Chap 1:Tôi Xuyên Không rồi
Tôi tên là Starlight hiện tại tôi đang ở độ tuổi 10,cái tuổi có thể được cha,mẹ yêu thương ,bảo vệ.
Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày,tôi đang muốn trở về nhà thật nhanh vì hôm nay sẽ ra tập cuối của bộ truyện "Kimetsu no Yaiba",nghe nói sẽ là cái kết vừa vui vừa buồn,nhưng tôi thấy phía trước là một bà lão đang bị thương ở chân,tôi không ngần ngại mà chạy lại giúp bà,khi chạy đến đó tôi hỏi:
-Bà ơi,bà không sao chứ để cháu giúp bà nha
Bà nói:
-Bà không sao chỉ là tuổi già sức yếu nên mới bị té,cháu đừng lo.
Tôi đáp
- Không sao đâu,để cháu giúp bà.
Và thế tôi dìu bà đi từ từ,đến nhà bà muốn đến theo sự chỉ dẫn của bà,khi đến nơi tôi định bấm chuông cho chủ nhà biết,nhưng bà lại ngăn lại và nói:
-Cảm ơn cháu,ta tin rằng phép màu sẽ đến với cháu.
Bà cười hiền hậu,tôi đáp lại bà
-Không có gì đâu ạ,bà vô đi ạ,thưa bà cháu về
Nhưng tôi không biết là sẽ có một bất ngờ chờ tôi phía trước.Khi về tới nhà,tôi nhanh chóng quăng cái cặp ra một bên rồi nhảy lên chiếc sofa và bật TV lên và coi,nhưng coi được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới và khiến tôi thiếp đi,nhưng khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một khu rừng rất lạ,tôi đứng lên và đi tới một hồ nước,tôi quỳ xuống và tôi thấy....
Tôi bất ngờ khi thấy hình phản chiếu của mình trong nước,mái tóc trắng như tuyết được cột lên bởi một chiếc nơ đen,đôi mắt thì đỏ như máu và sơn móng tay cũng màu đỏ,đôi bông tai hình nơ bướm đỏ,người thì mặc lên mình bộ trang phục......(Mình không biết diễn tả sao,mọi người cứ nhìn hình nha),khoác lên người chiếc haori màu đen có hình mặt trăng ở giữa và dưới đáy là một bầy hoa bỉ ngạn,bên hông là một thanh kanata vỏ kiếm có hình mặt trăng nhỏ,tôi rút ra khỏi vỏ,
thanh kiếm có nữa màu đen ở phần đáy,
màu trắng ở phần đầu nhưng tôi thấy thiếu một thứ gì đó??Tôi mò cơ thể tôi,tôi lấy ra một trang sức hình hoa bỉ ngạn
Tôi liền gắn nó vào chui kiếm và cho vào lại vỏ kiếm,tôi đi lanh quang khu rừng thì tôi thấy một cô gái đang chiến đấu với một con quỷ,tôi liền lại gần thì thấy là kanae thần tượng của tôi đó
Và tôi thấy cô đấu với thượng huyền tam Douma và có vẻ như cô ấy sắp trụ không nổi,tôi rất muốn giúp cô ấy nhưng tôi chỉ vừa mới xuyên không tới đây thôi,tôi không biết sử dụng hơi thở,nhưng nhìn cảnh đó tôi không kiềm được nên đành làm liều,tôi lảm nhảm một vài câu:
Hơi thở của hoa bỉ ngạn:
Thức thứ ba:Bumeram hoa bỉ ngạn
(Quăng kiếm như quăng bumeram lúc quăng thì sẽ hiện ra một bầy hoa bỉ ngạn và chém đứt đầu của quỷ rồi quay lại tay)
Tôi liền quăng kiếm đi và nhìn theo hướng kiếm đang đi,khi douma đang mất cảnh giác thì một cây kiếm tự nhiên bay tới và chém bay đầu hắn khiến hắn bất ngờ,tôi liền chạy thật nhanh đến chỗ kanae kéo cô ấy trốn vào bụi rậm,nhân tiện nhặt luôn cây kiếm,khi douma hắn hồi phục thì không thấy cô gái nhỏ đâu,hắn tiếc và nói:
-Tiếc thật lại bỏ mất một bữa ăn ngon thế này.
Nói rồi thì hắn bỏ đi,lúc đó tôi thở nhẹ nhõm quay sang kanae đang run người và đang cảnh giác tôi và nói:
-C....ô.....là....ai?
Ngay sau khi kanae nói xong cô đó thì ngất,đúng lúc thì phong trụ Shinazugawa Sanemi đến và hét to:
-KANAE CÔ Ở ĐÂU?
Lúc đó, tai của tôi gần như thủng màng nhĩ,
vì tiếng hét vang thũng cả trời xanh,tôi xoay qua nhìn kanae đang ngất đi và hơi thở của cô ấy đang yếu dần,tôi thấy như vậy liền nắm chiếc haori của cô ấy và chuẩn bị ném cô ấy đi và tôi ném cô ấy vào vòng tay của sanemi,khi thấy cô ấy an toàn vào vòng của sanemi,tôi liền chạy thật nhanh,thoát khỏi cái bụi rậm đó còn nếu không chạy,thì sẽ ăn hành đầy người.
///////////////////////////////////////////
Đây là tác phảm thứ nhất của mình cũng là bản mình tâm quyết nhất,mong mọi người ủng hộ,tổng cộng có 826 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top