Dòng họ Fuji

 Chát! Âm thanh đau đớn vang lên

Khung cảnh bây giờ không phải là một gia đình Fuji hạnh phúc nữa. Mà lại là hình ảnh người phụ nữ tát và cô con gái của mình, đích tiểu thư Fuji gia. 

"Fuji Fuyutsuki, tao đã bảo mày hái hoa Bỉ ngạn xanh cho Muzan-sama cơ mà! Sao toàn lá bẩn thế này?"

Cô run rẩy đáp: "Đ-đây là thảo dược thưa mẫu thân."

"Mẫu thân? Tao không có đứa con như mày! Sayuri bé bỏng mới là con tao! Mau lên núi kiếm hoa mau!"

Từ khe hở của cửa trượt, Sayuri mỉm cười, trong lòng cười nhạo người chị ruột của mình. Rồi cô mở cửa, giả vờ đáng thương bảo: M-mẫu thân tha cho chị ấy lần này đi, dù sao hoa Bỉ ngạn xanh rất hiếm mà. Để con đi chung với chị ấy nhé.

Người phụ nữ lập tức mỉm cười, bảo: "Được  thôi, nhớ cẩn thận nhé!" Rồi quay sang chuẩn bị giỏ cho Sayuri và Fuyutsuki. Hai cái khác nhau hoàn toàn, một cái chứa khăn len, kéo và haori. Một cái chỉ có cái khăn đan hỏng, lỗ thủng khắp nơi.


Trên đường đi, Sayuri mỉm cười bắt chuyện : "Hôm nay thật vui chị nhỉ? Chúng ta đi hái hoa và thuốc cùng với nhau này!" Fuyutsuki chỉ khẽ nói : "Ừm, vui thật..." Lập tức, mặt Sayuri nổi đầy gân, nói: "Đây là cách mày nói với tao?" Fuyutsuki hoảng hốt: "S-sao em lại nói chuyện với chị thế?" Sayuri lập tức đẩy cô xuống đèo, nói: "Chỉ có tao mới xứng đáng làm đích tiểu thư Fuji gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top