Thức thứ hai: Long Cốt Tinh*
*Lời tác giả 1: Tui đã tham khảo quỷ từ nhiều truyện, bao gồm trong "Inuyasha" và "Bách Quỷ Dạ Hành".
Trong "Bách Quỷ Dạ Hành", đọc xong tui cứ thắc mắc, Bách Quỷ sao toàn là yêu quái trong dân gian Nhật Bản không vậy nhỉ? Yêu với Quỷ khác nhau đúng hông??
_______________________
* Ryūkotsusei (竜骨精, Long Cốt Tinh): là một con rồng màu xám, có lớp da cực kì rắn chắc và trên trán có một khuôn mặt khá giống con người, có khả năng phun ra quả cầu năng lượng khổng lồ.
Au mượn Long Cốt Tinh trong "Inuyasha".
Trong "Inuyasha", Ryūkotsusei được Naraku giải phong ấn sau khi bị Inu no Taishou (cha của Inuyasha) phong ấn 250 năm. Ryūkotsusei bị tiêu diệt bởi tuyệt chiêu "Bộc Lưu Phá" của Inuyasha, đây cũng là lần đầu tiên Inuyasha thực hiện tuyệt chiêu này.
_______________________
*Lời tác giả 2: Thời điểm này các Hơi Thở vẫn chưa xuất hiện đâu, Sát Quỷ Đoàn chỉ có thể tự dùng sức mạnh cùng ý chí của loài người để chiến đấu thôi.
_______________________
"Quả nhiên là Long Cốt Tinh." Seimei trầm ngâm.
"Nó bay vòng vòng trên trời, cứ như chuẩn bị lao xuống mạt sát cả làng vậy. Tôi phải xuất hiện đánh một trận với nó. Đuổi thì đuổi được, nhưng không giết được, còn bị nó cào." Momorika xoa xoa phần bụng, ẩn ẩn vẫn còn cơn đau. Long Cốt Tinh cào trúng Linh Thần, thành ra thân cây cũng bị luỵ theo luôn.
Cô bé đi theo Seimei, gọi Kagura, là một Thần Lạc, chớp mắt nhìn bụng Momorika, hỏi: "Còn đau sao? Seimei, anh lụt nghề à?"
Seimei: "..." Âm Dương Sư nổi tiếng khắp thành Bình An lại dễ bị lụt nghề thế sao?
Momorika buồn cười nhìn khuôn mặt đen như than của Seimei, nói với Kagura: "Không phải, chỉ là nhớ lại cơn đau thôi, vuốt của Long Cốt Tinh có độc, nỗi đau gây ám ảnh đến tận linh hồn."
Kagura gật gù, hiểu rồi! Hoá ra dù đã là Linh Thần cũng biết đau.
Cả ba ngồi dưới gốc cây Anh Đào, trước mặt là một cái bàn nhỏ, vừa ngắm hoa rơi, vừa uống trà, vừa nói về Long Cốt Tinh.
Momorika rót trà vào chén, rồi đưa cho Seimei và Kagura, tiện miệng hỏi: "Anh định làm thế nào?"
"Long Cốt Tinh rất mạnh, với sức mạnh của tôi hiện giờ, chỉ có thể phong ấn nó, giết nó là điều khá khó khăn."
Momorika và Kagura gật đầu tán thành: "Quỷ nhân gian còn có cách trị, quỷ từ địa ngục, là quá sức tưởng tượng của con người rồi."
Không ai trong họ lạ lẫm về khái niệm này.
Quỷ nhân gian mà họ nói đến, chính là con quỷ đầu tiên do loài người biến thành, Muzan Kibutsuji.
Hắn sản sinh quỷ, nhưng cơ bản đều dựa vào việc lây truyền cho cơ thể con người, biến người thành quỷ.
Với nhân gian mà nói, sự xuất hiện của Muzan là không thể chấp nhận, việc làm càng khó chấp nhận hơn.
