Hồi Thứ Nhất: Trăng Bạc

"Cảm ơn quý khách đã ghé tới, chúc quý khách đi thong thả"

Tiếng chuông gió leng keng kêu, tấm màn che bằng vải thêu hoa thô sơ sần sùi được vén sang một bên, bóng dáng thiếu nữ thanh lịch bước ra bên ngoài. Ngày hạ về đêm, gió mát mây trôi, có cảm giác như mọi lúc mọi nơi đều được ôm lấy bởi tiết trời nóng nực.

Dòng người tấp nập nô đùa, người qua kẻ lại huyên náo cả một vùng trấn sơn thuỷ nhỏ. Ngôi làng nằm sát rìa đất liền, sau giáp núi trước giáp biển, phong cảnh nên thơ hữu tình, đẹp như tranh được hoạ bút.

Nam nhân với trang phục tây âu cải cách, chân mang dày da, tay xách túi, đầu đội nói, trầm trầm ổn ổn đi trên con đường núi vắng vẻ. Anh ta hết ngó bên đây lại ngó bên kia, mày nhăn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, miệng lầm bầm mấy câu than vãn the thé, chắc hẳn là đang rất khó chịu.

Rồi nam nhân dừng bước trước một ngôi đền cũ, liếc qua liếc lại rồi thở dài, đích thị là đang vô cùng không vui. Anh đã đi đi lại lại ở đây được cả giờ đồng hồ, ánh trăng đã đứng bóng mà vẫn chưa tìm được nơi cần đến, ngôi đền cũ kĩ này thì đã xuất hiện vô số lần, anh ta đã đi lạc.

Hôm nay đích thị là có mục đích mới đến đây, muốn tới thăm họ hàng xa tiện thể đi tham quan ngôi trấn cổ xưa từ nghìn năm trước, nhưng vì xuất phát trễ nên chỉ có thể lên đường vào buổi tối. Giờ thì lại bị lạc trong khu rừng âm u tối tăm này.

Anh ngồi xuống mỏm đá nhỏ, định bụng nghỉ ngơi một lát thì lại lên đường. Rồi đột nhiên, từ trong ngôi đền, cách cửa bật mở, một sinh vật phi nhân lọai cứ thể nhảy phóc ra ngoài, bám mình vắt vẻo trên cành cây cao. Nó đung đưa cái thân hình gầy nhom trên cành trúc mỏng mang, ánh trăng sáng rọi chiếu rõ gườn mặt ghê tởm dị dạng của sinh vật đó. Tên đó có hình thù rất kỳ quái, da vẻ trắng nhợt, có mấy hình xăm kỳ quái trên mặt, lại có hai sừng trên đầu. anh ta mơ hồ nhìn thấy đồng tử dựng thẳng giống dã thú hơn là nhân loại của nó. Răng sắc nhọn lại chảy đầm đìa máu nhìn anh thèm thuồng chảy cả dãi như đói khát mấy năm trời chưa được một bữa no.

Ngay lúc anh ta thảng thốt đứng phắt dậy, nó như tên cuồng dã lao người về phía anh. Tưởng như đời mình đến đây là hết, rồi đột nhiên, biến động xảy đến. Những cành trúc tĩnh lặng đột nhiên xao động rì rào, gió vút lên như gào thét, mà thấp thoáng trên trời cao, đối nghịch với ánh trăng, thân ảnh mỏng manh như cánh hoa cứ thế bay vút lên, vạt tay áo haori đen tuyền cứ thế cong về phía nhau tạo nên vòng cung lưỡi liềm tuyệt đẹp, y nhân ấy xoay một vòng trên trời rồi bật thẳng về phía anh ta. Lúc anh ta còn đang ngơ ngác, giọng nói êm ái ngọt ngào như suốt trong ngày hạ cữ thế vang lên lanh lảnh, cùng với đó là những câu chữ mà anh ta sẽ mãi chẳng thể hiểu.

"Hơi Thở Của Mặt Trăng • Nhất Hình"

"Ám Nguyệt • Tiêu Cung"

Một nhát chém vừa mạnh mẽ dứt khoát lại vừa mảnh gọn, tinh vi cứ thế lia qua cổ con quỷ kia. Anh ta thậm chí còn mơ hồ thấy được đường kiếm ánh lam hồng với những lưỡi cưa nhỏ cứ thế vụt ngang qua trong chớp mắt, cứ như ảo ảnh. Rồi máu từ vết chém cứ thế bắn hết lên quần áo và mặt của anh, cái thứ kinh tởm ấy làm anh ta như muốn ói. Rồi con quỷ kia cứ thế mà tan thành tro bụi trong vài giây, thậm chí nó còn chưa kịp ú ớ câu gì.

Bóng dáng hắc y nhân thì nhẹ nhàng đáp đất như chuồn chuồn đáp nước, ngoài một tiếng soạt nhẹ do chân chạm vào lá khô thì tất cả đều rất tĩnh lặng. Anh ta trân trân nhìn chằm chằm vào người đó, bộ dáng thất thố không thể tả nổi.

