NGOẠI TRUYỆN _ YUZURU - 結弦

Những mẫu truyện nhỏ về Yuzuru...
Và nó có hơi xàm.

1 - Sinh nhật.
Ngày hôm nay là ngày vô cùng đáng nhớ của Yuzuru.

Sau một đêm làm nhiệm vụ, Yuzuru thong thả bước về Tuyết phủ. Đến quá buổi trưa Yuzuru mới đi đến hàng cây rậm rạp dẫn lối vào nơi nó muốn đến nhất, nó nhìn thấy Shinobu đang đứng đợi, nhìn cô ấy như thể đã đợi lâu lắm rồi. Vừa thấy Yuzuru, Shinobu đã chạy đến, cười cười nói.

"Cậu về rồi thì giúp tôi thử thuốc nhé, Yukitsuki-san?"

Nó đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô, hôm trước nó còn bị cô doạ một phen vì trộn hoa tử đằng vào thuốc, nên giờ Yuzuru nó có chút cảnh giác trong việc giúp cô.

Như hiểu được ý nó đang nghĩ gì, Shinobu cười xoà đáp. "Hôm nay sẽ không như thế đâu, nếu cậu không muốn thì mình đi dạo đâu đó cũng được".

"Nhưng...nhưng... Oái!!"

Không để Yuzuru mở miệng từ chối, Shinobu khoác tay nó lôi đi thẳng một mạch, đường hướng tới Tuyết phủ bị mây mù che khuất như nó bây giờ vậy.

Cả một buổi chiều Yuzuru bị Shinobu quay mòng mòng, từ thử cả đống thuốc chữa các loại thương tích từ nhẹ đến nặng cho các kiếm sĩ, đến việc ra ngoài mua đồ, kể cả việc đến Tổng bản thỉnh an Chúa công làm nó xém ngất xỉu vì mùi hoa tử đằng ở nơi đó. Nhưng mà bù lại Yuzuru được ngài Chúa công xoa đầu khiến nó có chút vui vui trong lòng.

Ánh cam vàng buồn bã dần lui đi cho màu xanh đen của màn đêm xuất hiện. Yuzuru bước từng bước trên con đường đất đầy sỏi đá, Shinobu cười vui vẻ đi cạnh nó.

"Sao cô không về?". Nó đi chậm lại, đôi đồng tử sắc lam u khuất nhìn người dửng dưng đi cạnh nó.

"Tôi muốn đến thăm chỗ ở của Yukitsuki-san". Cô cười nói mặc ánh nhìn của nó.

Yuzuru chẳng hiểu Shinobu đang nghĩ gì, nơi mà nó ở chẳng được ấm áp và đầy ánh sáng như Điệp phủ, chỉ toàn u ám và cái lạnh. Hai người họ đi xuyên qua hàng cây rậm xanh đen, sương mù dần buông xuống che kín lối đi. Đêm nay Tuyết phủ khoác lên mình màu sắc mới, vừa đi qua khỏi hàng cây, Yuzuru đứng khựng lại trước khung cảnh phía trước. Ánh đèn vành được thắp sáng quanh nhà, bên trong có tiếng nói chuyện ồn ào náo nhịp. Nó ngỡ ngàng nghĩ rằng mình đã đi nhầm đường, Tuyết phủ chưa bao giờ như thế cả. Cánh cửa gỗ mở bung ra, một cô gái có mái tóc xanh lá và màu hồng ở nửa phần đuôi tóc thắt bím chạy ra, kéo tay nó và Shinobu đi vào trong.

"Nhanh nào, nhanh nào, mọi người đều đang đợi đấy". Cô ấy cười vui vẻ nói.

Bên trong, các Trụ cột đều ngồi ngay ngắn trong căn phòng nhỏ cùng một bàn dài đầy thức ăn nóng hổi.

"Đây... Đây là?". Yuzuru ngập ngừng hỏi.

Tuyết phủ chưa bao giờ như thế này.

"Hôm nay là sinh nhật cậu phải không, bọn tôi đã phân chia nhau chuẩn bị cho cậu đấy!". Kanroji Mitsuri đứng cạnh nói, tay đẩy người nó ngồi xuống một tấm đệm màu lam.

Mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Yuzuru và nhập tiệc. Toàn bộ thức ăn ở đây đều là Shinazugawa Sanemi và Tokitou Muichirou chuẩn bị, những người khác thì phụ giúp dọn dẹp, bày biện, thắp đèn. Ý tưởng cho ngày hôm nay đều là của Mitsuri, có một hôm cô cùng Yuzuru đi làm nhiệm vụ chung với nhau, nhìn thấy đám trẻ vui vẻ nói về ngày sinh nhật, cô đã hỏi nó, nhưng mãi không thấy trả lời, lo sợ mình bị quê làm cô xấu hổ che mặt lại, ngay lúc đó cô nghe thấy giọng nói lạnh tanh cất lên đều đều.

"Hình như là cuối năm"

Thế nên cô quyết tâm chuẩn bị một ngày sinh nhật dành riêng cho Yuzuru, cô bàn với những Trụ cột khác, vì quá gấp gáp nên ai nấy chẳng chuẩn bị quà cáp gì. Những người khác đều đồng loạt nói rằng "Mãi chuẩn bị nên quên mất", "Không biết Yukitsuki-san thích gì nên không thể chuẩn bị gì", "Tôi bận nấu ăn lên quên mất không chuẩn bị quà". Riêng Phong trụ đại nhân nói với một giọng (mẹ) điệu hết sức cục súc theo đúng nghĩa và như con người hắn. "Bố mày nấu cho ăn rồi còn đòi hỏi quà cáp cái q*** gì?".

Hờ hờ, Yuzuru nó còn không ăn được một món nào từ tay ngài nấu đấy.

Cầm chặt cốc trà màu đỏ nhàn nhạt, nhìn mọi người cười nói vui vẻ làm lòng nó cảm thấy ấm áp lạ thường dù không thể hiện ngoài mặt. Sắc đỏ tan dần trong miệng nó, lạ thật, dù là trà nhưng đầu óc nó quay mòng mòng, di chuyển cũng chậm chạp hơn bình thường như uống phải rượu vậy.

Nhưng mà, mặc kệ đi, nó không quan tâm. Tuyết phủ hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày.
___________
• Thật ra Phong trụ đại nhân là người duy nhất tặng quà cho Yuzuru, và món quà chính là thành phần làm nên cốc trà mà Yuzuru đã uống.

2 - Không thân thiện.
Yukitsuki Yuzuru và Shinazugawa Sanemi có mối quan hệ không mấy thân thiện với nhau. Phong trụ không thích Yuzuru điều đó rõ như ban ngày, vì nó là quỷ. Nhưng Tuyết trụ cũng không ưa Sameni là mấy, mọi người chẳng ai biết lý do ngoại trừ câu "Thở thôi cũng thấy khó ưa" nghe lại từ Kanroji Mitsuri khi cô hỏi nó. Hai người họ không ưa nhau đến mức có lần phá nát cả bàn tiệc vì tranh cãi với nhau một chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm và phải đặt ra luật "Có người này thì không có người kia".

Chúa công và tám vị Trụ cột đại nhân khá là lo cho mối quan hệ đồng đội của họ nếu cứ tiếp tục thế này. Nhân lúc có tin tức về nơi cư ngụ của Hạ Huyền Tam, Rengoku Kyoujirou đã đề nghị cho Sanemi và Yuzuru đi cùng trong nhiệm vụ này để củng cố tình đoàn kết, Chúa công đồng ý chấp thuận.
.
.
Hạ Huyền Tam nhanh chóng bị tiêu diệt bởi hai Trụ cột trẻ tuổi (??), nếu không tính hai mươi lần Sanemi rút kiếm thì hết mười chín phẩy năm lần bị Yuzuru cản trở. Sau một phần hai đêm náo loạn khắp ngọn núi, họ đang trên đường trở về Tổng bản báo cáo.

"Oi, Tóc Trắng!". Sanemi gằn gọng nói với người đang đi phía trước mình, Yuzuru nghe thấy nhưng nó chẳng để tâm, cứ nhắm phía trước mà đi.

"Tao đang gọi mày đó!"

