Thức thứ năm: Gây rắc rối

Một trong những đệ tử của Seimei, gọi là Kakichirou, không quá lạ lẫm với tên gọi "Momorika", vì cậu cũng đã nghe Seimei và Kagura kể về vị Linh Thần này khi hai người họ trở về. Trong đầu Kakichirou hình dung, đây hẳn là một vị Linh Thần xinh đẹp, hiền thục, nhu mì, dịu dàng, tấm lòng phải bao dung rộng lượng gần với Bồ Tát mới nguyện không đi đầu thai mà ở lại với chúng sinh.

Giờ đã được thấy tận mắt, Kakichirou có cảm giác tam quan vỡ nát.

Ừ thì xinh đẹp, nhưng nữ nhân này lại tạo cho cậu một cảm giác rất đặc biệt, kẻ khác không chọc được, còn mình thì lại chọc kẻ khác được. Trông còn rất dữ nữa!

Vì sao cô ấy lại bị binh đoàn Âm giới rượt vậy!?

"Seimei." Kagura kéo kéo vạt áo Seimei: "Huynh còn đứng đực ra làm gì? Mau cứu cô ấy thôi!"

"..." Thật sự là đuổi theo không kịp mà! Seimei lén chà chà vạt tay áo. Momorika và binh đoàn Âm giới đi quá nhanh, lúc lượn trên trời, lúc vòng xuống đất, hạc giấy của hắn căn bản không đuổi kịp.

Có một vấn đề nữa, Seimei đang tự hỏi, Momorika đã làm ra cái gì mà tập thể ma quái Âm giới lại tức giận như vậy.

Seimei nhìn quanh kinh thành từ trên cao, lúc nhìn qua tửu lầu Âm giới không mái che, bên dưới là những bàn cờ hỗn loạn bị gạch ngói vỡ nát đè bẹp, hắn liền hiểu.

Seimei: "..." Hay là để Momorika chạy vài trăm vòng nữa nhỉ?

Quậy quá!

May mắn thay, Momorika không phải là người, cho nên không biết mệt, trăm vòng cũng chẳng là vấn đề. Chỉ là, cô trời sinh dễ bị hoảng sợ 'nhẹ', bị một đám Âm binh rượt còn bị chửi rủa thế, Momorika lượn quanh đất trời oa oa khắp nơi.

Mới tới Bình An thành mà đã loạn như vậy rồi, Momorika khóc không ra nước mắt, quay đầu lại, kêu: "Này! Rượt ta mãi làm gì? Cái lỗ kia là do Quỷ Đỏ làm mà, đi tìm hắn đi! Mà nếu có cần thiết thì để ta lấp lỗ lại là được, đừng rượt nữa có được hay không??"

"Vậy ngươi đừng có chạy nữa!" Cửu Vĩ Hắc Hồ cũng mệt lắm rồi, gân trán nổi đầy đầu, tay phừng lên một ngọn lửa xanh, ném về phía trước.

Momorika nghiêng qua né: "Vậy các ngươi đừng có rượt nữa!"

"Ngươi dừng lại, không chạy nữa, bọn ta ngừng rượt!" Tửu Thôn Đồng Tử thét.

"Các ngươi dừng lại, không rượt nữa, ta liền không chạy!"

"Ngươi dừng trước!"

"Các ngươi dừng trước!"

...

...

Ngoài tiếng kêu gào bắt người của chúng Âm giới, vang vọng nhất vẫn tiếng tranh cãi "ai dừng trước" của Momorika và hai kẻ dẫn đầu Âm binh.

Một cuộc rượt đuổi này chẳng biết có hồi kết hay không đây...

"Tới sáng mất..." Kagura vừa xem vừa cảm thán, tay bốc miệng gặm hạt dưa.

Seimei: "..."

Kakichirou: "..."

Đúng là cứ tiếp tục thế này thì không hay lắm...

Môi Seimei khẽ mấp máy, một thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh tụ trên đầu ngón niệm chú của hắn, sau đó bắn về phía Momorika.

