Lửa Cháy
Sakiko bước ra khỏi phủ tổng hành dinh, chậm rãi đi theo con đường mòn dẫn về phủ đệ của mình. Phía trên là con quạ đen nhỏ đang không ngừng kêu oang oác, Harin không ngừng than phiền về việc chúa công ép buộc hai đại trụ về nghỉ hưu dưỡng lão. Không phải là nó cảm thấy ngài phân xử không đúng, chỉ là bọn họ trước nay đều rất hiếm khi thăng chức cho một người lên làm trụ cột, do những kiếm sĩ kia quá yếu ớt. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có 4 đại trụ đứng đầu suốt mười mấy năm nay, giờ hai người nghỉ rồi, công việc của họ đương nhiên sẽ được chia đều cho hai đại trụ còn lại.
Harin vô cùng không tán thành việc này, một hai đòi tới chỗ chúa công cầu toà, đưa hết phần việc của hai người kia dồn hết sang cho Viêm trụ đại nhân. Số lượng công việc của Sakiko trước nay đều nhiều không đếm xuể, một ngài phải nhận hai đến ba nhiệm vụ ở các khu vực ven sát nhau, thời gian ngủ nghỉ còn chẳng có. Giờ đây bớt hai người lại thêm nhiều việc, sợ con nhóc này lo không xong, lại lăn đùng ra ngất xỉu lúc nào không hay.
"quác quác, bắp cải nhỏ, ngươi nên đi tới chỗ chúa công xin ngài phân xử, ngươi không thể một mình ôm hết việc của hai lão già kia được. Đến chỗ chúa công đi, bổn đại gia thưa chuyện giúp ngươi!"
Sakiko mặt mày lạnh tanh, ngay cả nhìn cũng không cho Harin một cái "Viêm trụ nữa, ta không có làm hết"
Harin cảm thấy vô cùng không đồng tình, bay đến đậu trên đầu Sakiko, không an phân ngoáy ngoáy cái bụng mềm lên đầu cô "vậy thì đã sao, ngươi vẫn là lo không hết. Còn việc ở bệnh xá nữa, mấy Kakushi không thể lo hết được tất cả các bệnh nhân. Do lũ kia vô dụng, vác xác đi lại còn để người ta khiêng về. Thật vô dụng, quá vô dụng, cực kì vô dụng!"
Sakiko cũng là Đại trụ kiêm bác sĩ chính của quân đoàn. Tuy chúa công có chiêu mộ được vài vị bác sĩ, nhưng bọn họ căn bản chỉ trị được mấy căn bệnh vặt vãnh không đáng nói, những thứ như bột phấn hoa tử đằng, độc hoa hay dược trị thương đều rất kém cỏi, tất cả đều phụ thuộc vào Sakiko và các Kakushi ở bệnh xá.
"không đáng lo, có thể làm được"
Nó tức tới mức lông dựng đứng cả lên, kêu oang cả một vùng "có thể làm được!? đồng hồ sinh học của ngươi hoạt động kiểu gì vậy? việc gì cũng đến tay, bận đến không kịp thở mà vẫn có thể nói thế, ta chịu ngươi rồi!"
Sakiko không quan tâm cho lắm, trực tiếp ngó lơ Harin vẫn đang miệt mài lải nhải, cô chậm rãi đi bộ, muốn dữ tốc độ rùa bò này đến tận lúc về phủ. Nhưng trên đường đi thì lại bị chen ngang.
"Tategami!"
Sakiko quay đầu, là Viêm trụ Rengoku. Ông ấy rời đi trước cô nhưng giờ lại ở sau lưng của cô, Sakiko thắc mắc.
"Rengoku san"
Ông bước đến gần cô, tiếng bước chân chậm rãi lại yên ắng. Shinjuro chỉ trỏ vào mặt Sakiko, lên tiếng trách móc.
"mắt cháu có quầng thâm kìa, sắp xuất hiện nếp nhăn luôn rồi"
Sakiko theo quán tính chạm lên phần da thịt dưới mắt, xúc cảm mềm mại lại mỏng manh "vậy à...ngài gọi cháu có việc gì sao?"
"ừm, vợ của ta muốn mời cháu tới ăn cơm, tiện thể xem lại tình hình của cậu nhóc kia. Nhóc con đó suốt ngày cứ ru rú trong phòng, không ăn không uống, lại cứ một hai không chịu gỡ băng gạc ra để bác sĩ thăm khám. Ta nghĩ vẫn là nhờ cháu thì hơn"
Sakiko nghe đến cậu nhóc trong lời của Shinjuro nói, lập tức liền bị thu hút.
"cậu nhóc lần trước chúng ta cứu về sao?"