"Tôi à?". Yuzuru dừng lại, quay người chỉ tay vào mình, rồi lại nói. "Tại cậu gọi "tóc trắng" nên tôi tưởng cậu đang nói cậu có thêm tóc trắng"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi rõ mồn một trên hai tay và khuôn mặt đầy sẹo. "Mày thích gây sự à?"

"Không!". Nó lạnh lẽo nói.

"Trong suốt nhiệm vụ mày cứ liên tục cản trở tao là có ý gì?"

Yuzuru thờ ơ nhìn lên trời đen đặc, khoé môi nó nhếch lên điệu cười cao ngạo. "Vì tôi ghét cậu, ghét cả cái Hơi thở của Gió cũ rích thua xa cả Hơi thở của Băng Tuyết."

"Mày thích cái kiểu ngạo mạn đề cao hơi thở của mày à? Dù thế nào thì nó cũng chẳng đáng để tâm khi rơi vào tay một đứa không phải con người như mày. Đừng có tưởng được Chúa công chấp nhận thì muốn nói gì cũng được, bố mày chưa công nhận mày đâu, quỷ à!"

Ngay khi dứt lời, tiếng kim loại va vào nhau vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt lam đậm mang đầy sát khí liếc nhìn người phía trước, dùng lực tác động vào thanh kiếm trong tay. Hắn cười, đôi mắt dữ dằn thường ngày càng sắc lại, tay cầm chặt kiếm trực tiếp chặn đứng lưỡi kiếm trắng xanh đang hướng xuống người mình.

"Cuối cùng cũng lộ mặt rồi à?"

"Rút lại mau!". Giọng nói lạnh lẽo mang ý phẫn nộ đáp lại. "Mau rút lại lời cậu nói về tôi trước khi tôi không khách sáo với cậu!"

"Chứ việc mày chê bai hơi thở của tao là không rút lại à?".

Hắn hỏi, chân giơ lên định đá người phía trước ra xa nhưng bị chân đối phương chặn lại kịp. Yuzuru lấy lực rồi nhảy lên đáp xuống nền cỏ đối diện Sanemi. Tay nó vẫn cầm chặt kiếm, hắn cũng thế và cả hai vệt sáng lao vào nhau.

Yukitsuki Yuzuru ghét Hơi thở của Gió và những ai sử dụng nó.

Cuộc đấu vô nghĩa kết thúc khi cả hai đều nằm vật ra bãi cỏ xanh đen với tỉ số hoà, không ai thua ai. Đôi mắt ban nãy mang ý giết người dần biến mất để lại đôi ngươi vô hồn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vết thương từ lưỡi kiếm của Phong trụ trên cánh tay nó dần lành lại, Yuzuru ngồi dậy nhìn lên trời. Nó rút ra một miếng vải trắng từ đôi găng bảo vệ ở cổ tay ném sang người bên cạnh.

"Băng vết thương lại đi, không khéo lại kéo thêm quỷ đến nữa". Nó nói, giọng ngập ngừng chậm lại.

Hắn ném trở lại phía Yuzuru, mở giọng ngạo mạn đầy đánh ghét với nó. "Bố đây đ** cần mày lo".

Yuzuru không nói gì, chỉ cầm mảnh vải lên nhét chúng vào lại cổ tay. Mùi máu chưa khô vẫn còn đọng lại trong không khí là cổ họng nó khó chịu vô cùng, nó mím chặt môi chống tay đứng dậy.

"Đủ rồi, đi về thôi!"

"Tao đách cần mày chỉ đạo!"

"Xin lỗi!". Yuzuru nói, chân vẫn bước đều đều. Kẻ đi phía trước bỗng thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn đi tiếp.

"Tôi có hơi tức giận vô cớ, và nói Hơi thở của cậu tệ vô cùng, xin lỗi. Nhưng mà, tôi vẫn chẳng ưa cậu một chút nào".

"Bố mày đây cũng đ** ưa mày nhé, nên câm cái miệng của mày lại đi"
.
.
Khi họ trở về, mọi chuyện lại như trước. Dường như trong họ chẳng ai chịu xuống nước nhường người này kẻ nọ, mà có nói xin lỗi thì lát sau lại nói những câu chướng tai à thôi, haha. Nhạt thật!