Momorika nhận thấy có thứ gì đó hướng tới chỗ mình, nhưng mãi đấu khẩu với đám Âm binh nên nhận ra quá muộn. Ánh sáng vàng lấp lánh hoá thành lá bùa khổng lồ với những đường vân chú màu đỏ rực, bao bọc lấy Momorika.

Momorika: "???" Ấy? Sao thứ này lại cuốn ta như bánh cuốn thế??

"Bánh cuốn"Momorika không thể bay được, liền rơi từ trên cao xuống, để lại theo tiếng kêu thảm thiết kéo dài từ không trung cho đến khi hạ cánh.

Âm binh lơ lửng trên cao, cúi đầu chớp chớp mắt nhìn cái bánh cuốn biết thét đang rơi xuống. Sau đó tốp ba mặt nhìn nhau, chuyện gì vậy?

Seimei điều khiển hạc giấy bay tới, muốn đón lấy Momorika, nhưng qua không kịp....

Chính vì hạc giấy bay qua không kịp, nên Momorika cứ thế mà rơi xuống, rơi xuống chính cái lầu khi nãy bị thủng nóc.

Đâm, đâm, đâm, thủng thủng thủng.

Sau khi rơi xuống, đâm xuyên qua liên hồi những tầng lầu, cuối cùng Momorika cũng đáp đất thành công ở lầu một.

Tửu lầu của Âm giới ban đầu chỉ thủng một cái nóc, bây giờ từ nóc lầu đến lầu 1, lầu nào cũng bị thủng.

Hắc Cửu Vĩ Hồ xém thổ huyết tại chỗ, đồng chí Tửu Thôn Đồng Tử tốt tính vuốt lưng giùm bạn cờ.

Kagura nhìn mấy tầng lầu bị thủng, nói: "Seimei, nếu không phải do hạc giấy chậm, muội nghĩ là huynh đang cố tình chơi cô ấy."

"..." Thực sự do hạc giấy chậm... Seimei âm thầm biện hộ.

Khoảng thời gian này tửu lầu thuộc về Âm giới, không có hồn ma nào xuyên qua một cách bình thường được. Momorika cũng không thể nào bình thường mà xuyên qua, tông thủng bao nhiêu thì ăn đau bấy nhiêu, cuối cùng rơi xuống nằm bẹp dí trên đất, may mắn bị cuộn trong lá bùa nên cô không bị thương gì, chỉ là rất đau, đau tê tái, tông thủng mấy tầng lầu luôn đó!

Cư dân Âm giới dường như rất sợ lá bùa này, tầng nào thấy nó rơi ngang qua đều chạy tán loạn.

Trời không bóng mây, sao sáng rợp trời, tửu lầu dưới đêm trăng sáng, có đông đảo những làn khói đen tông tường tông cửa chui ra, bay tán loạn khắp nơi.

"Khoan! Các ngươi để tiền lại chưa!?"

Hắc Cửu Vĩ Hồ huơ tay huơ chân, kêu đám quỷ quái đang bỏ chạy kia trở lại.

Dĩ nhiên không ai nghe thấy, chỉ lo trốn khỏi phạm vi ảnh hưởng của lá bùa.

Tửu lầu vì bị tông ra rất nhiều lần, thủng nhiều chỗ, có chút lung lay. Vào khoảng khắc cuối cùng, có một con quỷ hốt hoảng vô tình tông đầu vào cây cột chính cuối cùng, và rồi, tửu lầu tráng lệ đã sụp đổ dưới bầu trời đêm xinh đẹp.

Toàn bộ: "..."

Đêm nay, không con quạ nào dám cất tiếng kêu than cho kiếp quạ đen của mình. Chúng rơi lộp bộp trên các mái nhà, đập cánh lăn lộn cười ha hả, chia buồn với các đại nhân Âm giới kia.

Hắc Cửu Vĩ Hồ run rẩy ôm ngực, chính thức phun một ngụm máu.

Trông thật thảm, nhưng Momorika bị đè dưới đống đổ nát dường như còn thảm hơn.

