Thức thứ ba: Nhân trú thân quỷ, quỷ ngụ nhân tâm

"Hồn cô ở đây, vậy xác đâu?" Seimei nghiêm túc hỏi.

Gió lặng lẽ từ bốn phương thổi tới, tán cây anh đào xào xạc, cánh hoa rụng mỗi lúc càng nhiều hơn, phủ đầy cả đầu Seimei và Kagura.

Cả hai lặng lẽ phủi cánh hoa khỏi đầu.

Bầu không khí có chút ngưng trệ. Momorika mỉm cười nhìn cả hai người họ, không nói gì. Nụ cười kia che giấu rất nhiều điều, nhưng đôi mắt kia lại nói lên tất cả. Sâu trong ánh mắt xanh thẳm như diệp lục kia, là sự cô đơn, mất mát, đau buồn vô hạn, tất cả đều bị sự trống rỗng bao trùm lên hết thảy. Lúc Seimei muốn bảo là không cần để tâm đến câu hỏi vừa rồi, thì Momorika đã lên tiếng: "Tôi không nhớ gì hết."

"Hả?" Seimei và Kagura đồng loạt ngơ ngác.

Momorika cười: "Tôi không nhớ gì hết. Việc trước kia tôi là ai, tôi làm gì, tôi ở đâu, vì sao tôi chết,...tôi chẳng biết gì cả. Chuyện của tôi cũng là nghe dân làng nhắc lại, tên là khắc trên bia mộ. Tôi chỉ biết là, tôi có khả năng diệt quỷ, và có kiến thức về quỷ, vì vậy tôi ở đây bảo hộ nơi này. Và tôi cũng chờ, nếu xác của tôi xác thực hoá quỷ như lời đồn, ắt hẳn nó sẽ có ngày trở lại đây."

Không nhớ gì...

Seimei trầm ngâm, linh hồn khi chết mà không nhớ gì, một là do mất trí nhớ trước khi chết, hai là gặp một việc gì đó quá sốc trước khi chết. Kiểu thứ nhất thì hắn có thể trợ giúp. Nhưng nếu là kiểu thứ hai thì, sốc đến mức mất trí nhớ, cùng lắm là chỉ quên khoảng khắc mình bị sốc thôi, đằng này lại quên cả cuộc đời lúc sống, trừ phi cuộc đời cô ấy chẳng có gì tốt đẹp như người đời ca tụng, mà sự thật là cô ấy đã luôn chạy trốn khỏi nó.

Seimei chợt cảm thấy rối rắm.

"Vậy, để chúng tôi giúp cô?" Kagura lên tiếng, cô nhóc rất có thiện cảm với vị Linh Thần này: "Chúng tôi đi khắp nơi để diệt quỷ đánh quái, có khả năng tình cờ gặp xác của cô, nếu nó hoá thành quỷ."

Momorika vui mừng: "Thật sao?" Nhưng rồi cô lại thắc mắc: "Tìm xác tôi được các người sẽ làm gì?"

"Nếu tìm được, xác đốt thành tro, tụng kinh siêu thoát cho cô."

"Ồ?" Siêu thoát, bước vào vòng luân hồi. Momorika chống cằm suy tư, cô chưa nghĩ đến việc đi siêu thoát bao giờ cả.

Kagura nói: "Đừng lo Momoi, Seimei giỏi lắm, sẽ được thôi."

"Momoi?" Seimei nhướng mày, cây quạt giấy luôn cầm trên tay gõ lên đầu Kagura: "Thân mật như vậy, muội còn chưa gọi ta thân mật vậy bao giờ."

"Vậy Seimei cũng gọi đi, Momoi."

"Quá thất lễ rồi." Họ mới làm quen được một ngày chứ bao nhiêu.

"Được mà được mà." Momorika cười: "Momoi, nghe ngắn hơn Momorika, nghe tốt lắm!"

Ngay cả Momorika cũng nói vậy, Seimei thấy từ chối càng thất lễ hơn nữa, đành gật đầu: "Momoi."

"Ha ha, được đấy!" Momorika cười toe toét. Hoa anh đào xào xạc vồ vập, như là để chứng minh cảm xúc vui mừng của Linh Thần lúc này.

Thoáng chốc, Seimei và Kagura nhận thấy, nỗi cô đơn u buồn bao quanh cây Anh Đào dường như đã biến mất.

Họ mỉm cười.

"Momoi, chờ ta, ta sẽ tìm được 'xác' của cô, sau đó, cô hãy siêu thoát, nhé?" Seimei mở lời khuyên.

Làm Âm Dương Sư bao lâu nay, hắn cũng tự rút ra được một số bài học cho riêng mình.