3 - Cảm nghĩ về người khác.
[Nghĩ như thế nào về ngài Chúa công?]

"Ngài ấy rất tốt, lại còn vô cùng dịu dàng hiền lành, tôi rất thích giọng nói của ngài ấy, nghe ấm áp vô cùng".

[Về Thủy trụ - Tomioka Giyuu?]

"Cậu ấy có màu mắt khá giống tôi, với lại cậu ta tạo cảm giác bình yên khi ở cùng, tôi nghĩ thế chứ không có ý gì đâu".

[Về Viêm trụ - Rengoku Kyoujorou]

"Cậu ấy là người rất nhiệt huyết, lại rất mạnh mẽ, tôi xem cậu ta giống như một đứa em trai của tôi vậy".

[Về Âm trụ - Uzui Tengen?]

"Tôi từng rất thích bộ sưu tầm đá quý của hắn".

[Nham trụ - Himejima Gyomei thì sao?]

"Có lẽ anh ta là nơi để mình đến sám hối khi tạo nghiệp".

[Vậy còn Xà trụ - Iguro Obanai?]

"Tôi rất ấn tượng với đôi mắt hai màu của cậu ta, chắc thế"

[Thế còn Hà trụ - Tokitou Muichirou?]

"Tôi rất thích ngắm mây cùng cậu ấy, với lại chúng tôi cùng tuổi mà"

[Cùng tuổi à? Có hơi đáng quan ngại đấy! Mà thôi, nghĩ như thế nào về Trùng trụ - Kochou Shinobu?]

"Kochou-san à? Cô ấy khá là thú vị, nếu không tính những lần đem hoa tử đằng tặng tôi"

[Đúng là đáng sợ thật nhỉ? Luyến trụ - Kanroji Mitsuri thì như thế nào?]

"Cô ấy có vẻ dễ ngại ngùng, xấu hổ nhưng Kanroji-san thật sự là một cô gái rất tốt. Thật ra là tôi khá là ngại khi nhìn vào bộ ngực của cô ấy, *gãi đầu* xin lỗi".

[Hình như đó cũng là khuyết điểm của bản thân, phải không? A, tôi xin lỗi, nhiều lời rồi. Còn những thành viên mới của Sát quỷ đoàn năm nay thì sao?]

"Tôi nghĩ chúng rất có tiềm năng".

[Ngắn gọn thế à? Vậy Yukitsuki Yuurei thì thế nào?]

"Yuurei là chị tôi, tôi tất nhiên phải yêu quý chị ấy rồi!"

[Tokisaki Tokaku và "thầy" thì sao?]

"Họ rất tốt, là ngươi cho tôi nhìn thấy màu sắc mới của thế giới này"

[Vậy là xong! À quên mất, còn sót một người, nghĩ gì về Phong trụ - Shinazugawa Sanemi ạ?]

"Thở thôi cũng ghét".

4 - Món quà.
Yên tĩnh, yên tĩnh quá!

Đó là những gì ngươi nghĩ để đến khi hé mở đôi mắt lam đậm của mình. Khung cảnh mờ nhạt dần rõ ràng hơn, một màu đen nhưng không đặc mà lại nhợt nhạt đủ nhìn thấy mọi thứ. Ngươi nằm trên futon, và được đắp một tấm chăn dày, ấm áp trên người, đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Hình ảnh một cô gái tóc xanh với đôi kẹp hoa tuyết mỉm cười dần rời đi xa thật xa lướt qua mắt ngươi.

"YUUREI!!". Ngươi bật người dậy hét lên tên chị gái ngươi.

Yên tĩnh quá!

