Phần I - Thời kỳ Bình An | Thức thứ nhất: Anh Đào giữa Tử Đằng

"Ô, ngài là Âm Dương Sư đại nhân?"

Người nông dân cày ruộng nhìn cỗ xe ngựa dừng lại trước thửa ruộng của mình, lại thấy một thiếu niên vén rèm, ưu nhã bước xuống, đi về phía này. Người nông dân nọ ngờ ngợ một lúc, nhận ra đây là trang phục của Âm Dương Sư, liền lên tiếng hỏi.

"Vâng, chính là tại hạ." Âm Dương Sư nọ cúi đầu.

Người nông dân nơi đây chất phác thật thà, lại hiếu khách, lập tức hồ hởi: "Quý hoá quá, quý hoá quá. Tôi có thể giúp đỡ được gì cho ngài không?"

"Vâng, tại hạ cũng có điều muốn hỏi thăm." Âm Dương Sư ngồi trên bờ mép ruộng.

Nông dân nọ cũng leo lên bờ, ngồi xuống bên cạnh: "Cứ nói, cứ nói."

"Nơi này, có quỷ không?"

Quỷ - thứ sinh vật ăn thịt uống máu người, đã tồn tại hơn mấy trăm năm*. Chúng là loài sống về đêm, ban ngày thì lặn mất tăm. Loài người rất sợ hãi chúng, ban đêm không dám ra ngoài, nhưng dù đóng chặt cửa, chúng vẫn có thể phá cửa và nhảy vào bắt người. Loài người thành lập Sát Quỷ Đoàn, Âm Dương Sư để diệt trừ chúng, nhưng cho cùng, quỷ cũng là một sinh vật mới lạ, sức mạnh hiện tại của con người chung quy vẫn không thể giết chúng hoàn toàn được.

Tranh đấu, đổ máu, kéo dài đến bây giờ.

___________________

* Quỷ (chính xác là bắt đầu từ Muzan) xuất hiện cuối những năm 700 thời đại Bình An. Thời đại của Tanjirou là Thời Kỳ Đại Chính (1912 - 1926) , cách hơn một ngàn năm so với lúc Muzan ra đời (đúng như wiki). Giai đoạn này Abe no Seimei ở thời đại Bình An (Heian) năm 946, 25 tuổi, chỉ sau mấy trăm năm Muzan ra đời, nên Au viết là "mới chỉ tồn tại mấy trăm năm".

___________________

"Quỷ à?" Nông dân nọ bật cười: "Có chứ, trước kia xuất hiện nhiều lắm, ông cố của tôi cũng bị quỷ giết đấy."

Âm Dương Sư lạ lẫm: "Trước kia? Hiện giờ có khác gì sao?"

"Hiện giờ vẫn có quỷ, đôi khi chúng xuất hiện, nhưng đều bị đánh bay."

Người nông dân chỉ về phía xa: "Đi thẳng về nơi đó, có một rừng hoa Tử Đằng."

"Hoa Tử Đằng chỉ có thể phòng quỷ, không thể diệt quỷ." Âm Dương Sư nói.

"Ha ha, phòng quỷ là hoa Tử Đằng, nhưng diệt quỷ, lại là cây Anh Đào nơi đó."

"Anh Đào?"

Giữa rừng hoa Tử Đằng phía xa, có một cây hoa Anh Đào.

Lạ lẫm không chỉ dừng ở việc nó mọc đơn độc giữa rừng hoa Tử Đằng, mà còn ở chỗ - nó có linh thần.

"Ông nội tôi từng kể, trước kia, làng của tôi có một vị công chúa ghé thăm. Nàng là một người thông minh sắc sảo, rất được lòng dân. Nàng không ở trong cung sống an nhàn, mà rời hoàng cung, xách kiếm đi chém quỷ, chu du khắp nơi, gặp quỷ diệt quỷ, gặp dân cứu dân.

Khi đến làng tôi, công chúa đã khuyên người dân hãy trồng hoa Tử Đằng xung quanh làng, hạn chế bị quỷ nhòm ngó. Mấy năm liền đúng là chẳng có con quỷ nào, chúng tôi rất kính trọng nàng, nàng cũng chẳng rời đi ngay mà ở làng của tôi một thời gian.

Một vài năm sau, có một con quỷ rất mạnh đã tìm đến, công chúa giao chiến với nó suốt mấy đêm liền, cuối cùng, con quỷ đó bị giết, nhưng công chúa cũng bị thương nặng, sau đó nàng qua đời. Mộ của nàng được dựng ở giữa rừng Tử Đằng kia.