Nhờ hắn, mấy con quỷ nguyên thuỷ do trời đất tạo ra ở dưới địa ngục cũng rục rịch, bắt đầu phá ranh giới tấn công con người.
Lấy ví dụ điển hình là con Long Cốt Tinh đây. Nó dù là không phải quỷ do Muzan tạo ra, nhưng......
"Long Cốt Tinh đang ở dưới trướng Muzan?"
Nhận được tin tức này từ Seimei, Momorika hoảng hồn. Đùa sao, Muzan đã mạnh tới mức nào, ngay cả Long Cốt Tinh mà cũng..!!?
Gương mặt của Seimei toát lên vẻ trầm trọng: "Long Cốt Tinh vốn bị phong ấn ở ranh giới Âm - Dương, nhưng khoảng một tuần trước, phong ẩn đã bị gỡ bỏ."
"Bởi Muzan?"
"Đúng vậy." Seimei gật đầu: "Tôi hỏi những linh hồn lang thang ở ranh giới vào thời gian đó, chúng nói, Muzan ra điều kiện, chỉ cần Long Cốt Tinh đồng ý ở dưới trướng hắn, thì hắn sẽ giúp nó tháo bỏ phong ấn."
"Long Cốt Tinh bản tính kiêu ngạo, coi trời bằng vung, lại là Quỷ nguyên thuỷ, sao lại đồng ý với một con quỷ do con người biến thành được?"
"Lợi dụng lẫn nhau thôi." Kagura nói, xoay xoay ô dù: "Long Cốt Tinh muốn thoát ra để huỷ diệt nhân gian, Muzan cũng muốn lợi dụng nó để giết con người. Giao kèo này cả hai đều hết sức thoả mãn."
Momorika âm thầm mắng, lũ quỷ ngày càng điên rồ!
Tình hình sau khi Long Cốt Tinh thoát ra, Sát Quỷ Đội cũng được cử lên đường tìm giết nó. Nhưng đến quỷ loài người họ còn phải chật vật, đừng nói đến đây là quỷ địa ngục, kết quả, không ai trở về.
Và thế là, họ nhờ tới Seimei - Âm Dương Sư nổi tiếng nhất.
Có điều, Seimei cũng chỉ có thể nói là sẽ cố gắng phong ấn nó lại, không thể hứa là giết được nó.
Seimei lên đường cùng Kagura, lần theo dấu vết của Long Cốt Tinh, và đến được đây.
Chợt nhớ ra gì đó, Kagura kéo vạt áo của Momorika, hỏi: "Nơi này toàn là hoa Tử Đằng, sao Long Cốt Tinh vào được?"
"Nó bay trên trời, muốn gầm một phát thổi bay toàn bộ rừng Tử Đằng và cả ngôi làng, nó không cần thiết phải tự mình đáp xuống. Tôi mà không xuất hiện ghim mồm nó lại chắc cả 'tôi' cũng bị tiếng gầm của nó làm cho bứt rễ mà bay." Momorika đáp bâng quơ.
Tối hôm đó, Momorika đang đi tuần xung quanh, từ xa cô đã cảm nhận được quỷ khí, nó không giống từ bất cứ con quỷ nào cô từng gặp lúc còn sống hay lúc hoá thành Linh Thần.
Thật ra lúc đó Momorika cũng khá kiêu ngạo mà nghĩ, nhiều hoa Tử Đằng thế này, Long Cốt Tinh có lẽ sẽ e dè. Nhưng không ngờ nó lại lơ lửng trên cao, há miệng tụ gió lớn, muốn gầm một phát. Momorika biết là nguy hiểm, liền rút kiếm bay lên ghim mồm nó lại, đá bay nó sang ngọn núi cách xa làng, rồi đuổi theo đánh với nó.
Lại nói, Long Cốt Tinh cũng là chủ quan, không phòng bị, nên mới bị Momorika dễ dàng đá bay.