Shinjuro gật đầu. Người ngài đang nhắc đến chính là một đứa trẻ mà bọn họ đã cứu về từ một lần làm nhiệm vụ. Đứa trẻ đó bị gia tộc hiến tế cho quỷ, lại bị nuôi nhốt trong ngục tù chẳng khác gì gia súc. Ngày ngày đều được đem cho đủ thứ đồ ăn ngon vật lạ, không phải đồ tốt lành gì, bọn chúng tính nuôi nhóc con ấy béo lên rồi mới thịt, quá kinh tởm. Cậu bé cô đơn đến nỗi đã kết bạn với một con rắn nhỏ, ngày ngày nói chuyện với nó chẳng khác gì kẻ điên. Nhóc con ấy thậm chí còn bị rạch miệng đến tứa máu, lúc hai người đến cứu thì vết thương sớm đã nhiễm trùng, trông vô cùng đáng sợ.
Ngài Shinjuro đưa nhóc ấy về nhà của mình để chăm sóc một thời gian, ai ngờ cậu bé lại một mực muốn tự nhốt mình lại, lúc nào cũng che miệng sợ bị ai nhìn thấy, cơm cũng không giám ăn, cả người gầy như một que củi.
Sakiko khoanh tay ngẫm nghĩ, cuối cùng liền nói ra suy nghĩ của mình "ngài muốn ta dùng vũ lực để ép cậu nhóc ấy ăn cơm sao?"
Viêm trụ đại nhân giật mình, vội từ chối "không phải, nói chuyện nhẹ nhàng thôi, cậu nhóc ấy gầy lắm, ăn một gậy của con là chết đấy!"
Sakiko nghiêng đầu "nhưng ta không biết nói chuyện nhẹ nhàng"
Shinjuro á khẩu, không biết phải nói làm sao. Cô nhóc này không phải kiểu thô lỗ thích lớn giọng với người khác, nhóc ta chỉ là hơi độc miệng, lại ăn ngay nói thẳng, luôn thích bới móc người khác khi cảm thấy không vừa lòng. Rất hiếm khi tức giận, rất kiên nhẫn nhưng lại mau chán, không thích cái gì thì sẽ thể hiện ra bằng gương mặt và con chữ. Đặc biệt, ghét những người nói nhiều.
"con cứ tới nhà của ta đi, vợ ta muốn mời con một bữa. Chẳng phải con chưa ăn gì sao?"
Nhắc tới ăn cơm, bụng của Sakiko lại phát ra mấy tiếng kêu ọt ẹt nho nhỏ. Viêm trụ Rengoku im lặng, Sakiko cũng im lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
_______
Sakiko ngồi trên cái nệm tron, trước mặt là cái bàn vuông tràn ngập của ngon vật lạ, khói nóng bốc lên nghi ngút. Quả thực, đồ ăn ngon là thứ luôn kích thích người khác một cách dễ dàng, Sakiko bụng đói cồn cào, mặt vẫn không chút biểu cảm.
Cánh cửa gỗ Fusuma từ từ được kéo ra, từ bên ngoài, một người phụ nữ bước vào. Bà khoác bên ngoài bộ Kimono màu cam nhạt hoạ tiết lá phong đỏ. Tóc thắt xéo qua một bên, vắt qua vai, thêm vào đó là một cây trâm bằng gỗ. Sakiko nhìn bà, ngẩn ngơ thất thần hồi lâu. Bà ấy vô cùng xinh đẹp, nhìn chẳng khác gì thiếu nữ mười tám đôi mươi. Làn da trắng hồng, gương mặt xinh đẹp mang theo đôi chút nghiêm nghị, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách hẹp dài, hơi xếch lên như mắt phụng. Bà toả ra phong thái của một đấng phu nhân nhà quyền quý, vẻ trang nghiêm, quý phái, đích thị đã từng là một quý tộc nữ nhân.
Phu nhân Rengoku Ruka, vợ của Viêm trụ Rengoku Shinjuro là người phụ nữ đẹp nhất mà Sakiko từng gặp. Gia đình Rengoku trước nay đều rất coi trọng cái đẹp và gia giáo, những nữ nhân từng bước chân vào gia tộc này không phải danh gia vọng tộc thì cũng là con nhà có học thức, lấy chữ tài làm tiêu chuẩn nuôi dạy con cái. Rengoku Rika lại là nữ tử mạnh mẽ, vẻ ngoài xinh đẹp cộng với khí chất cao quý độc nhất, trở thành nữ chủ của gia tộc này cũng không có gì phải nói.
Phu nhân khi nhìn thấy thiếu nữ ngồi trong phòng đang ngẩn ngơ nhìn mình, cũng không khó chịu mà ngược lại gương mặt trở nên nhu hoà hơn một chút. Bà nhìn Sakiko một chút, mỉm cười lên tiếng.
"Sakiko, con chờ có lâu không"
Sakiko lắc đầu, cảm thấy thoải mái trước giọng nói mềm mại của phu nhân. Bà Rika cụp mắt, thở dài một tiếng trong lòng, lát sau lại nhích người sang, vẫy gọi.