Tuy nhiên, mấy chục năm trước ngôi mộ bị đào xới lên, xác của công chúa đã biến mất. Người trong làng bảo, công chúa đã hoá thành quỷ xác sống, đội mồ sống dậy. Qua vài ngày, phần mộ bị đào chợt mọc lên một cây hoa Anh Đào, mấy năm qua nó vẫn sừng sững, và là cây Anh Đào duy nhất giữa rừng hoa Tử Đằng. Chúng tôi nghĩ, xác nàng ấy rời đi, nhưng hồn còn ở đây, đã hoá thành cây Anh Đào.

Ngài biết không, cây Anh Đào thật sự rất linh, mấy chục năm nay quỷ ít bén mảng tới, nếu có đến, thì linh thần của vị công chúa kia liền xuất hiện đánh đuổi đi."

"Anh từng thấy cô ấy xuất hiện?"

"Ồ, chưa. Là những người đi đốn củi trong rừng về muộn gặp quỷ, nàng xuất hiện cứu họ. Nghe miêu tả thì, nàng xinh đẹp lắm!" Nông dân nọ đỏ mặt, nói: "Chúng tôi dựng một cái miếu nhỏ dưới gốc Anh Đào, mỗi khi ai vào rừng đốn củi hoặc đi đâu xa đều đến vái trước rồi mới đi."

Chợt, nông dân nọ trầm ngâm: "Có điều này hơi lạ."

"Lạ?"

"Vâng, vài ngày trước tôi đến cây Anh Đào vái, phát hiện trên thân cây có vết cào của dã thú. Nhưng cũng chẳng có con thú nào lại để năm vết cào to và dài như vậy, khắc sâu luôn vào cả thân cây. Tôi cho rằng....."

"Anh cho rằng, có quỷ tìm đến linh thần đó?"

"Vâng, mới hôm qua trong làng tôi có một người bị quỷ giết, trên người có năm vết cào y hệt. Tôi đang lo, có phải vị linh thần kia bị thương, nên mới không thể cứu được người đó?"

Âm Dương Sư rũ mắt: "Dù là linh thần tài giỏi đến đâu, cũng đâu thể quản chuyện tứ phương được. Đôi khi con người phải tự thân chiến đấu, không thể quá dựa dẫm vào thần linh được."

Nông dân nọ gật đầu: "Ngài nói phải, tôi cho rằng, dù là linh thần, nhưng trước kia nàng ấy từng là người, mà là người thì cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản."

Âm Dương Sư cho người nông dân một ánh mắt tán dương, hắn đứng dậy, bảo: "Tại hạ muốn đi xem thử vị linh thần kia. Còn về con quỷ, có lẽ nó là con quỷ mà tại hạ đang tìm."

"Thật vậy sao? Tốt quá rồi!" Nông dân nọ nhảy cẩn lên.

"Đi theo hướng này, đúng không?"

"Vâng, cây Anh Đào ở trung tâm rừng Tử Đằng."

"Đa tạ."

Cả hai cúi chào nhau.

Âm Dương Sư nọ lên xe, tiến đến rừng hoa Tử Đằng.

Xe ngựa tiến vào rừng Tử Đằng. Những cành hoa tím rũ xuống, bay lất phất theo gió và dưới ánh mặt trời ấm áp, bốn bề xung quanh rất trong lành và mát mẻ, khiến ai cũng cảm thấy yên bình và thanh thản, nhưng đâu đó lại phảng phất sự âm trầm cùng nỗi cô đơn.

"Nơi này linh khí rất nồng đậm."

Cô bé ngồi cạnh Âm Dương Sư thò đầu ra cửa sổ, ánh mắt hiện lên sự thích thú, hít hà một hơi, vươn tay muốn hái những bông hoa Tử Đằng đang rũ xuống kia.

"Nhưng mà, lạ quá đi. Tử Đằng nhiều thế này, bọc cây Anh Đào kia ở trung tâm, vì sao con quỷ kia có thể bén mảng vào tấn công nhỉ?"

"Đợi gặp được cô ấy, thì hỏi thôi."

"Trả lời hờ hững thật!" Cô bé chán nản trước sự lạnh nhạt của Âm Dương Sư kia.

Bánh xe chầm chậm dừng lại, đã đến nơi.

Cô bé kia liền phóng ra ngoài bằng cửa sổ. Âm Dương Sư nọ ôm trán, lắc đầu bó tay, sau đó vén rèm từ từ bước xuống.

Cả khu đất xung quanh đều bao phủ bởi những cánh hoa. Âm Dương Sư vừa bước xuống đã dẫm lên chúng, hắn ngẩng đầu, thất thần nhìn những cánh hoa anh đào hồng mịn nhẹ nhàng rơi xuống.

