Chap 1: Gặp quỷ
Không gian u tối, không một chút ánh sáng. Một con người nằm đó, ở giữa khoảng không. Hắn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra khỏi cổ áo cao. Bỗng chốc, hàng lông mi lay động, hắn mở ra kim sắc hẹp dài đôi mắt. Môi hơi mím lại, chau mày cau có, hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Trắng nõn nhỏ nhắn bàn tay đưa ra khỏi ống tay áo dài, hắn kéo cao cổ áo của mình lên.
Kẻ này không ai khác là Feitan Portor.
"Hm... chỗ nào đây?" Feitan lẩm bẩm, chất giọng trầm khàn mà không kém phầm quyến rũ. Làm hệ thống quân nhìn mà nuốt nước miếng. Cục trưởng thật hiểu ý nó! Ký chủ của hắn đáng yêu quá, thụ lòi nè!!
[Ực...Một, hai, ba! Alô, ký chủ có nghe thấy tôi nói không, hỡi ký chủ Feitan Portor?] Thụ lòi~~
"Ai!?" Feitan nhìn xung quanh, kẻ bắt được hắn đến đây chẳng phải tầm thường gì, bởi hắn chẳng phải kẻ yếu. Hắn nhất định phải cẩn thận cái thứ có giọng - nói - lưỡng - tính này.
Hệ thống: [...] đau buồn, tôi không lưỡng tính... nhưng hình như thế thật...
[Ấy ấy, đừng cảnh giác tôi như vậy chứ! Tôi là hệ thống, vì vậy tôi hiện không có thân thể!]
"Hệ thống?" Feitan nhíu mày, vẫn cảnh giác.
[Tôi xin ngài đấy ạ. Đừng cảnh giác tôi nữa. Tôi là hệ thống công lược nhân vật a~ Ngài là người may mắn trong số 1000 người đã thăng đấy ạ!!!]
"Hở!? Tsk." Fei• chậc lưỡi • tan. Tiểu thụ một vẻ: Trông ta quan tâm lắm sao?? Thứ ngu xuẩn!
[...] _ by hệ • thứ ngu xuẩn • thống. Nó che mặt, cõi lòng tan nát, kì thực nó... rất thông minh mà!
[Nhiệm vụ của tôi là đưa ngài đến một thế giới khác để thực hiện nhiệm vụ công lược ạ!]
"Tsk!" Feitan liếc mắt một cái chán đời. Ngồi xuồng, rồi đấy, tao không làm mày làm gì được tao?
[...] Ôi, sao thánh này lại kiệm lời vậy!!! Cục trưởng chọn nhầm người rồi aaa!!! Nhưng xinh quá!!!!
[Anou...vậy chúng ta khởi hành được chứ ạ? Làm xong ngài có thể trở về...]
".... Làm đi!"
[A, vâng! Đội ơn ký chủ!!!]
Vòng tròn màu xanh đầy hoa văn xuất hiện dưới chân Feitan. Bóng dáng xinh đẹp tan biến dần trong bóng tối.
_____ ta là dãy phân cách tuyên Fei tiểu thụ rơi vào hố ______
Phịch---
Feitan ngã lên một cái bụi cây. Hắn nhíu mày, phủi quần áo đứng dậy, tiện tay, cầm luôn cái ô thân thuộc.
Nhỏ nhắn cánh mũi hơi giật, Feitan âm thầm nhếch mép. Một mùi hương quen thuộc lảng vảng xung quanh.
A~ mùi máu thật làm hắn hưng phấn đây~
Trời đang tối và mùi máu xuất hiện, càng lúc càng tanh nồng hơn. Thật thú vị phải không?
Feitan nổi lên hứng thú, vác cây dù lao tới chỗ nồng nặc mùi máu. Đôi chân thoăn thoắt chạy, bật người lên những cây cao và dừng lại dưới một gốc đại thụ. Hắn đang là thấy cái gì đây? Một con người ăn thịt con người??
Thế giới này thú vị đây, nhưng thật kinh tởm. Feitan không cảm xúc nhìn, như việc kia chẳng là gì trong mắt hắn. Lưu tinh phố mà, ai chả từng đói tới nỗi phải ăn thịt người, nuốt cái thứ thịt 'đồng loại' tanh lòm đấy xuống cổ họng. Tất cả, chỉ để sống sót.
Nhưng chả lẽ thế giới này lại nghèo khó tới mức con người đi ăn thịt lẫn nhau? Nếu vậy hắn sẽ hành xác hệ thống kia một trận, chả thú vị gì cả, nếu đã đói khát đến như vậy sẽ còn ai kêu la khi hắn tra tấn nữa? Nhưng...
"Ngu xuẩn, nó là con gì?" Hắn khẳng định, đó không phải người. Là con người thì sẽ chẳng có cái khuôn mặt hay con mắt kinh tởm thế đâu...ừ thì loại vài trường hợp đi...
[Đing... Giống loài đó là quỷ, chúng không dễ chết bởi khả năng tái tạo cao. Khả năng vật lý tốt và một số con có chiêu thức đặc biệt. Thức ăn của chúng là con người. Thứ khắc chế là ánh sáng mặt trời và thanh Nhật Luân kiếm.] Thống bày tỏ sự hiểu biết của mình.
"Hô~ không dễ chết?"
[... Vâng.] Hình như hệ thống quân mới ngủi thấy mùi gì đó ừm...rất là nguy hiểm??? Nhưng nó không có mũi mà?