Cả người người run run, đôi mắt mở to đầy sợ sệt, tội lỗi. Đi mất rồi, Yuurei, chị gái ngươi đã bỏ ngươi mà đi mất rồi. Lúc trước là cha mẹ, giờ là người chị duy nhất, ngươi thấy mình thật yếu đuối.
.
.
Một, ha, ba, và rất rất nhiều vết cắt dọc trên tay ngươi. Vô nghĩa! Nó chẳng đủ để giết ngươi. Sắc lạnh của lưỡi dao chạm vào tận da thịt ngươi, đâm xuyên qua trái tim ngươi, tất cả cũng bằng thừa, là thừa thãi, đúng rồi. Ngươi ném mạnh con dao xuống đất, màu đỏ vẫn còn đọng lại trên lưỡi dao sắt bén, màu đỏ thấm ướt tấm chăn đệm. Đôi mắt vô hồn của ngươi nhìn chằm chằm vào những vết cắt trên cổ tay đang dần kép lại. Ngươi nhếch môi cười, một nụ cười méo mó xấu xí. Ngươi quên mất rồi, quên mất cách cười vô tư của một đứa trẻ mười bốn rồi. Trước mắt ngươi chỉ là hình bóng một đứa bé đứng trên nền tuyết lạnh màu đỏ như máu cứ khóc mãi không thôi, xa thật tầm với của ngươi, như cha mẹ và chị gái ngươi vậy.
.
.
Bên dưới gối nằm là một đôi găng cổ tay, nó đã nằm đó rất lâu rồi, chủ nhân nó chẳng nhớ đến nó nữa, buồn thật đấy. Một bàn tay nhăn nhúm, chai sạn cầm nó lên, lúc này nó mới gặp lại chủ nhân của nó. Người đó bây giờ chẳng còn là một đứa trẻ luôn cười vô tư nữa, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt xanh thẳm vô hồn như kéo con người ta xuống đáy biển sâu.

"Đây, con vẫn nhớ nó chứ?". Giọng nói trầm ấm của tuổi già cất lên, nó được đặt trong tay chủ nhân.

Màu đen in vào trong đáy mắt xanh u khuất không tia sáng, nước mắt rơi tí tách ướt đẫm chính nó. Người đó ôm siết nó vào lồng ngực như thứ duy nhất bám víu lấy sự sống mong manh chực chờ tan biến vậy.

"Yuurei....". À, là tên của người làm ra nó phải không nhỉ? Giọng nói lạnh lẽo cứ gọi mãi cái tên của người không còn ở đây nữa.

Đúng là buồn thật!
.
.
.
Bàn tay chai sạn đặt nhẹ lên đầu ngươi an ủi, nụ cười hiền từ in sâu vào đôi ngươi vô hồn. Ngươi bật khóc nức nở, cứ ôm chặt mãi thứ đang giữ trong tay, khóc thật lớn cho cái thế giới vô vị trong mắt ngươi, cho sự yếu đuối thuở nào của ngươi.

Ngươi đeo đôi găng vào cổ tay, quên mất cách mở nụ cười như lần đầu tiên ngươi nhận được nó.

5 - Trà sắc đỏ.
Đây là một câu chuyện, một ông lão có một đứa học trò mất hết tất cả, gia đình và cả mục đích sống, nó không hẳn là con người nhưng cũng chưa phải là quỷ, chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới "nhân - quỷ". Nó không thể ra ngoài được vào ban ngày, cũng không thể ăn bất cứ thứ gì, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ cũng bị những cơn ám ảnh về quá khứ kéo tỉnh dậy. Ông rất lo cho nó, cho tương lai và cả sự sống của nó nữa, ông không hẳn là người kéo nó về lại nhân gian nhưng ông phải có nhiệm vụ chăm sóc nó.

Nó vẫn ngồi trên giường, đôi mắt chăm chăm nhìn về màu đen trước mắt. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, cánh tay tái nhợt che mắt trước luồn sáng nhỏ nhoi phía trước. Ông lão lớn tuổi đi vào, trên tay là một cốc trà còn nóng, từ tự đưa lại gần nó. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào sắc đỏ nhàn nhạt, cổ họng khô khốc run lên, nó vô thức cầm lên uống hết.

"Đây là gì?". Nó hỏi, giọng thều thào yếu ớt.

"Một loại trà".

"Tôi nghĩ mình không thể ăn uống gì được"

"Có lẽ nó là ngoại lệ!".

Ngau từ khi đó, thứ trà màu đỏ đó là thứ níu giữ cuộc sống vô vị của nó trong vô thức.