Momorika bị bùa cuốn, không cử động được, cứ thế mà bị chôn.

Linh Thần Anh Đào chết do bị gạch vụn tửu lầu đè, mất mặt đến cỡ nào!?

Cứu mạng!!

Khi cô đang chật vật cố gắng tìm giải pháp, thì có cảm giác mình được nâng bay lên, rời khỏi đống đổ nát.

Đứng bên ngoài, Seimei niệm chú, gọi lá bùa cuốn Momorika chui ra. Lá bùa vàng sáng vượt khỏi đống đổ nát, chui ra không rách miếng nào, tự động bay về phía Seimei.

Lá bùa tự động mở ra, Momorika được giải thoát, cô ngã nhào xuống.

"Momoi!" Kagura đỡ lấy cô, vỗ vỗ má.

Đây là đâu? Tôi là ai? Mắt Momorika xoay mòng mòng.

Seimei nhìn vị linh thần được Kagura ôm, hỏi: "Cô ấy không sao chứ?"

"Bộ dạng này, tạm thời chắc không tỉnh táo được rồi..." Kakichirou nói, nhìn vị linh thần chật vật đến đáng thương.

Lúc này, binh đoàn Âm giới cũng đáp xuống đất, cách đám Seimei không xa. Hắc Cửu Vĩ Hồ mặt trắng bệch được Tửu Thôn Đồng Tử đỡ, run rẩy đi về phía tửu lầu đã hoá thành đống gạch vụn.

"Tửu lầu...tửu lầu của ta..."

Kagura và Kakichirou quan sát yêu quái chín đuôi kia, nghe đồn Cửu Vĩ Hồ nào cũng cực kỳ xem trọng vẻ ngoài, thích đánh bóng bản thân, bộ lông lúc nào cũng mềm mại xinh đẹp, nhưng dường như khi nãy đã bị Momorika chọn giận đến mức xù lông, sau đó lại thấy tửu lầu của mình bị sập, bộ lông xinh đẹp héo hon đi trông thấy, một thức thần một đệ tử cảm thấy cáo huynh thật đáng thương.

Seimei đương nhiên cũng nhận thấy, tiến tới, khẽ khom người bái lễ: "Hắc Cửu Vĩ Hồ các hạ."

"Âm Dương Sư?" Tửu Thôn Đồng Tử nhíu mày, thái độ chán ghét: "Việc này do ngươi bày ra?"

"Ồ không, thật sự thì mọi thứ chỉ là trùng hợp." Seimei khẽ lắc đầu, chối bay biến: "Nàng ấy là khách tôi mời đến kinh thành, hình như đã gây rắc rối cho các vị."

"Lầu của ta sập rồi!!!!" Hắc Cửu Vĩ Hồ lông đuôi vừa rũ xuống liền tiếp tục xù lên.

"Các hạ bình tĩnh, rõ ràng lầu sập do cư dân Âm giới tông tường chạy ra."

"Do họ sợ lá bùa của ngươi!"

"Lá bùa đó ta dùng để ngăn Momorika không chạy lung tung nữa, bởi do hai vị các hạ đây rượt mãi không ngừng."

"Là ả ta bất ngờ đâm thủng nóc tửu lầu của ta!"

"Vậy vì sao nàng ấy tông thủng nóc tửu lầu của các hạ?"

"...ả ta từ trên trời rơi xuống cùng với Quỷ Đỏ."

"Vậy ban đầu kẻ làm thủng nóc trước là ai?"

"..."

Cái chày của Quỷ Đỏ!

Seimei cười cười vô hại: "Mọi việc đều có nguyên nhân kết quả của nó. Bởi do một cái chày, mà đã khiến một toà lầu sụp rồi, ây dà." Nói rồi hắn vờ ôm trán lắc đầu tiếc thương thay cho chúng Âm giới, rồi khẽ khom người: "Chia buồn."

"..." Có cảm giác tên này đang cợt nhã chúng ta.

Quỷ Đỏ hoà trong đám Âm binh, lặng lẽ thu chày của mình lại, lén quay người chuẩn bị bỏ chạy. Hắn vừa đi được hai bước, đã bị đám cảnh vệ miêu yêu chặn chân bắt lấy.