( *Au: hai đứa đều chủ quan, hợp dễ sợ! :] )
Cả hai giao đấu, núi rừng rung chuyển.
Trước khi trời sáng, Long Cốt Tinh cào một phát trúng Momorika, sau đó cong đuôi lặn mất tăm.
Đồng thời khi đó, Momorika cũng rạch được một đường trên mắt phải của nó.
Momorika cười nhạt: "Chắc nó ghim tôi rồi. Nếu anh muốn bắt nó thì cứ ở đây chờ đi, chắc chắn nó sẽ quay lại giết tôi, Long Cốt Tinh ghét thua cuộc lắm."
Seimei và Kagura vẫn còn bị hớp hồn bởi trận chiến vừa rồi Momorika kể. Theo họ biết, Long Cốt Tinh da rất cứng, chắc hơn cả giáp sắt, khó mà chém nó bị thương được. Nhưng vị Linh Thần đây lại chém được....
Momorika rút kiếm ra cho cả hai xem: "Do kiếm của tôi hấp thụ linh khí ở đây nên mới có sức chém được nó thôi. Nếu là tôi trước kia, sợ là đã bị đuôi của nó đập bẹp dí như đập gián."
Thanh takana nhìn qua hẳn đã được rèn một cách rất khéo léo. Tay cầm vừa vặn, không quá nặng hay bị cấn, phù hợp cho nữ giới sử dụng, lưỡi kiếm dài, sắc bén, dọc kiếm bị chia thành hai nửa, một nửa màu bạc trắng, nửa kia có màu đỏ. Trên thân khắc một dòng chữ "Huyết Anh Đào" bằng hán tự (血櫻桃), khi ở nửa thân bạc trắng, chữ có màu đỏ, khi ở nửa thân đỏ, chữ lại có màu trắng, cách sắp xếp hệt như bát âm dương.
Đúng như Momorika nói, Seimei cảm nhận được, lưỡi kiếm này đã từng chém rất nhiều quỷ, oán niệm rất nhiều, dính máu nồng đậm. Có điều, linh khí ở đây đã xoá sạch hết những thứ đó, tăng cường thêm sức mạnh cho lưỡi kiếm.
Kiếm mạnh, nhưng nếu người sử dụng không linh hoạt thì cầm trên tay cũng sẽ chỉ là đống sắt vụn, Seimei âm thầm tán dương thêm về vị Linh Thần này.
"Tốt lắm, tôi sẽ đi dàn trận trước khi trời tối, lập bẫy phong ấn nó lần nữa."
Momorika giật lông mày: "Khoan, anh tính giam nó ở đây luôn à? Tôi không có khả năng đá bay nó sang chỗ khác như hôm đó được, chắc chắn nó đã đề phòng."
Kagura mỉm cười: "Không phải, Seimei sẽ lập 'Truyền Tống Trận' trước, chuyển nó đến ranh giới Âm - Dương, sau đó lập một cái phong ấn khác, giam nó lại chỗ đó."
Đã hiểu được kế hoạch của cả hai, nhưng Momorika vẫn nghi ngờ: "Muzan đã đến được đó, chắc chắn sẽ đến được lần nữa, phong ấn sẽ không lần nữa bị gỡ xuống sao?"
Seimei ôn tồn giải thích: "Lần này tôi sẽ không phong ấn Long Cốt Tinh ở ranh giới, mà phong ấn thẳng nó vào bên trong địa ngục. Muzan dù sao cũng đã từng là con người, hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở ranh giới, không thể tiến sâu thêm vào bên trong."
Nhưng Âm Dương Sư thì có thể, Momorika trầm trồ. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp được Âm Dương Sư, nhưng Âm Dương Sư lợi hại như vậy, thì là lần đầu tiên.
"Momorika, cô có thể giúp đỡ chúng tôi không?" Seimei mở lời mời.
