Nham Trụ•Himejima Gyomei

Chẳng có gì bất ngờ và đáng chú ý việc có người tăng cấp lên chức vị Đại Trụ, hơn nữa đó còn là người mới gia nhập sát quỷ đoàn chỉ vỏn vẹn hai tháng trời. Lúc biết được chuyện này, Viêm Trụ Rengoku Shinjuro vô cùng bất ngờ, không ngại mưa gió bão bùng mà phi tới phủ Chúa Công trong đêm tối. Lúc đó Sakiko có nhiệm vụ, chỉ có thể nhận tin từ quạ truyền tin của mình. Dù không mấy bất ngờ và để ý, Sakiko vẫn hứa hẹn là sẽ về để tham dự ngày làm lễ nhận chức của Gyomei, bởi đó là lời đề nghị của Chúa Công.

Sau mấy ngày lăn lội nơi núi non rừng rậm, Sakiko chính thức tái hoà nhập với xã hội, thong dong vui vẻ mà bình thản đi về phủ tổng hành dinh. Harin bay trên đầu thì không ngừng ba hoa chích choè, nó tung cánh bay cà chớn cà chớn còn suýt nữa đâm đầu vào thân cây. Lý do là bởi, quạ truyền tin của Đại Trụ mới chính là đệ tử của nó, Harin cảm thấy rất tự hào, phồng mũi mấy hôm trời.

"quác quác! tiểu màn thầu, ngươi không biết, tiểu đệ tử đó là một tay bổn đại gia nuôi dạy. Dù không phải là bón từng miếng thóc đút từng miếng nước, nhưng ta đã trộm nó về từ tổ của mẹ nó rồi nuôi nó lớn. Giờ đây nó làm được công lớn như thế, có phải ta rất giỏi không!? quác quác!"

Sakiko lạnh nhạt, bước chân vẫn rất vững vàng "ừ, ta không ngờ Harin còn có sở thích biến thái như thế, trộm con của người khác đem về nuôi"

Nó giật mình, lông muốn dựng đứng cả lên, kêu oang oảng bảo bản thân không đi trộm mà là trông con hộ, nó cò gõ cộc cộc lên đầu cô như để trừng phạt. Sakiko không quan tâm, mặc Harin phồng mang trợn má lên tiếng bạo biện, bản thân vẫn thẳng đường mà đi, tới lối rẽ dẫn lên núi thì liền rẽ hướng đi vào.

Harin vẫn tiếp tục màn khoe khoang không điểm dừng của mình, mặc lệ việc Sakiko có đang nghe nó nói hay không, Harin vẫn cứ kêu mãi, đến tận lúc tới phủ Chúa Công thì câu chuyện đó mới tạm hoãn lại.

Bước vào cửa phủ chính là chiếc sân thật lớn lát sỏi đá, giữa sân có ao cá cảnh, một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua, cạnh bên còn nghiêng bóng tán tre xanh nhỏ. Mà phía chính gian của phủ, Chúa Công Kagaya trẻ tuổi đứng đó, bên cạnh là phu nhân Amane. Quỳ trước mặt người là một tên đàn ông với thân hình đồ sộ, bên ngoài khoác ngang qua tấm Haori màu xanh lục với một đống kí chú gì gì đó. Tay áo xăn đến khuỷu tay, để lộ ra một đoạn cẳng tay chắc cơ chằng chịt gân thịt. Bàn tay to lớn chắp lại với nhau, quấn quanh cổ tay và các ngón tay là một chuỗi dây vòng ngọc màu đỏ, hột gỗ đỏ thẫm cọ sát vào nhau còn tạo ra một vài âm thanh nhỏ.

Sakiko bước tới khoảng sân nhỏ trước chính gian, nửa quỳ hành lễ với Chúa Công.

