và quần chúng Âm Giới khác, giơ tay phát biểu: "Nha, ta chết lâu rồi."
Toàn thể cư dân Âm Giới: "..."
"Vậy thì chết lần nữa!" Tửu Thôn Đồng Tử bung ra vuốt sắt, lao tới tấn công trực diện với Momorika.
Í ẹ! Hết giỡn được rồi! Momorika rút kiếm ra, đỡ đường tấn công của hắn, rồi xoay người đá hắn lùi lại.
Tranh thủ, Momorika nhảy lên tông vào mái lầu, tạo một cái lỗ mới chạy ra ngoài.
Hai cái lỗ lớn.... Cửu Vĩ Hắc Hồ run rẩy chỉ vào cái lỗ thứ hai đó, gầm: "Bắt! Bắt! Bắt lại cho ta!!!!!"
Quần chúng Âm Giới sợ hãi cơn giận của hắn, lập tức tông mái lầu đuổi theo.
Mái lầu có hai cái lỗ, giờ đã tan nát, không có cái lỗ nào, nói rõ là cả cái mái cũng không còn.
Cửu Vĩ Hắc Hồ: "..."
Tửu Thôn Đồng Tử: "..."
Momorika bay trên trời, thu kiếm lại, tưởng chừng an toàn liền thở phào một hơi.
Doạ chết ta!
Ngay tức khắc, cô lại tự hít vào ngụm khí lạnh.
Đằng sau cô, một hàng dài quần chúng Âm Giới khi nãy đuổi theo, dẫn đầu là Cửu Vĩ Hắc Hồ cưỡi lửa xanh và Tửu Thôn Đồng Tử lái bình hồ lô khổng lồ.
Phương tiện quái dị!
Khoan, giờ không phải lúc bình phẩm!
Ta chạy a!!!
Tối đó, trước ngày dự tính Bách Quỷ Dạ Hành sẽ ghé đến, thì trên trời đã xuất hiện một bầy Yêu Ma Quỷ Quái không liên quan đến từ Âm Giới điên cuồng rượt theo cái bóng trắng nào đó. Lúc vòng vòng trên trời, lúc kéo xuống mặt đất chạy hết mọi con hẻm, rồi lại lên trời rượt vòng vòng, rồi lại xuống đất chạy,... Cứ lòng vòng khắp thành Bình An, không thể không gây chú ý.
"Seimei đại nhân!"
Seimei nhíu mày, đứng trên nóc viện, nhìn quần chúng Âm Giới trên bầu trời thành Bình An.
Không lẽ có những hai đợt tấn công?
Không, vốn sẽ không có chuyện này!
Đệ tử bên cạnh thắc mắc: "Đại nhân, người xem, thật quái lạ, sao Âm Giới cứ bay vòng vòng vậy?"
Seimei: "...." Ta chợt nghĩ đến việc chúng mù đường.
Nhưng không phải! Chúng đang rượt theo cái gì đó! Một cái bóng trắng!
Seimei tò mò, đệ tử tò mò, Kagura ngái ngủ bên cạnh cũng tò mò, cả ba cưỡi một con hạc giấy bay lên, tới gần xem sao.
Kagura dụi dụi mắt: "Muội chưa tỉnh ngủ thì phải, sao muội lại thấy Momoi bị Âm Giới rượt nhỉ?"
Seimei hoá đá một lúc, rồi hắn đưa tay xoa thái dương, môi mấp máy đáp lại: "Ừ, ta nghĩ mình thức đêm quá nên hoá cuốc rồi...."
"Không, ta cũng thấy!" Đệ tử đánh thức hai người khỏi viễn vông.
Ba người thấy thì không thể là giả rồi!
"Momorika!???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top