Bây giờ vẽ 'Truyền Tống Trận', chỉ cần tối Long Cốt Tinh đến, ngay tức khắc có thể dịch chuyển được nó đến ranh giới Âm - Dương. Nhưng phải cần ai đó tranh thủ cầm chân nó, để nó không bỏ chạy trong thời gian hắn vẽ một cái phong ấn mới.
Nếu cho gọi Sát Quỷ Đội tới cầm chân, chưa nói đến việc sẽ bị giết sạch, mà họ sẽ bị kiệt sức. Vì ở ranh giới, không phân ngày và đêm, mặt trời không bao giờ mọc ở đấy, đừng mong chờ gì về điều đó.
Người có kinh nghiệm giết quỷ, chém được Long Cốt Tinh bị thương, linh hồn ít bị sự mệt mỏi ảnh hưởng, chỉ có Momorika.
Không do dự, Momorika đáp ứng.
Đây cũng là vì sự bình yên thôi. Không phong ấn lại lúc này, chắc Long Cốt Tinh sẽ còn tìm cô dài dài.
Cái thứ dòng quỷ thù dai!
Seimei rời đi vẽ 'Truyền Tống Trận', Kagura ở lại chơi với Momorika, cả nhanh chóng trở thành chị em thân thiết.
Khi trở lại, Seimei đứng từ xa nhìn họ chơi đùa, cũng tự cảm thấy vui vẻ.
Kagura vốn trầm tính ít nói, chỉ toàn bám theo hắn, giờ tìm được tri kỉ, đây là chuyện tốt.
Trời tối rất nhanh, Momorika cùng hai vị khách ngồi trên cành cây Anh Đào cao nhất, nhìn dân làng nhanh chóng trở về nhà, đóng chặt cửa lại.
"Người dân ở đây ý thức rất tốt" Seimei gật gù cái đầu, hắn thấy được, trước cửa mỗi nhà đều cài lên một cành hoa Tử Đằng.
Momorika nói: "Do trong làng vừa có người bị quỷ giết, nên họ đã đề phòng nay còn đề phòng hơn."
"Do Long Cốt Tinh?"
"Không, là một con quỷ lang thang. Tôi bị thương không ra ngoài tuần tra được, mấy con quỷ liền lợi dụng điều đó để giết người."
"Chà, vậy là sau khi phong ấn Long Cốt Tinh, phải đi tìm mấy con quỷ lang thang này nữa."
"Tôi có thể xử lí được chúng, nhưng nếu anh ở lại giúp đỡ, tôi cũng cảm tạ."
"Ha ha, cô cũng giúp đỡ tôi phong ấn Long Cốt Tinh, đây là cơ hội để tôi đáp lễ."
Ba người trò chuyện cho đến khi mặt trăng lên cao. Không gian xung quanh không hề đáng sợ, cây Anh Đào như biết phát sáng, khu vực này không hề tối tăm chút nào.
Gió nhè nhẹ thổi, nhưng bất chợt, gió nổi mạnh.
Đến rồi!
Từ xa có một đám mây đen kéo tới, quỷ khí nồng nặc phát ra từ đó. Một con rồng chui ra từ đám mây, bay về phía này.
"Đó là Long Cốt Tinh" Momorika nói.
Seimei gật đầu.
"Linh Thần chết tiệt! Chui ra đây cho ta!!" Long Cốt Tinh bay vòng vòng trên trời, khuôn mặt trên trán con rồng phát ra tiếng gọi đầy sát khí.
Kagura oa một tiếng: "Seimei, nhìn kìa! Mắt phải của con rồng có vết sẹo kìa, cả cái khuôn mặt trên trán nó cũng bị dính chưởng luôn!"
Momorika không cảm thấy hãnh diện, ngược lại còn thắc mắc: "Nó không trị lành sẹo, còn để đó cho ngầu sao?"
Seimei và Kagura phụt cười.
"Nhãi ranh!!!" Long Cốt Tinh tiếp tục kêu.
"Cứ tiếp tục thì người dân sẽ bị đánh thức mất!" Kagura nói: "Seimei!"