Một thời gian sau, nó trở thành Thợ săn quỷ với danh xưng Trụ cột. Sắc đỏ nhàn nhạt ấy vẫn ở trong tay nó, vị có chút lạ nhưng vẫn khá quen thuộc, giống như trước đây người thầy của nó từng mang cho nó mỗi ngày.
.
.
Ngươi nhắm chặt mắt cảm nhận cơn gió lạnh lẽo buổi đêm thổi qua làm rối mái tóc ngươi, trên tay vẫn là một cốc trà còn bốc khói nghi ngút. Sát quỷ đoàn, họ thật tốt nhỉ? Đến mức không thể ngờ.

6 - Nhật kí [Modern's version]
…………, ngày.... tháng..... năm......

Nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi viết nhật kí. Thật ra thì không hẳn cậu là phần thưởng mà tôi nhận được sau hàng giờ đồng hồ ngồi đóng cọc ở quầy trò katanuki cùng chị gái tôi nếu chưa nói đến việc bị ông chủ quầy cho để đuổi đi, mà tôi cũng muốn có gì đó tạo muối cho câu chuyện này, chắc thế. Tiếp theo nên làm gì nhỉ? À đúng rồi, giới thiệu. Tôi là Yukutsuki Yuzuru, 14 tuổi, đang là học sinh, tôi là kiểu học sinh không mấy chú tâm lắm vào lời giảng của giáo viên, luôn có mong ước "Trường học mau biến mất đi hoặc cháy rụi thành tro cũng được" và nếu có thể thì tôi muốn mình là người vinh dự được châm lửa đốt. Tôi là người theo chủ nghĩa tự do, thích kiếm đạo và trò katanuki, yêu chiến tranh và ghét hoà bình, tôi không thích tham gia câu lạc bộ nào vì nó quá ồn ào, nhưng gần đây lên cơn đăng kí vào câu lạc bộ kiếm đạo, mà số lần đặt chân vào còn ít hơn số lần tôi cắt được katanuki loại đơn giản.

Tôi sống cùng với một người chị gái tên Yukitsuki Yuurei, 16 tuổi, chị ấy cũng từng cùng một chí hướng như tôi - cầu trường học biến mất, những bây giờ đã khác, tôi không hiểu nổi. Tôi nghe nói là Yuurei chẳng học hành gì nhiều trên lớp cả, lúc nào cũng gục mặt xuống bàn ngủ (như tôi), nhưng chỉ đúng một môn duy nhất (dù tôi không biết là môn nào) là chị ấy lại tập trung học hành như đúng rồi. Yuurei có cảm tình với thầy giáo dạy môn đó, ấn tượng từ hồi ổng mới vào dạy, hết tiết là lập tức bám đuôi ông thầy từ phòng giáo viên đến căn tin, sân trường, thậm chí là nhà vệ... thôi thôi, tới đây thôi. Chính nhờ điều đó tôi mới nhận ra chị gái tôi có tiềm năng làm Stalker, sau hai ngày kể từ khi dính tiếng sét...., Yuurei bằng cách nào đó đã biết hết mọi thông tin của người giáo viên đó, họ tên (tất nhiên là phải biết rồi), địa chỉ nhà, sở thích, sở ghét, gia đình đến dòng họ nội ngoại hai bên cũng biết tất và tôi nghi ngờ chị ấy dám cả gan hack máy chủ của trường để biết mớ thông tin đó. Nói chung là chị ấy rất thích ông thầy đó, gần như cả trường đều thấy chị bám đuôi ổng ở mọi ngóc ngách, về khoảng này tôi không muốn nhận chị em gì đâu.

Cha mẹ tôi thường đi làm ăn xa, nên nhà chỉ có tôi và Yuurei. Mọi việc nhà đều là Yuurei làm, tôi mà đụng vào chỉ tổ phá tiền cha mẹ làm ra, chị ấy nấu cơm rất ngon, việc gì cũng giỏi ngoại trừ khoảng may vá, nếu có một cái áo hay cái quần gì rách mà đưa vào tay chị ấy thì chuẩn bị tiền ra ngoài tiệm mua đồ mới là vừa, chỉ có mỗi đôi găng tay may tặng tôi hôm sinh nhật là không đến nỗi tệ.