"Kyojuro, Senjuro, mau vào chào Nguyệt trụ đại nhân đi con"
Lúc này Sakiko mới để ý, nép sau bức tường dày cộm vẫn đang lấp ló hai cái đầu nhỏ, tròn tròn lúc nha lúc nhúc, ánh mắt tò mò mong đợi nhắm thẳng về phía cô. Hai nhóc con nghe tiếng mẹ gọi, liền từ từ bước vào bên trong. Nhóc lớn hơn nắm tay nhóc nhỏ hơn, hai đứa với sắc thái gương mặt khác nhau hoàn toàn đứng trước mặt của Sakiko, vẻ ngoài đĩnh đạc hơn độ tuổi vốn có.
"chào ngài Nguyệt Trụ đại nhân, tôi là Rengoku Kyojuro ạ!" giọng nói non nớt lại như cố tỏ ra trưởng thành, nghe có chút buồn cười.
"tôi...em là Rengoku...Senjuro ạ...rất hoan nghênh đại nhân đã tới nhà..." nhóc con nhỏ hơn lại có vẻ rụt rè, từ đầu đều nắm lấy góc tay áo của vị huynh trưởng lớn hơn. Lần đầu tiên Sakiko tự hỏi, bản thân trông doạ người đến thế sao?
"ta là Tategami Sakiko, chào hai ngươi" giọng nói lạnh nhạt cực điểm.
Phu nhân Ruka nghe thấy cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài, bước đến xoa xoa đầu của hai nhóc con nhà mình, bảo hai đứa ngồi xuống, chờ phụ thân ra là có thể ăn cơm. Hai nhóc con cũng rất nghe lời, theo lời mẹ dặn mà bước đến ngồi ngay cạnh Sakiko. Cậu bé với đuôi mày xếch lên ngồi ở giữa, không hề tỏ ra xa cách mà ngồi ngay ngắn cạnh Sakiko, sau còn ngước đầu lên hiếu kì đăm đăm nhìn chằm vào cô nữa. Cậu nhóc nhỏ hơn lại không được hiếu khách như thế, ngồi cạnh anh trai mà cứ khép nép như đang sợ sệt, lâu lâu có liếc Sakiko vài cái, thấy cô nhìn qua lại lúng túng ngoảnh mặt đi.
Viêm Trụ Rengoku cuối cùng cũng bước vào phòng, cởi bỏ lớp đồng phục cứng nhắc thường ngày, bộ dáng có phần điềm đạm hơn đôi chút. Ông khoác bên ngoài một các áo choàng đơn bạc, trong mặc hakama màu nâu sẫm, khí chất trông hiền hoà đến quái lạ, Sakiko có hơi bồn chồn.
Thấy gia chủ đã tới, mọi người cũng hỏi han nhau đôi ba câu, người nói kẻ cười, khung cảnh ấm áp bình dị thường thấy ở mọi gia đình. Sakiko chợt cảm thấy bản thân có hơi dư thừa khi ngồi ở đây.
"chúc mọi người ăn ngon miệng"
Mọi người nhấc đũa, bắt đầu thưởng thức mấy món sơn hào hải vị trước mắt. Cả quá trình ăn, không ai nói với ai câu nào, ai cũng ý thức được việc trên bàn ăn không thích hợp để nói chuyện, đó là lễ nghi phép tắc. Sakiko trước nay không thích nói nhiều, nhưng trong trường hợp này lại rất mong ai đó hãy mở miệng nói chuyện, tất nhiên là chẳng ai nói cả.
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một miếng tempura óng ánh nước sốt, trước sự ngỡ ngàng của Sakiko, miếng tampura đó đã yên vị trong cái chén nhỏ của cô. Sakiko quay phắt đầu sang, mắt nhìn đăm đăm vào nhóc con ngồi cạnh mình. Cậu nhóc đôi mắt sáng ngời, đuôi mày xếch cao, một bên má vì bị dồn ép quá nhiều thức ăn, phồng lên thành một cục tròn nho nhỏ, nhìn có chút mắc cười.
Cậu nhóc lúc này nhìn chằm chằm Sakiko, đôi mắt như mong đợi cô sẽ làm điều gì đó hay ít nhất là có chút biểu hiện đặc biệt gì. Nhưng Sakiko cơ mặt cứng đờ, mắt không chớp, miệng cũng không nhai, không để ý kĩ còn tưởng cô cũng không thở.
Viêm Trụ Rengoku với cương vị là một người cha, buông đũa, nghiêm mặt nhắc nhở con trai mình "Kyojuro, không nên tự ý gắp thức ăn vào bát của người khác như thế"
Nhóc con Kyojuro gật đầu dạ vâng, tỏ rõ ý rằng mình đã hiểu và sẽ không tái phạm. Lúc nhóc lần nữa chú ý đến bát ăn của mình, bất ngờ mở lớn mắt.
Một miếng tempura đã nằm trong bát của nhóc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top