Người chết thường hay vấn vương rất nhiều điều, dù hoá thành ác linh hay linh thần, đều tồn tại chấp niệm nào đó mới có thể lang thang chốn trần gian.

Trừ phi hoá giải chấp niệm đó, nếu không linh hồn đó khó mà được tiến vào vòng Luân Hồi.

Nếu như chấp niệm của Momorika là diệt quỷ, vậy là phải diệt quỷ trên toàn bộ thế gian cô mới siêu thoát?

Cái này....hình như hơi bất khả thi?

Âm Dương Sư nổi tiếng thành Bình An, Abe no Seimei lâu lắm mới xuất hiện lại cái cảm giác hoang mang tột độ, hoang mang đến âu sầu, bạc cả tóc.

À, tóc hắn vốn bạc trắng rồi...

"Chấp niệm của cô là gì?"

"Anh hỏi điều đó với một linh hồn bị mất trí nhớ hình như là hơi có 'duyên' thì phải?"

"..." Seimei tự vỗ trán: "Xin lỗi..."

Kagura đứng một bên, xoay lưng ôm bụng, cười khúc khích.

Hình như dạo này hố hơi bị nhiều, Seimei cảm thấy khi trở về mình cần tắm nước thánh tẩy vận rủi.

Tạm biệt Momorika, cả hai lên xe ngựa rời đi. Nhìn qua cửa sổ, Seimei thấy Momorika vẫn đứng dưới cây Anh Đào nhìn họ rời đi, cho đến khi khung cảnh vị Linh Thần ấy khuất dần sau những cánh hoa anh đào cùng những tán hoa Tử Đằng, Seimei mới buông rèm thôi không nhìn nữa.

"Quá mâu thuẫn." Kagura ngồi đối diện Seimei, bất chợt nói.

Seimei gật đầu.

Theo lời dân làng, Momorika là bị quỷ đánh trọng thương, giết được nó rồi mới chết. Sau khi chết lại còn vương vấn điều gì? Đến lúc xác bị ép rời đất liền nhân cơ hội hoá thành Linh Thần, tiếp tục lưu lạc. Giết quỷ? Nhưng theo lời kể thì con quỷ giết cô đã chết rồi. Qua một ngày quen biết, Seimei nhận thấy được Momorika là người có lí trí, không thể chấp niệm một điều mà mấy trăm năm chưa thể thành là diệt toàn bộ loài quỷ, có khả năng là mấy trăm năm, cả ngàn năm sau cũng không thể thành được. Có lẽ nào, chấp niệm của Momorika, không nằm ở loài quỷ.

Chợt, Seimei dấy lên một ý nghĩ mới, cũng có khả năng là con quỷ năm đó chưa chết hoàn toàn.

"Anh để ý mà, Seimei." Kagura híp mắt, khuôn mặt trẻ con ráng bày ra bộ dạng của người trưởng thành: "Xung quanh cô ấy linh khí rất nhiều, nhưng có oán khí ẩn giấu, dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Có vẻ linh khí nơi này đã kìm hãm oán khí đó lại."

"Ta không nghĩ cô ấy nói dối chuyện mình mất trí nhớ."

"Vâng, muội biết. Oán khí đó hình thành trước khi chết, có lẽ chính cô ấy cũng không nhận ra mình bị oán khí bao lấy."

Trận đấu với Long Cốt Tinh, Momorika đơn thuần là đánh bằng sát khí, hoàn toàn không có oán khí. Oán khí...không hướng về quỷ, vậy hướng về con người?

Seimei tự lấy quạt vỗ vào đầu.

Nếu oán con người thì cần gì bảo hộ người dân ở đây a?

Riêng chỉ ngày hôm nay hắn đã bị hố bao lần rồi?

"Xem ra chúng ra cần điều tra thêm vài thứ."

Xuống tới làng, Seimei cùng Kagura xuống xe ngựa, đi bộ xung quanh.

Đi ngang qua đâu, người dân cũng lén nhìn họ. Những người trẻ tuổi thì là ánh mắt tò mò, những người già thì lại có ánh mắt lo sợ cùng trốn tránh.

Loại ánh nhìn của mấy người già là sao? Kì quái!

Giờ thì cả hai mới nhận rõ. Ngôi làng này dù có Linh Thần bảo hộ, nhưng lại có gì đó hơi u ám, những điều này
phát ra từ những người đã có tuổi.

Họ đã sống mấy chục năm, có khi biết chút gì đó, trong lòng Seimei tràn ngập tính toán muốn dò hỏi.