Đó là một cô gái, dáng người cao gầy mảnh khảnh, ngoài khoác một tấm áo haori đen sẫm với phần thân ngắn ngang thắt lưng và ống tay dài đến mắc cá chân, bên trong là một bộ trang phục màu đen và có hơi bóng loáng, phần chân váy dài qua gối. Mái tóc dài qua mông được buộc cao bằng một sợi dây đỏ, làn da trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt biếc màu đen trầm nhuốm màu tang thương, sống mũi cao cùng đôi môi hồng hào. Nổi bật nhất chắc chắn là ba nốt ruồi son đỏ thẫm trên gương mặt. Một cái dưới khoé mắt, một cái trên sống mũi và một cái dưới khoé môi. Nhìn chung, cố ấy chính là một mĩ nhân diễm rệ có hơi nhuốm màu u buồn.

Trên tay thiếu nữ là thanh kiếm bạc nhuốm huyết tươi đỏ sẫm. Cô nhìn qua lưỡi kiếm một chút sau đó lại rút ra từ trong áo một cãi khăn trắng, cẩn thận tỉ mỉ lau sạch lưỡi kiếm. Chẳng mấy chốc nó đã trở nên bòng loáng. Cô cho kiếm vào lại trong vỏ, không nói lời nào liền muốn rời đi. Nam nhân ôm hành lý, đứng ngây nơi đó một hồi nhưng vẫn mạnh dạn tiến lên giữ chân ân nhân lại. Cả cái tên ân nhân cũng không biết sao báo đáp ân tình này; ít nhất, anh ta muốn trả ơn, bản thân không trả ơn được thì để con cháu trong tương lai hắn báo đáp.

"cảm ơn ngài ân nhân! cho hỏi danh tính của ngài!"

Thiếu nữ dừng chân, quay người lại không nói gì chỉ im lặng đánh giá người mà bản thân vừa cứu. Nam nhân không thuộc dạng lực lưỡng cường tráng nhưng cũng không phải kiểu gầy gò ốm yếu, cơ bắp trên tay và chân vừa đủ nhưng điều làm người cảm thấy áp bách chính là chiều cao. Chiều cao đã bù đắp cho anh ta, nam nhân rất cao, hẳn mét tám mươi hoặc hơn. Khuôn mặt cũng rõ đường nét, góc cạnh, đây là khuôn mặt làm tất cả phái nữ phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Cả người tràn ngập ý vị của nam nhân.

"Sakiko! Sakiko! Máu hiếm! là hi huyết! thằng này là hi huyết!" Một con quạ đen từ bên trên đáp xuống đậu trên vai thiếu nữ tên Sakiko, nó thu cánh dụi nhẹ vào má thiếu nữ sau đó hướng về phía nam nhân kêu "Máu hiếm! Nguy hiểm, nhận lấy túi thơm tử đằng để tự bảo vệ bản thân"

Sakiko đưa tay ra, quạ đen nhả ra một túi thơm màu tím được gói cẩn thận chỉ là có dính chút nước bọt khiến người ghê tởm. Nhưng Sakiko không hề chán ghét, từ trong túi quần lấy ra khăn tay chùi đi nước bọt của quạ. Cẩn thận kiểm tra túi thơm xong mới dụi má vào thân quạ Kasugai của mình "nhận được rồi Harin"

Sakiko xoè tay đến trước mặt nam nhân nọ, trong lòng bàn tay nhỏ bé chính là túi thơm. Anh ta hơi lúng túng, giơ tay ra xong lại rụt tay về, không biết phải làm sao. Đứng dưới trăng đêm trao túi thơm, đây chẳng phải chỉ dành cho những cặp đôi có tình ý muốn bày tỏ cho nhau sao. Nhưng khi nhìn gương mặt vẫn dửng dưng đến vô cảm của Sakiko, anh ta lại tự chửi thầm bản thân. Rõ ràng cô đang muốn giúp anh ta, vậy mà anh ta lại suy nghĩ về mấy cái kì cục kia, thật chẳng ra gì.

Sakiko thấy người nọ còn đang rối rắm không biết phải làm sao, trực tiếp tiến lên một bước rồi dùi túi thơm vào tay anh ta. Việc này không đơn giản chỉ là thích hay không thích, muốn sống thì tôi nhất là nên cầm lấy vật có chứa bột hương tử đằng, như vậy có thể lấn át mùi hi huyết, lại còn làm cho lũ quỷ không giám đến gần. Một công đôi việc.

Cô không nhanh không chậm xoay người bỏ đi, không muốn phí sức phí lời với kẻ này. Mà anh ta vẫn còn ngơ ngẩn cho tận đến khi bóng dáng thiếu nữ khuất sau cánh rừng tăm tối. Tay nắm chặt lấy túi thơm, lòng nhộn nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top