Seimei gật đầu, tay kết ấn, miệng lầm bầm niệm chú.
Khi Long Cốt Tinh bay đến một khu vực trũng, năm đỉnh núi từ năm hướng lập tức phát ra tia sáng xanh lam, bên ngoài nối lại thành vòng tròn, bên trong nối thành những đường thẳng, tạo ra ngôi sao năm cánh. Long Cốt Tinh bị vây ở giữa, lần nữa nó lại chủ quan.
Momorika nhìn nó lúng túng bay vòng vòng tại chỗ mà che trán ảo não theo, hôm trước bị cô bất ngờ tập kích cũng không chừa! Cứ tưởng nó đã phòng bị nên mới dùng 'Truyền Tống Trận', biết thế cô tự lao ra đá nó đến đó cho rồi!
"Truyền Tống! Ranh giới Âm - Dương!"
Đến câu chú cuối cùng, vòng tròn ngôi sao năm cánh phát sáng, sau đó cùng Long Cốt Tinh biến mất tại chỗ.
Không gian yên tĩnh trở lại, đám mây đen cũng biến mất, quỷ khí tiêu tan.
"Chúng ta cũng nhanh chóng đến đó thôi!" Seimei mở ra một 'Truyền Tống Trận' khác, cả ba lập tức nhảy vào, sau đó biến mất.
Ranh giới Âm - Dương bao quanh toàn là sương mù, dưới chân là mực nước thấp. Cả ba vừa tới, chân liền chạm nước, bị sương mù bao vây.
Seimei dùng bùa, tạm thời xua tan sương mù.
Momorika ngẩng đầu, họ đang đứng trước một vách đá cao, ở vách đá có dựng một cánh cổng Torii màu đỏ, tấm biển trên cao khắc dòng chữ "Ranh Giới", bên trong cánh cổng là một lối đi tối đen hun hút.
Họ đang đứng bên ngoài, đây là Dương giới.
Bên kia cánh cổng, là Âm giới.
"Long Cốt Tinh đâu?"
Cả ba đề phòng nhìn quanh.
Momorika lấy ra từ tay áo một vài bông hoa anh đào, hoa rụng cánh, bay tán loạn khắp nơi.
Bốn bề phút chốc tĩnh lặng.
"Ở trên!" Momorika chợt hô lên.
Từ phía trên cao, một con rồng há miệng bất ngờ lao xuống, tốc độ xé luôn cả trọng lực và gió.
Cả ba nhảy sang ba hướng né tránh, con rồng vồ hụt, đầu đâm thẳng xuống đất.
Momorika rút kiếm, nói: "Seimei, tới Âm giới lập phong ấn, tôi ở đây cầm chân, xong rồi thì phát tín hiệu, tôi sẽ ném nó vào!"
Kagura bung dù, sẵn sàng nghênh chiến: "Em sẽ hỗ trợ, Seimei, đi mau!"
Seimei gật đầu, lập tức rời đi, để lại một câu: "Cẩn thận!"
"Ai cho các ngươi lá gan đó!" Long Cốt Tinh vung đuôi, tấn công Seimei.
Seimei rút ra một lá bùa, niệm chú, lập tức ba đạo sét xanh lam từ trên trời giáng xuống, đánh cái đuôi của nó.
Long Cốt Tinh da cứng, dĩ nhiên cũng không quá bị ảnh hưởng, chỉ là hơi tê tê nên rụt đuôi lại.
Seimei nhanh chóng chạy vào trong Âm giới.
Momorika xuất hiện trước mặt Long Cốt Tinh, vung kiếm lên, cười gằn: "Ta cho gan ta lớn, mi là cái thá gì mà có quyền cản?"
Long Cốt Tinh gào lên: "Hỗn xược!" Nó vươn móng vồ về phía cô.