Seimei và Kagura trực tiếp đi đến một ngôi đền, một ngôi đền Thần Đạo nằm ở cuối làng. Cả hai cùng nghĩ, có lẽ chuyện này người phục vụ thần linh sẽ cho họ thêm một chút thông tin.

"Linh Thần của cây Anh Đào?"

Trụ trì ở đây đã rất già, sắp hơn chín mươi tuổi, nhưng ông vẫn có thể đi được, còn bưng trà cùng bánh ra cho khách. Được hỏi câu này, ông chỉ thở dài, hỏi: "Đại nhân hẳn là đã gặp cô ấy."

"Vâng. Cô ấy bị mất trí nhớ."

"Đây quả thật là điều tốt. Thật sự, những người già trong làng nói riêng và cả dân làng nói chung, chẳng ai hy vọng cô ấy sẽ nhớ lại." Ánh mắt dưới nếp nhăn mắt của ông là sự trốn tránh, hệt như những người già trong làng.

Seimei cau mày: "Tại sao?"

Trụ trì bất ngờ rớm nước mắt, tay vò nhăn cả vạt áo, miệng móm mém nói lời thâm sâu: "Nhân tâm, quỷ tha hoá a!"

Xem ra chuyện của mấy chục năm trước không đơn giản như chàng thanh niên trẻ làm nông kia kể. Sự thật là do những người già trong làng giấu kín, chỉ kể lại những điều tốt đẹp cho thế hệ sau nghe mà thôi.

"Đại nhân, nếu như, khi ngài nghe câu chuyện này, xin hãy bảo hộ chúng tôi."

"Linh Thần sẽ bảo hộ người ở đây." Seimei nói.

"Ôi, ôi." Trụ trì lắc đầu, than: "Đại nhân...."

Sự thật là điều tốt, dối trá là cái ác. Đây là điều mà thế gian luôn nhận định.

Sau những câu chuyện huyền thoại, thường là một sự thật khác với miệng đời truyền ra. Trải qua nhân gian rộng lớn, mọi thứ đều bị bẻ gãy. Sự thật, đôi lúc được người ta chấp nhận, nhưng cũng không thể chấp nhận. Sự thật, có thể giải quyết được điều gì đó, nhưng cũng sẽ giết hại điều gì đó.

Dối trá sẽ bị sự thật vạch trần, đáng tiếc thay, nhưng đây là định luật của vạn vật.

Sự thật bị dối trá thay thế, đáng buồn thay, có điều đối với dân làng nơi này, ai cũng đều ủng hộ.

Ở đây, sự thật là cái ác, còn dối trá lại là điều tốt.

"Seimei...."

Trong xe ngựa, Kagura thủ thỉ gọi, bưng trên tay một dĩa bánh mochi bọc lá anh đào, bên cạnh cô còn có bốn vò rượu. Cô bé mang khuôn mặt bất mãn, nhưng lại thể không bộc phát, khó chịu tột cùng.

Seimei thở dài, nói: "Nhân trú thân quỷ, quỷ ngụ nhân tâm*. Điều này chỉ là trong khoảng khắc, nhưng mang tiếng vang muôn đời."

* "Nhân trú thân quỷ, quỷ ngụ nhân tâm": người trong thân quỷ, quỷ trong tim người.

"Chỉ cần tìm 'xác' cho cô ấy, rồi để cô ấy yên tâm đầu thai. Không nhớ gì, có lẽ tốt hơn."

"Muội thì nghĩ khác. Oán khí của cô ấy là từ đó mà ra, nếu không giải quyết chuyện này, làm sao cô ấy bước vào vòng Luân Hồi được chứ?"

"Cũng chẳng còn cách nào, nếu tìm được xác mà cô ấy chấp nhận siêu thoát, vậy quá tốt rồi."

Cỗ xe lần nữa trở lại rừng hoa Tử Đằng.

Momorika hơi bất ngờ vì Seimei quay lại, còn mang theo bánh và rượu.

Ánh mắt họ nhìn cô, ha ha, đáng thương.... Momorika mỉm cười, không nói nghi vấn của mình cho họ, cảm ơn rồi nhận bánh và rượu.

"Hai người quay lại chỉ để đem cái này thôi à?"

"Dân làng bảo trước kia cô thích bánh mochi bọc lá anh đào và rượu ngâm từ quả anh đào." Kagura nói.

"Đúng, đúng! Thích lắm!" Momorika cười đến tít mắt, ngửa đầu nghiêng vò uống rượu, chớp mắt đã cạn sạch.

Seimei: "..."

Kagura: "..."

Chẳng phải trước kia cô ấy là công chúa sao? Phong thái tuỳ tiện này là thế nào!?