Cây Anh Đào này gọi là Anh Đào thụ luôn là được rồi. Cây rất cao so với những cây Tử Đằng xung quanh, vòng thân cũng rất to, hai ba người ôm mới xuể. Cành chỉa ra rất nhiều, hoa mọc thành chùm, trải khắp các cành, nở bung cánh lộng lẫy. Khắp nơi đều là mùi hoa Anh Đào, mùi hương của Tử Đằng xung quanh dường như cũng không thể nào chen vào. Đang là mùa hạ, chỉ có nơi này mới có thể thấy hoa anh đào nở đẹp đến nhường này thôi.

Đúng như người nông dân kia nói, dưới gốc cây có xây một cái miếu nhỏ. Bên trong đặt một bức tượng, khắc hình một cô gái tư thế như đang nhảy múa. Nàng mặc như một vu nữ**, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo thêu hình hoa anh đào ở tay vạt. Một tay nàng cầm kiếm, trên thân kiếm có khắc dòng chữ nhỏ "Huyết Anh Đào", có lẽ đây là tên thanh kiếm, tay kia nàng cầm một cây chuông, những sợi dây màu thắt ở đuôi cây chuông dường như đang đong đưa theo từng bước nhảy của nàng.

___________________

**Vu nữ (hay còn gọi là miko): người làm việc ở đền thờ, trong các ngày lễ thường thực hiện các vũ điệu dâng hiến cho thần linh (kamisama).

___________________

Xem ra ngoài là một người giết quỷ, cô ấy cũng thờ Thần Đạo, từng sống như một vu nữ.

Âm Dương Sư nọ bắt lấy một cánh hoa, ngắm nhìn một lúc, sờ sờ, cảm thấy đúng là rất mềm mại.

Cô bé kia tung những cánh hoa dưới mặt đất lên, trầm trồ: "Đẹp quá đi mất~"

"Ừ..." Âm Dương Sư âm trầm, sự bình yên cùng nỗi cô đơn thoang thoảng phát ra từ cây Anh Đào này. Càng đến gần, càng thoái mái, nhưng cũng cảm thấy khó chịu, quá mâu thuẫn.

"Nhìn này, nhìn này." Cô bé kéo vạt áo Âm Dương Sư, chỉ vào thân cây mạn phải: "Đáng thương quá."

Mọi thứ đẹp đẽ xung quanh, đều đã bị vết cào dữ tợn trên thân cây phá hoại.

Âm Dương Sư lùi vài bước, khom người vái ba cái, nói:

"Hỡi linh thần trú trong thân xác của cây hoa Anh Đào, ta là Âm Dương Sư Abe no Seimei, thỉnh ngươi xuất hiện, cùng ta trò chuyện đôi câu."

Dứt lời, hắn rút ra ba lá bùa, niệm chú. Ba lá bùa bốc lên ngọn lửa xanh, hắn ném về phía vết cào trên thân của Anh Đào. Lá bùa bị đốt thành tro, tro bay ngược với hướng gió, phủ lên vết cào kia.

Seimei lại niệm chú, dưới chân hắn hiện lên một ngôi sao năm cánh màu xanh, trên thân cây cũng xuất hiện dấu ấn tương tự.

Từ vết cào, có những đợt khói đen bị chú thuật của Seimei ép bay ra, cô bé kia chạy tới chạy lui, nhanh chóng hốt chúng lại.

Khi khói đen tan hết, vết cào trên thân cây chầm chậm khép lại, cho đến khi lành lại hoàn toàn.

Lúc này, gió nổi lên.

Cánh hoa dưới mặt đất cùng cánh hoa trên càng cây hội tụ lại với nhau. Những cánh hoa hợp lại, hiện ra một cô gái lơ lửng giữa không trung.

Linh thần mở mắt, đôi mắt xanh tựa như hạt mầm mùa xuân, mái tóc hồng dài mềm mại tựa như những cánh hoa đào, cô mặc bộ kimono rộng thùng thình màu trắng, thêu những bông hoa anh đào ở vạt áo làm điểm nhấn.

Cánh hoa, những lọn tóc dài cùng vạt áo của cô bay phấp phới theo hướng gió, khung cảnh thần bí mà đẹp đến mê hồn.

Cô nhìn thân cây vừa lành vết thương, rồi lại nhìn Seimei bên dưới. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô.

Linh thần chân trần đáp xuống đất, nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, khom người: "Đa tạ."

"Không có gì, đây là do tôi chậm trễ, đã để con quỷ kia sổng mất, chạy đến nơi nay làm loạn. Có thể đêm qua con quỷ kia đã tàn sát ngôi làng này, cũng may là có sự tồn tại của linh thần là cô. Cô cũng bị thương, thật xin lỗi."

"Không, là do tôi bất cẩn, đa tạ ngài đã trị thương.

"Tôi là Abe no Seimei."

"Tôi là linh thần của cây anh đào này, Tane Momorika, rất vui được gặp ngài, Âm Dương Sư."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top