Tưởng như đã vồ trúng, nhưng Momorika lại tan biến thành hàng ngàn cánh hoa đào mềm mịn, bao phủ móng vuốt của Long Cốt Tinh, che đi tầm nhìn của con rồng lẫn khuôn mặt trên trán nó.
Bên dưới, Kagura xoay xoay chiếc dù, bắn những quả cầu khí màu hồng về phía chính diện của Long Cốt Tinh. Hàng nghìn cánh hoa anh đào tản ra, nhường đường tấn công, Long Cốt Tinh ăn một phát đầu tiên ngay mặt rồng.
Cánh hoa rơi xuống, tụ hợp lại thành Momorika, đứng bên cạnh Kagura.
"Đừng ngừng lại, liên tiếp tấn công, không cho nó thời gian hồi phục!"
Kagura tiếp tục: "Bàn Tay Âm Giới!"
Từ dưới đất, những cánh tay trắng bệch sở hữu móng sắt nhọn trồi lên, vươn dài ra, giữ chặt lấy Long Cốt Tinh.
Momorika nhanh chóng vung kiếm chém vài nhát ở thân rồng để nó hạn chế dãy dụa, rồi cho một nhát lên vết sẹo trên mắt nó.
Long Cốt Tinh không có nhược điểm, là Momorika tạo nhược điểm cho nó, giờ cô cứ nhằm vào vết thương cũ mà chém.
"Linh Thần chết tiệt!"
Momorika lộn một vòng đáp xuống đất. Có vẻ không có tác dụng lắm, vết thương trên mắt nó đã hồi phục lại, mặc dù vết sẹo kia vẫn còn.
Momorika không dừng lại, liên tục chém vào những vết thương kia, không cho nó hồi phục. Cách cô di chuyển nhẹ nhàng lại nhanh chóng, như thể không tồn tại, lướt băng băng như những cánh hoa. Long Cốt Tinh bao lần chụp trúng, cô đều hoá thành cánh hoa, phân tán khắp nơi, che mắt nó lại, rồi để Kagura tấn công, sau đó cô lại hợp thể, tiếp tục vung kiếm chém.
Momorika chém liên tục, không cho nó lùi, cũng không cho nó tiến, đúng chuẩn "chặn chân". Kagura đứng trợ giúp, khi thì tấn công chặn đường nó, khi thì bung dù giăng kết giới bảo vệ cho Momorika hết sức có thể. Long Cốt Tinh, Momorika rất muốn bảo nó hãy trở thành con giun đi. Cứ giãy dụa, quằn quại tại chỗ, lúc thì vồ móng, lúc thì há miệng phun quả cầu năng lượng, đất đá xung quanh rơi lộp bộp, làm cả hai phải chật vật né tránh. Momorika và Kagura có thêm nhiệm vụ mới, tiện tay dọn đống đá rơi, tránh để chúng lấp cánh cổng.
Công tác "chặn chân", dọn đá kéo dài suốt mấy tiếng liền.
Nhưng, cũng không thể mãi tiếp tục như thế này....
Từ miệng rồng, một quả cầu năng lượng khổng lồ được tụ lại, bắn về phía cả hai.
Kagura phóng cây dù lên cao, cây dù tạo ra một kết giới, bao bọc cả hai lại.
Có điều, lần này Long Cốt Tinh lại dồn hết hơi.
Tia sáng năng lượng chém đôi cả mặt đất, làm cháy luôn cả kết giới. Momorika hoá thành cánh hoa, bao bọc Kagura lại.
"Há há, lũ Linh Thần nhỏ nhoi!"
Long Cốt Tinh đắc chí, nhìn mảnh đất bị chém làm đôi, nồng nặc khói bụi.
Khói bụi tan, Kagura nằm trên mặt đất, thơ thẩn nhìn những cánh hoa anh đào phủ trên người mình bị cháy xém.
"Momoi?" Kagura hốt hoảng.
Momorika hoá lại thành hình người, bộ kimono trắng bị cháy xém ở vạt áo.