Seimei và Hắc Cửu Vĩ Hồ mắt đối mắt. Seimei mỉm cười nhu hoà, nhìn trông vô hại nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Còn Hắc Cửu Vĩ Hồ lại chau mày khó chịu, chín cái đuôi tức đến xù lông, dựng hệt như con chim công.

Tên Âm Dương Sư này...trên người lại có mùi đồng loại của hắn (Hắc Hồ). Abe no Seimei, nghe bảo mẫu thân hắn (Seimei) là một con Bạch Hồ.

Chẳng trách...

Hắc Cửu Vĩ Hồ nhìn Momorika bất tỉnh trong lòng của Kagura, rồi lại nhìn Quỷ Đỏ, sau đó hung hăng nhìn Seimei, hừ lạnh phất tay áo: "Đi hết đi! Coi như hôm nay ta xui xẻo!"

"Chậm đã." Seimei nói: "Dù sao lầu sập cũng có phần lỗi do ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm chi phí sửa lầu."

"Ồ, tốt thôi." Hắc Cửu Vĩ Hồ híp mắt, nở nụ cười mị hoặc: "Âm Dương Sư quả thật rất có trách nhiệm, nhưng nếu ngươi đã khẳng định muốn gánh, vậy thì ả ta cũng phải gánh theo."

"Momorika? Nàng hiện đã là Linh Thần, không thể đến Âm giới gánh nước được đâu."

"Linh Thần?" Hắc Cửu Vĩ Hồ dùng tay áo che mũi, ánh mắt mị hoặc chuyển sang khinh bỉ: "Hèn chi trông ngứa mắt vãi!"

Seimei: "..."

Các ngươi dẫn binh đi rượt cô ấy chủ yếu là do ngứa mắt đúng không?

Tửu Thôn Đồng Tử từ đầu đến cuối đứng một bên, nhìn vụ việc dường như đã được giải quyết nhanh chóng, hắn chợt nhớ tới cái gì đó, cười nhe răng nanh nhọn hoắc nói: "Xem ra Âm Dương Sư các ngươi chuẩn bị rất tốt rồi."

Đám người Seimei khẽ giật khoé mắt, biết được ý của Tửu Thôn Đồng Tử chính là, việc phòng thủ kinh thành khỏi Bách Quỷ Dạ Hành.

"Đa tạ các hạ quan tâm, bọn ta vẫn tốt lắm." Seimei đáp qua loa.

"..." Chả moi được củ gừng gì cả! Tửu Thôn Đồng Tử xí một tiếng.

Đợt này nếu phòng thủ yếu, thì Âm giới định sẽ tham gia cùng đám quỷ của Muzan, thắng cũng sẽ nhận được vài miếng xơ múi. Nhưng nếu phòng thủ vững chắc, thôi cứ nhường cho đám quỷ nhân giới đi, bọn này ngồi cổ vũ là được. Nhìn nhân giới choảng nhau cũng vui lắm.

Thái độ của Seimei, hẳn là đã chuẩn bị tốt lắm.

"Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì?" Hắc Cửu Vĩ Hồ dùng đuôi vỗ cái 'bép' vào mặt Tửu Thôn Đồng Tử.

Tửu Thôn Đồng Tử kêu thảm một tiếng. Biết hắn sắp nổi đoá, Hắc Hồ co giò kéo Âm binh của mình chạy trước.

"Con cáo thối!!! Ông lột lông mày làm thảm lau chân!!"

Tửu Thôn Đồng Tử cưỡi bình rượu đuổi theo.

Đám Seimei: "..."

Cứ như vậy mà lãng quên bọn này luôn hả?

Không đúng, không cần chúng thương nhớ!

"Về thôi." Seimei thở dài, kéo Kagura và Kakichirou rời đi, trở lại phủ đệ của mình.

Tối nay định ngủ một giấc để tối mai có sức chiến đấu, ai ngờ đâu vẫn là thức khuya.