"Thật ra thì, dân làng không thường cúng rượu cho tôi lắm, hức!" Momorika hai má đỏ bừng, nấc cục: "Họ nghĩ nếu tôi say thì đêm sẽ không thể đánh quỷ, nên không cho tôi uống, trừ mấy ngày lễ."

Kagura nhìn con ma men cọ cọ trên cành anh đào, vạt áo che miệng bật cười: "Họ làm đúng."

"Đúng là nên làm vậy." Seimei cũng hùa đáp.

Uống xong cả ba vò, Momorika chính thức say nghiêng ngả. Cô ngồi nghiêm trên cành cây, nói với Seimei và Kagura đứng bên dưới: "Ta là Linh Thần nha! Còn không mau thờ phụng ta!"

"Vừa rồi đã phụng bánh và rượu." Seimei cười.

"Ồ? Đúng rồi." Momorika gãi má: "Hức! Vậy, các ngươi có mong ước gì, ta không nhận đồ không nha! Hức!"

Seimei và Kagura không hẹn mà liếc mắt nhau như đang đùng đẩy gì đó, cuối cùng là Seimei lên tiếng: "Momoi."

"Hưm~~"

"Hứa với tôi, cô sẽ không hại con người, được chứ?"

"Hại con người? Ồ..." Momorika đã chóng mặt không rõ trời đất: "Người xấu cũng không được hại sao?"

"Cô phân được người xấu - người tốt không?"

"Tôi dựa vào mắt tôi, dựa vào lương tâm của tôi, đây nè, và đây nè!" Cô chỉ tay vào mắt, rồi nắm đấm tay vỗ bộp bộp vào lồng ngực, bồi thêm: "Hai thứ này không chỉ phân biệt người đâu nha, còn phân biệt quỷ nữa."

"Phân biệt quỷ?"

"Đâu phải quỷ nào cũng xấu, đúng không? Có mấy con người bị ép thành quỷ, họ không chấp nhận, toàn chạy tới đây nhờ tôi chém thôi. Dĩ nhiên là, tôi không chém! Đều là quỷ tốt, đều là quỷ lành."

"Ồ?" Vậy cô làm gì chúng?

"Đáng thương quá, tôi chôn sống chúng luôn."

"..."

Một cái rễ cây trồi dưới đất lên, vài cái rễ con quấn một vài cái bộ xương đen xì mặc y phục. Hình dạng của mấy cái xác này, là quỷ. Momorika nào có để ý đến biểu cảm "khô lời" của những vị khách kia, cô nhảy xuống, loạng choạng đứng trên rễ cây, sau đó ngồi xuống cạnh những cái xác quỷ, vò cầm trên tay rót rượu lên thân xác chúng, miệng lầm bầm: "Cùng chung rượu, vui vẻ, vui vẻ."

Cây Anh Đào ngụ ở đây, Linh Thần trú tại đây, lặng lẽ bảo hộ - đồng hành cùng con người, nhưng chẳng có con người nào nguyện ý bảo hộ - đồng hành cùng người bảo vệ họ.

Đơn độc giữa rừng Tử Đằng, đơn độc giữa nhân gian, đơn độc giữa dòng chảy thời gian, chẳng ai kề bên.

Linh Thần có quyền lựa chọn bạn đồng hành, nhân quỷ bất phân.

Cô thế nhưng chọn mấy cái xác hoá quỷ.

Nếu nói đúng, quỷ thực ra cũng rất đáng thương. Nào có ai muốn hoá thành quỷ ăn thịt người đâu?

Đáng thương với đáng thương ở chung là quá hợp nhau, Momorika nghĩ thế.

Nhìn cảnh này, Seimei chẳng biết nói gì hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, sắp trưa rồi.

"Momoi."

"Hưm~~"

"Đi cùng chúng tôi đi." Hắn thế mà đã nói ra câu đó, với kẻ có cùng cảnh ngộ với mình.

Seimei hắn cũng từng rất cô độc giữa chốn hoàng thành hoa lệ. Người người, chỉ có hắn là khác biệt.

Hắn bị gọi là con trai của Bạch Hồ. Mà quả thật là như thế, mẹ hắn đúng là Bạch Hồ, hắn luôn dùng danh phận này để sống đến bây giờ. Hắn can đảm đối mặt với mọi thứ, kết quả là lạc lỏng giữa dòng người. Dù đã nổi danh, nhưng có bao nhiêu con người đối xử với hắn như một người bạn? Tất cả đều là sự cung kính đối với bề trên. Làm bạn với hắn, đều đến từ Âm Giới.

