chiến đấu với Hạ Huyền

Lúc đó trời vẫn tối , 1 tối yên bình , những ngôi sao lấp lánh như muốn nuốt chửng bầu trời đêm , tôi được cử đi diệt quỷ trên một ngọn núi cùng với 2 trụ cột là Trùng Trụ Shinobu Kocho và Thủy Trụ Tomioka Giyuu.
Tôi cũng đi theo 2 người họ , vì có kĩ năng còn yếu kém nên tôi chỉ chữa trị vết thương cho những kiếm sĩ bị trọng thương .
Vào lúc đó , tôi cũng chẳng biết làm gì cả , có lẽ tôi đi theo chỉ để tôi chứng kiến những cảnh họ đánh bại những con quỷ hung dữ , tôi gặp rất nhiều người , những người ấy có vẻ trọng thương rất nặng , có lẽ còn quỷ đó không tầm thường lắm , có thể nó nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ , Hạ Huyền chăng ? Tôi cũng chẳng thấm chiến nên cũng không biết nữa , mọi thứ sẽ trở nên rất êm đẹp
1 con quạ bay qua bay lại xung quanh tôi , có lẽ nó kêu tôi đưa Tanjirou và Nezuko về , thật sự tôi cũng chẳng biết họ là ai nhưng cứ theo con quạ nói thì chắc mọi chuyện sẽ không có gì đâu .
Mọi người đều bước về , tôi cũng vậy , tôi sẽ về Điệp Phủ để ngủ 1 giấc , tôi thực sự rất buồn ngủ vào khoảnh khắc ấy như muốn dập tắt đi giấc mơ hão huyền nào đó mà tôi đang mơ .
Khi thức dậy , tôi cũng gặp lại Kanao , là 1 người chị của tôi , chị ấy lặng lẽ không nói gì cả , đến lúc hỏi chị Shinobu mới biết , tôi được giao nhiệm vụ huấn luyện với mấy tên nhóc kia , dù sao họ cũng là đồng môn của tôi , có lẽ tôi vẫn nên tôn trọng họ hơn .
Mọi thứ chẳng tiến triển 1 chút nào , có lẽ cậu nhóc kia là Tanjirou , chỉ có 1 mình cậu ta đến thôi? Đó là chuyện thường ngày của chúng tôi , còn hai tên kia chỉ biết uống thuốc và nằm lì trên giường , tôi biết , Tanjirou đã cố gắng khuyên họ luyện tập , đành nhờ chị Shinobu vậy . Nhờ chị ấy , hai tên kia mới
có thể luyện tập đến giờ này .
Nhưng mà....
Công nhận chỉ là đấu với Hạ Huyền Ngũ mà đã tiêu hao quân lực như vậy tôi cũng không biết nếu như tiêu diệt Muzan và các Thượng Huyền khác thì Sát Quỷ Đoàn còn được bao nhiêu người nữa
Tôi đôi khi cũng nhận được nhiệm vụ nhưng mấy con quỷ ấy khá yếu , à đúng rồi , do tôi là tân binh còn gì?
Sau mấy tháng trời luyện tập , cả ba tên đó cũng bình phục và đi nhận nhiệm vụ của riêng mình , chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi....
Vào 1 hôm nọ , lúc ấy tôi cũng ngỡ ngàng khi nghe tin lắm , do lúc đó tôi vẫn đi nấu bữa ăn cho Điệp Phủ ,trong lúc đó , ở ngoài Điệp Phủ hình như là Âm Trụ đến thăm nhưng cũng không giống lắm , tôi thò đầu ra ngoài thì mới thấy Aoi-chan bị Âm Trụ bắt đi , lúc đó tôi hoảng thật sự , bỏ công việc mà chạy tới , may mắn có 3 tên kia giúp đỡ , lúc đó tôi mới biết tên của họ
Vì Điệp Phủ chúng tôi , cả ba người họ phải đi chiến đấu....tôi không thể lãng phí thời gian nhưng mà....tôi cũng muốn tham gia lắm , tôi chạy ra vội níu lấy tay áo của Tanjirou-kun , rồi nói với Âm Trụ thứ mình mong muốn , đương nhiên là được rồi , tôi đi theo cả 3 người họ đến Kỹ Viện Trấn
Kỹ Viện lúc ấy trông lấp lánh như mặt trời vào ban đêm giữa bóng đêm mù mịt ở phía trước , mọi người tấp nập qua lại giữa đường phố mặt ai nấy cũng cười vui nói đùa nhưng bọn tôi đến đây không phải là để vui chơi hay ngắm cảnh
                Chúng tôi đến đây để diệt quỷ
---------------------End-chap-2------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top