Tôi và Yuurei thường đi bộ đến trường dù nhà ở cách trường xa không thấy lối, lí do là thường trễ chuyến xe buýt. Hôm nay cũng thế, sau khi chiếc xe lăn bánh đi một đoạn tôi và chị gái mới lếch tới trạm xe, đồng nghĩa với việc đi 'xe dép' đến trường. Tới ngôi trường 'thân thương' thì cũng không được vào cổng chính như bao nhiêu người khác mà phải ngó nghiêng xung quanh để trèo tường vào. Thầy giám thị - Tomioka, lúc nào cũng cầm kiếm tre đứng trước cổng bắt đồng phục. Tôi tự hào là mình cũng là học sinh chăm ngoan nói không với việc sai đồng phục, sơ mi, áo vét, quần tay, mọi thứ đều đúng quy chuẩn mà thế quái nào vẫn phải đi bằng đường tường? Chắc chắn là Yuurei đã quy phạm đồng phục, đi học mà vẫn bám riết lấy hakama và kimono thế kia thì đi tong cả đám. Tôi thở dài khi trèo thành công vào trường, Yuurei vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi nhảy chân sáo về khối lớp mình, tôi cũng nhanh chóng rời đi và cầu mong thầy Tomioka đừng thấy tôi, tôi không muốn làm trò cho thiên hạ xem đâu.

Tiết học hôm nay lại chán phèo như mọi ngày, tôi ngáp dài ngáp ngắn với bài giảng của ông thầy tóc trắng với sẹo trên mặt, không biết nhiều người khác thế nào nhưng tôi không có ấn tượng với ổng từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi náo loạn một trận trong phòng học, tôi bị ổng tống đầu ra ngoài hành lang đứng, thế cũng tốt, tôi thong dong đút tay vào túi quần, tựa lưng vào tường nhìn trời mây.

Đến giờ nghỉ trưa định bụng vào lớp ngủ thì nhóm của Tanjirou đến rủ đi ăn, tôi ậm ừ đồng ý. Vừa bước ra cửa lớp thì gặp xui tận mạng khi Yuurei chạy đến chỗ bọn tôi rồi đẩy cả đám đi chạy tiếp, lúc đó tôi mới nhận ra là chị ấy bị thầy giám thị rượt. Thế là cả đám phải cắm mặt mà chạy đi trốn ổng, lí do đơn giản là trong nhóm chúng tôi ai cũng bị thầy ấy ghim, tôi và Yuurei là lỗi đồng phục, Tanjirou thì đeo bông tai, Inosuke thì không cài nút áo đầy đủ, Zenitsu thì có vấn đề với màu tóc. Nhờ ơn ổng và Yuurei mà tôi mất luôn một buổi trưa mơ mộng, mà cái khốn khổ nhất cuộc đời tôi là người chị tôi tin tưởng lại bỏ tôi giữa chiến trường mà chạy theo "tiếng gọi con tim", tình nghĩa chị em chúng ta không bằng ông thầy tóc dài đó sao hả?

Mà thật ra không ít lần tình chị em chúng tôi bị sứt mẻ từ khi ông thầy kia vào dạy lớp của Yuurei, điển hình nhất là hôm Hallowen, lúc đó trường tôi có tổ chức cuộc thi hoá trang, tôi và Yuurei thống nhất là hoá thành Thợ săn, nhưng bằng cách nào đó mà tôi không biết, chị ấy nghe được tin ông thầy mình định hoá trang thành Quỷ, thế là đu theo, nhuộm luôn quả đầu trắng xanh làm tôi suýt tưởng ông thầy mặt sẹo khó ưa kia tính giả nữ, đeo len giả quỷ, thiếu điều định vẽ thêm hai cặp mắt nữa như ai kia nhưng tôi kịp thời ngăn lại. Ừ, và bữa Hallowen đó tôi ở nhà và tự vấn về tình chị em là như thế nào?

Mấy tiết buổi chiều chán ngắt kia cuối cùng cũng hết tôi lại đi bộ về vì (lại) bị chị gái "yêu dấu" cho leo cây. Lếch được đến nhà thì nhìn thấy cảnh "vườn không nhà trống" như thời chiến tranh. Chẳng có ai nấu cơm, tôi bực bội ném balo xuống sàn rồi nằm dài ra ghế sopha và ngủ quên luôn lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top