"Không sao. Tiếp tục được không?"
Kagura gật đầu.
Long Cốt Tinh vung đuôi đập. Cả hai né sang hai bên, Kagura gọi Minh Điệp bao vây Long Cốt Tinh, tác dụng của Minh Điệp là gây mê cho kẻ dính hạt phấn của nó, và có vẻ nó có tác dụng. Động tác của Long Cốt Tinh chậm lại, nhưng nó không ngủ.
Lúc này, từ bên kia cánh cổng bay ra một con hạc giấy.
Nhân lúc Long Cốt Tinh đang mơ màng vì phấn gây mê, Momorika nắm đuôi nó, một phát ném lên trời, rồi cô nhảy lên, xoay chân đá bay nó vào cánh cổng.
Kagura: "..." Mạnh quá....
Cũng may là cánh cổng rất lớn, Long Cốt Tinh chui vào hoàn toàn lọt.
Từ bên kia, truyền ra một ánh sáng xanh. Mặt đất lẫn mực nước dưới chân Momorika và Kagura rung chuyển mạnh mẽ, hệt như có động đất.
Chấn động được vài phút liền ngừng lại. Mọi thứ yên ắng.
Momorika nhìn bãi chiến trường xung quanh, âm thầm nuốt nước bọt. Cô hỏi Kagura: "Cây dù ổn chứ?"
Kagura gật đầu: "Không sao, nó bị rách một mảng, để Seimei sửa lại là được."
"...."
Abe no Seimei, Âm Dương Sư, kiêm thầy lang, kiêm luôn thợ sửa chữa.
Một lúc sau, Seimei từ cánh cổng đi ra.
"Cả hai ổn chứ?"
"Không ổn." Momorika chỉ vào vạt áo của mình, rồi chỉ vào cây dù bị rách của Kagura.
"Được rồi, về rồi nói." Seimei cười cười.
"Long Cốt Tinh sao rồi?"
"Khi phong ấn nó dãy dụa, tạo chấn động, nhưng cuối cùng cũng giam nó lại được. Tôi lập thêm vài lớp phong ấn ngoài nữa, nếu Muzan có đến, cũng khó."
"Anh cắm Tử Đằng bên ngoài đúng không?"
"Ha ha..."
Cả ba trở về từ 'Truyền Tống Trận', Momorika và Kagura ở trong tình trạng khá là tơi tả.
Vì vậy, trị thương xong, Momorika trở về cây Anh Đào tịnh dưỡng, Kagura nằm dưới gốc cây, ôm cây dù ngủ.
Seimei, không bị thương, hoàn toàn lành lặn. Hắn làm nhiệm vụ khác. Đó là chạy lòng vòng trong rừng để rượt quỷ, bắt quỷ, cho đến khi bình minh mọc.
"Vất vả rồi, Seimei!" Momorika cười xán lạn, nhìn Seimei không để ý gì đến hình tượng, ngồi bệch xuống gốc cây thở phì phì.
Quỷ ở đây ít, có điều chúng lanh lẹ quá. Phải lập bẫy, rượt theo, hùa về mới giết được chúng.
Seimei cảm thấy mình như già đi cả chục tuổi.
Kagura kéo vạt áo Momorika, hỏi: "Momoi, thỉnh thoảng tôi ghé chơi được không?"
"Chà, hoan nghênh! Dù hai người mới chỉ đến đây một ngày, nhưng náo nhiệt hẳn. Tôi cô đơn khá lâu rồi, cảm ơn hai người đã ghé đến!"
Seimei và Kagura mỉm cười: "Được, chúng tôi sẽ lại đến!"
Chợt, Seimei nói: "Momorika, có điều này hơi thất lễ, nhưng tôi muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
"Tôi đã nghe chuyện của cô từ dân làng."
"Ồ?" Momorika hô một tiếng, có vẻ không bận tâm lắm, chờ Seimei nói tiếp.
"Hồn cô ở đây, vậy xác đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top