Trăng

Lạch cạch

Cánh cửa khẽ mở ra, thân ảnh nhỏ cẩn thận lách qua rồi đóng nó lại, ngước đôi đồng tử xanh lên trăng.

Em có nhiều tâm sự lắm, cơ mà chẳng biết nói với ai. Chị Tsutako hơi khách sáo, Sabito thì khá bồng bột, Makomo lại quá ngây thơ. 

"Ryu..."

p/s :au chuyển qua "abc" là thoại nói nha

"Chết tiệt chứ... Em lại nhớ anh rồi.."

Vân vê chiếc trâm trên tay, em thầm ngân nga bài khá thân quen. Ký ức cứ bất chợt ùa về, không hẹn mà ập vào trái tim em.

"Sht.. Tao thật ngốc mà tin lời của bọn mày hôm đó mà..."

Em nhớ rất rõ cái ngày mà họ vẫy tay rời đi với những thanh katana và đồng phục sát quỷ đoàn, hứa rằng họ sẽ trở về bảo vệ em khỏi gia đình tồi tàn đó.

Lạch xạch

"!!"

"Ai đó!"

Em theo phản xạ mà quay qua chĩa chiếc trâm có hình hoa phong lan đó về cổ đối phương, giữa cái tối mờ mờ ảo ảo này thì khó mà nhận ra em đang khóc.

(tự nhiên toi quên Giyuu trong truyện của bản thân ra sao rồi :")))

"Hửm? Là em sao Fuyutsuki?"

"Khè!! Grừừ! Ai đó!"

"L-là anh, Giyuu"

Em nhanh chóng gạt đi nước mắt, thu cây trâm lại nhét vào áo.

"Anh ra đây làm gì?"

"Fuyutsuki, em sẽ làm gì nếu em phải giết N- à không, đồng loại mình"

N ở đây ý Tomioka muốn nói là Nezuko, còn đồng loại tức là cả hai loài người và qủy, em sẽ chọn ai.

" Em sẽ chọn loài người, em chán cái sự mê tín do loài quỷ gây ra rồi"

Hắn ngước lên nhìn trăng, trăng hôm nay bị che bởi mây, nhưng nó lại có vẻ gì khá cuống hút. 

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Em không biết nữa..."

Góc của t/g 

AHAHAHAHA TOI ĐÃ TRỞ LẠI VÀ THƠ VĂN HƠN RỒI AHAHA


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top