"thấy Chúa Công vẫn khoẻ mạnh bình an, tôi cảm thấy vô cùng yên lòng, mong những ngày sau ngài vẫn luôn tràn trề sức sống như bây giờ"

Chất giọng lành lạnh của Sakiko, vang lên như tiếng chuông gió ngày hè, làm lòng người mát mẻ.

"Đứng lên đi Sakiko, chị bận rộn như vậy mà ta vẫn cho gọi chị hồi phủ, hẳn bây giờ chị đang rất mệt" Chúa ông nghẹ giọng nói khẽ, gương mặt phúc hậu thoáng in lên vẻ hối lỗi chân thành.

"không vấn đề gì đâu thưa Chúa Công đáng kính, nhiệm vụ không quá khó khăn, không có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ. Chỉ cần là điều ngài muốn, dù cho có cách xa vạn dặm trùng khơi, tôi vẫn sẽ trở về"

Nghe có vẻ khá trừu tượng, nhưng đây là tất cả những gì mà Sakiko có thể giải bày. Chúa Công vẫn mỉm cười, gọi Sakiko vào trong nhà ngồi, bảo ngoài sân trời đang nắng, sẽ bị ốm.

Sakiko vâng lời, bước vào gian nhà chính của Chúa Công, tiến tới ngồi lên chiếc gối ngồi cạnh ngài và phu nhân Amane, mà ngồi đối diện với Sakiko chính là Viêm Trụ Shinjuro. Trông gương mặt của ông ấy hốc hác hơn trước, có lẽ là công việc quá nhiều. Ông ấy liếc mắt về phía Sakiko, gật đầu coi như chào hỏi, cô cũng đáp lại bằng một cái gật đầu y chang.

Lễ nhận chức diễn ra vô cùng đơn giản. Chúa công giới thiệu sơ qua về lịch sử của quân đoàn diệt quỷ, cũng nói về một số những vị kiếm sĩ đã có nhiều đóng góp lớn mạnh cho tổ chức. Ngài hi vọng Gyomei có thể trở thành những người như họ, xứng đáng với danh phận trụ cột của quân đoàn.

"kiếm sĩ diệt quỷ như chúng ta luôn phải âm thầm làm việc trong bóng tối, do chính phủ không cấp phép thông hành cho tổ chức. Những người như các vị đây, sẽ luôn coi việc bảo vệ người dân lên hàng đầu. Mọi người có thể sẽ phải hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, nhưng lại chẳng có ai biết đến mà đau xót hay cảm kích" chúa công cong mắt "dù là vậy, anh vẫn sẽ cống hiến hết sức lực cho tổ chức chứ, anh Himejima?"

Guomei với nét mặt luôn trong trạng thái đạm bạc nhạt nhẽo, hắn cúi đầu, hốc mắt chảy ra hai hàng lệ nhỏ "vâng, tất nhiên rồi, thưa chúa công đáng kính"

Gyomei đọc lời tuyên hệ, sau cùng thì nhận lấy một hộp gỗ nhỏ từ tay chúa công. Mà trong hộp gỗ đó có chứa 10 chiếc khuy áo, bằng vàng, được chạm khắc hoa văn chìm đầy tỉ mỉ và tinh xảo.

"những chiếc khuy áo này như đại diện cho chức phận và sứ mệnh cao cả của anh. Ngoài các trụ cột ra thì không có kiếm sĩ nào sở hữu chúng, ngay cả ta cũng vậy" chúa công ôn tồn nói, bàn tay nhỏ gầy vuốt ve hộp gỗ.

Ngài ngước lên nhìn Gyomei, ánh mắt màu hoa tử đằng cong lên như vầng trăng khuyết "Himejima Gyomei, ta tuyên bố, anh chính thức trở thành một đại trụ"

Hộp gỗ được trao tận tay cho người tiền nhiệm, cầm nó trong tay, nước mắt Gyomei lại tuôn ra nhiều hơn.

"vâng, tôi cảm ơn ngài rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top