Seimei tự hỏi, mời Momorika đến đây có đúng hay không đây?

Ây, tóc hắn lại thêm bạc.

Kagura: "..."

Kẻ vô tâm vô phế Momorika, cứ thể ngất thẳng cẳng, một phát ngất đến trưa hôm sau mới dậy.

Linh thần lơ mơ nhìn quanh, hồi tưởng lại một số thứ, ừm, đến Bình An thành, suýt bị đè chết, ừm, tốt lắm!

Truyền về nơi ở thì nhục không để đâu cho hết!

Momorika vừa nhớ lại mấy con quỷ có mặt hôm đó, vừa cầm kiếm hung hăng đi ra cửa.

Cửa tự mở ra trước, Kagura đứng bên ngoài, nàng liếc mắt nhìn kiếm, rồi lại nhìn Momorika, hỏi: "Ngươi đi đâu thế? Đằng đằng sát khí thế kia là muốn đi diệt khẩu ai sao?"

Hổng có...Momorika đảo tròng mắt sang bên trái, thu kiếm vào tay.

"Bỏ đi, dậy là tốt rồi. Mà, hôm qua là chuyện gì thế?"

"Ây..." Momorika gãi đầu: "Hình như ta gây hoạ rồi."

Kagura gật đầu: "Ngươi biết là tốt."

"..." Thiệt luôn á hả?

Trán Momorika đổ mồ hôi, mặt đầy căng thẳng. Đúng rồi, sập mẹ cái tửu lầu của con Cáo kia rồi!

Hức! Tiền đâu trả? Phải đi ở đợ sao?

Không thể!

Kagura vội kéo Momorika đang cố gắng bay về nhà.

"Đùa thôi! Chẳng có chuyện gì đâu!"

Đùa? Lông mày Momorika giật một cái, hạ xuống đất, phồng má bất mãn: "Ta hoảng rớt tim luôn đấy! Doạ chết ta!"

"Ưm, xin lỗi xin lỗi, suýt doạ chết ngươi rồi!" Kagura bên ngoài thì cười cười gật đầu phụ hoạ, bên trong thì mặt đơ không biểu cảm: "Ngươi chết rồi thì tim đâu cho ngươi rớt!"

Kagura đưa Momorika đi gặp Seimei, trên hành lang gặp rất nhiều đệ tử, ai nấy đều có đôi mắt Âm Dương nên đều có thể thấy Momorika, đồng thời thấy luôn cái vòng hào quang lấp lánh xung quanh cô, tất cả há hốc che mắt. Đau mắt hột quá!

Momorika kéo kéo vạt áo Kagura, cười hớn hở: "Í í nè, sao họ che mắt vậy? Do hào quang của ta chói lọi quá phải hông? Hihi, Ta đã cố gắng tu tích công đức lắm đó!"

Kagura vẫn mỉm cười, im lặng tiếp tục dẫn đường. Bọn họ là đau mắt hột, đau mắt hột!

Đi được một lúc, Kagura dừng trước một cánh cửa, gõ gõ: "Seimei, muội đưa Momoi đến rồi."

"Cả hai vào đi." Tiếng Seimei từ bên trong vọng ra.

Kagura mở cửa bước vào trước. Seimei cũng nhìn ra cửa, hỏi: "Đâu?"

"Hửm? Thì đây----" Kagura quay đầu, nhận ra cái vị linh thần kia đã mất tăm.

"..."

Lại lăn đâu rồi!!??

Momorika lăn vào bếp vì cô ngửi được mùi bánh mochi.

Người làm bếp là người thường, vì vậy chẳng thấy cô. Momorika lượn lờ trên tỉnh đầu người nọ, muốn chạm lấy bánh nhưng bánh này không cúng không thể ăn được. Momorika tiếc nuối, làm sao đây, ngất từ hôm qua đến giờ, thật sự rất đói!

Chính Momorika cũng không hiểu sao cô đã hoá thành linh rồi mà vẫn thấy đói. Hay cô là ma đói? Là đói linh thần mới đúng!