"Nhân loại hạ đẳng! Ngươi đáng chết!!!" Con quỷ lao vào người trước mặt. Cánh tay hắn như chỉ có da bọc xương, xanh gắt và thịt thì lão nhai ra không đến rợn người.
Ấy ấy, khuôn mặt cuồng sát onl rồi kìa, kinh khủng bome!
Feitan khinh thường nhìn nó. Quỷ yếu đuối tới vậy sao? Bàn tay nâng lên, quét một đường ngang, máu bắn tung tóe, dính cả lên luôn mặt trắng nhỏ.
Cái đầu con quỷ lộ ra sự bất ngờ, rồi rơi xuống đất, lăn lóc.
"Ngươi nói không dễ chết là đây sao? Thật yếu đuối...." Feitan nói, quay lưng định bỏ đi, bước chân bỗng dừng lại. Con quỷ nó đang phục hồi lại... Bất tử chăng?
Thế không phải càng thú vị sao?
"Haha, ngươi không thể giết ta đâu!!!" Con quỷ cười ghê tởm "Nhất là nhân loại thấp kém và lùn tịt như ngươi ấy!!!"
Mô phật, tội nghiệp con quỷ vì đã chạm vào nỗi đau của Fei-chan:))
"Hở!?" Feitan nheo mắt, miệng nhoẻn cười, không khí có như không trầm xuống.
"A..A..." Con quỷ giật thót, hai chân bỗng run rẩy, mồ hôi chảy dài. Bộ hắn mới nói gì sai sao? Hắn chỉ là một nhân loại thôi mà... nhưng, hắn không thể thở nổi.
Ừ, chỉ là nhân loại thôi mà... Mong chúa trên cao phù hộ cho con!!!!
"Aaaaaa!!!! " Âm thanh la hét thảm thiết vang khắp một vùng trời. Nơi đó, từng bộ phận cơ thể được lấy ra thật tỉ mỉ, dù có khôi phục sau đó, cảm giác đau đớn vẫn bám từng dây thần kinh.
Không biết bao lâu trôi qua, mặt trời ló dạng. Chiếu vào kẻ nằm giữa đống máu thịt của nó, con quỷ liếc mắt về phía mặt trời, thân thể dần tan biến. Nó lộ ra vẻ hạnh phúc, hoài niệm.
Đây là lần cuối nó được nhìn thấy mặt trời. Thật sự ấm áp...
"Tsk. Cái đám quỷ gì đó sống cũng thật dai đi, rất phù hợp để tra tấn cả đêm mà không cần lo nó chết sớm!!!" Feitan chùi đi vết máu trên mặt.
[...] Ký chủ này thật đáng sợ!!!! Làm ơn cíu tôi với Cục trưởng ơi!!!!
Con người ta gặp quỷ không chém được thì bỏ chạy sấp mặt lờ, chỉ có mỗi ký chủ này hứng thú mà bắt trói nó lại để tra tấn thôi!!!!
Hệ thống cực kỳ bức xúc!!!
"Ngươi đang nói xấu ta?" Feitan nhíu mày.
[Ấy... Làm gì có chứ! Haha...]
"Tsk. Bỏ qua vụ đó đi! Với Rising sun của ta có thể thiêu đốt lũ quỷ đó như mặt trời không?"
[Đang tính toán dữ liệu.... 18... 51... 100%]
[Hoàn toàn có thể thưa ký chủ!]
"Tốt!" Feitan gật đầu thỏa mãn.
[Ký chủ có gói quà tân thủ. Ký chủ có muốn mở?]
[Yes/No]
"Mở"
[Đing! Chúc mừng ký chủ nhận được một thanh Nhật Luân kiếm, một không gian 100m vuông, một vé quay trúng thưởng, một năng lực bất kỳ~~]
"Nhật Luân kiếm? Nó dùng để chém đầu lũ Quỷ?"
[Đúng ạ!]
"Biến nó thành cây kiếm có thể nhét vừa trong dù được không?"
[Hoàn toàn có thể!]
"Làm đi, và cái năng lực bất kỳ là thế nào?"
[Khi ký chủ mở nó ra, ngài sẽ nhận một năng lực bất kỳ giống một ai đó hoặc là một năng lực kỳ lạ mà ngài có thể tự sáng tạo]
"Ồ... Mở nó đi!"
[Vâng~]
[Đing! chúc mừng ký chủ nhận được khả năng thu hút và hắc hoá vạn kẻ mạnh!!!]
"Tsk. Một năng lực yếu đuối!" Feitan khó chịu.
[Ấy, không đâu ạ! Với năng lực này, ngài có thể khiêu chiến với nhiều kẻ mạnh đấy ạ!]
"Hừ, bộ ngươi tưởng ta là Hisoka à?"
[...] Hệ thống quân ta nói gì cho ngầu bây giờ??!!
[Đing, ký chủ có nhiệm vụ!]
"Nói!"
[Nhiệm vụ: Đến phố đèn đỏ gặp Douma giáo chủ]
"Đậu má!?" Feitan hỏi lại.
[Là Douma thưa ký chủ!]
"Đậu má?!"
[... Ngài muốn gọi gì cũng được!]
"Hừ." Feitan thoả mãn xem bản đồ, sau đó lao nhanh về phía Tây Bắc, nơi có thành phố đèn đỏ nổi tiếng.
Ta muốn thử xem, tên Đậu má đó mạnh đến cỡ nào!!
/////•~•/////
End chap 1
Ân, hôm nay là 20/10, nhân từ ra chap mới cho bà con đọc. Chứ không là hổng ra đâu:33
Hãy vẫn ủng hộ mều nà^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top