Hắn, đồng cảm, muốn bên cạnh người có chung số phận với mình.

Momorika chớp mắt: "Đi đâu?"

"Ở bên nhau." Seimei đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống đất: "Cùng săn ma quỷ, cùng cứu người, cùng tìm xác cho cô."

Kagura cũng bất ngờ, không ngờ Seimei lại thốt ra những lời này. Cô bé bung ô dù ra, gác trên vai, xoay xoay, miệng cười mỉm. Vậy cũng tốt, Seimei cô độc quá lâu rồi!

"Âm Dương Sư đại nhân."

Momorika gọi danh hiệu của Seimei, chẳng thèm gọi tên. Cô vỗ vai hắn, gật gù: "Hảo huynh đệ, lời mời rất hấp dẫn."

"..."

"Thật ra thì, tôi không thể rời cây Anh Đào này quá xa~" Momorika cau mày: "Anh nguyện bứt rễ vác tôi chạy khắp nơi săn quỷ sao?"

"..."

Lần trước đến ranh giới Âm - Dương, thực chất đó là một không gian khác, bọn họ vẫn ở nguyên tại chỗ ban đầu. Seimei cũng chưa từng hỏi, cô có tách ra đi được không, cứ nghĩ là cô đi đâu cũng được.

Người ta đi đâu cũng được thì cần cái gì ngóc cổ ở đây chờ xác mình trở lại, tự tìm nhanh hơn không phải sao?

IQ của Seimei dường như tụt dốc không phanh cùng với cảm xúc.

Seimei dở khóc dở cười, tay ôm mặt lắc đầu.

"Ôi, tiếc quá...."

"Tiếc~~tiếc ơi là tiếc~~" Momorika gật đầu phụ hoạ.

"Cô không thể cách cây bao xa?"

"Hai tỉnh."

"..." Thành Bình An ở ngay tỉnh bên cạnh...Seimei nói tiếp: "Vác cô trên lưng thì không thể, nhưng nhổ cây để trong bao không gian thì có thể."

"..."

Momorika ôm vò rượu, vô thức lùi lại.

Seimei liền nhận ra, cô không muốn đi, không muốn rời khỏi nơi này.

Tiếc thật, cái tiếc mà hắn muốn nói, chính là không thể đem cô khỏi đây, cách xa khỏi ngôi làng này.

Người dân rất may mắn khi có cô, nhưng cô ở cạnh họ lại là sự nguy hiểm.

Seimei thử bấm tay, mi mắt hắn rũ xuống, ẩn giấu sự thương tiếc trong con ngươi.

Cố gắng cũng không thể tránh khỏi, việc gì đến cũng sẽ đến.

Nếu hắn xen vào, cũng gặp nguy hiểm.

Có điều, hắn không phải loại người thấy nguy liền chạy.

Seimei đứng dậy, nói: "Momoi, chúng tôi phải đi."

"Ừ...đi lẹ vậy?" Momorika mắt mở không lên, ngồi dựa vào thân cây, đầu gác lên vò rượu, thiu thiu vẫy tay: "Lẹ, lẹ."

Như con nít! Seimei cười, nói: "Momoi, chúng tôi về thành Bình An, theo tôi tính thì ngày rằm sắp tới Bách Quỷ Dạ Hành sẽ ghé ngang qua thành, tôi về gấp để lập màng bảo vệ. Quỷ khắp nơi tụ hội, phần lớn là quỷ của Muzan, có khả năng xác của cô sẽ xuất hiện ở đó. Nếu cô hứng thú thì ghé một chuyến, có thể tham gia phòng ngự, tiện thể xác nhận xem có con quỷ nào là xác của mình không."

Momorika chép miệng.

Seimei đưa cô một mảnh giấy vẽ 'Truyền Tống Trận', tiếp tục: "Nếu đi, cô dùng cái này, di chuyển nhanh hơn, nó trực tiếp đến phòng của tôi."

Momorika mơ màng nhận lấy, tuỳ tiện nhét vào tay áo.

Seimei cùng Kagura khom người bái biệt.

Trong ánh nắng ban trưa xuyên thấu qua từng nhành hoa, xe ngựa của Seimei rời đi, để lại Momorika ngủ với gió cùng cánh hoa rơi.

"Cô ấy sẽ đi chứ?" Kagura hỏi.

"Sẽ đi." Hắn tính ra được.

Khi chiếc xe ngựa đã khuất xa, Momorika mở mắt, nhìn chằm chằm hướng xe rời đi, bên trong con ngươi xanh lục hoàn toàn là sự tỉnh táo, mê mang ban nãy đều biến mất tăm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top