Cô giật giật cái mũ đội đầu của người làm bếp, miệng thổi gió bên tai: "Cúng ~ cho ~ ta ~ cúng ~ cho ~ ta ~"

"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

Người làm bếp ban đầu cảm thấy không khí trong bếp lạnh xuống đã kì quái, nhưng nghĩ lại nơi ở của Âm Dương Sư làm sao có ma quỷ được, giờ bị ma thổi tai, liền hoảng vía tái mặt quăng chày bỏ chạy. Chỗ ở của Âm Dương Sư vậy mà cũng có ma quỷ sao!???

Momorika vươn tay Nhĩ Khang: "Khoan! Đốt cho ta-----" Nói chưa hết câu đã bị cái chày người nọ quăng đập trúng mặt.

Cái chày này có một sự tích.

Xưa kia có một người thợ làm bánh mochi chuyên nghiệp. Tết đến, người thợ hùi hụt làm bánh, vắt lực ra mà làm, cuối cùng kiệt sức ngã vào trong cái cối chưa gạo đang giã giữa chừng mà "ngủm". Linh hồn người nọ chết không can tâm, nhập vào cái chày thân thương của mình. Mỗi khi nhà có ai đem cối với gạo ra giã, cái chày tự động bay lên, lao tới điên cuồng giã gạo, doạ dòng họ gia đình suýt bay mất vía. Họ vội vã nhờ Âm Dương Sư tới thu phục, Âm Dương Sư vẽ vài dấu vân lên cái chày để trục xuất linh hồn nọ. Gia đình không dám giữ lại cái chày từng bị quỷ nhập này, liền đem tặng luôn cho Âm Dương Sư. Âm Dương Sư đem về, nghĩ một hồi nhận thấy chẳng thể nào đem nó đi gõ chết ma quỷ được, bèn đem tặng phòng bếp, mà những người làm trong phòng bếp cũng không biết cái chày này từng bị quỷ nhập.

Quay trở lại chuyện chính.

Cái chày bị vẽ vân chú, đến giờ vẫn chưa xoá, hiệu lực đánh quỷ vẫn còn. Momorika cứ nghĩ nó là cái chày bình thường, như mọi đồ vật khác đều sẽ xuyên qua cô thôi. Lại chủ quan chẳng thèm né, thế là ăn nguyên cái chày vào mặt.

Seimei và Kagura đi tìm Momorika. Đi ngang qua phòng bếp thấy một đám đông đệ tử tụ tập trước cửa. Hắn tới gần: "Chuyện gì vậy?"

"Dạ thưa...." Cả đám người mặt ai cũng có những biểu cảm hết sức vi diệu, đa dạng sắc màu, dạt sang hai bên, chừa đường cho Seimei và Kagura đi vào.

Trong bếp, Momorika ngã nằm ngang trong chảo dầu lớn đang sôi, mặt còn dính cái chày, chẳng thấy cử động gì cả.

Đệ tử nọ lúng túng: "Sư phụ, bọn ta không biết nàng còn sống không---"

"Điên à! Ngươi không phân biệt được người với hồn rồi sao? Nhìn là biết nàng ta chết trước khi đến đây rồi!" Đệ tử khác mắng.

"Ây~ nữ nhân tắm trong chảo dầu, mới mẻ, thật mới mẻ!"

"Thật đáng thương, trước khi chết hẳn là nàng bị huỷ dung, mới lấy cái chày kia làm mặt mũi."

"Mà nè, sao nàng đến đây tắm vậy?"

"Không phải là sư phụ không cho nàng nước tắm chứ?"

"Sao có thể, sư phụ sao lại bủn xỉn với một linh hồn với gương mặt chày đáng thương kia chứ!"

Đám đệ tử bàn tán đủ kiểu.

Seimei mỉm cười, tiến tới lấy nắp đậy chảo dầu. Quay lại nói với các đệ tử: "Các ngươi trở về chép phạt cho ta." Rồi đóng cửa phòng bếp lại.

Coi như ta chưa mời ai tới, chưa gặp gì, chưa thấy gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top