CHAP 9: CÔ GÁI VỚI NHỮNG LỜI NÓI DỐI NĂM ĐÓ
Viêm trụ - Rengoku Kyoujirou đã hi sinh.
Từng bước chân chạm lên mặt tatami, đôi mắt màu làm mang nhiều suy tư, tay trái vẫn nắm chặt mảnh gỗ màu nâu đen. Ngươi bước đến tủ lớn kê ở góc phòng, từ từ đưa tay mở chốt, cánh cửa phát ra âm thanh cót két khi mở ra. Bên trong là những bài vị được viết tên người đã khuất, gia đình ngươi, những người chung chiến tuyến với ngươi. Ngươi có cuộc sống vĩnh hằng, mãi ở tuổi mười bốn nên chẳng thể hiểu được cái chết của tuổi già; ngươi có thể lành đi những vết thương nông sâu mang đầy chất độc nên chẳng thể hiểu được nổi đau đớn khi không thể vớt vát được mạng sống của bản thân để rồi bỏ mặc chất độc thấm sâu vào da thịt, bỏ mặc động máu đỏ tươi đặc quánh kia từ từ rời khỏi cơ thể.
Cuộc sống vĩnh hằng của ngươi là đưa mắt nhìn đồng đội ngươi nằm xuống từng người một, để rồi chỉ còn ngươi bước tiếp trên con đường đơn độc ấy.
Ngươi đặt mảnh gỗ trong tay lên phần gỗ phân chia ngăn tủ, nó đã nhiều đến thế này rồi à? Phải rồi, hai trăm năm hơn đã qua rồi.
Một tấm bài vị rơi xuống chạm vào mặt sàn, ngươi hốt hoảng nhặt lên. Nó đã cũ kĩ, dòng chữ viết trên nó đã in từ lâu.
Tokisaki Tokaku.
Cái tên của người đã sát cánh cùng ngươi từ khi bắt đầu cuộc hành trình, người đồng đột đầu tiên của ngươi.
Cô gái với những lời nói dối.
Câu chuyện được bắt đầu từ sau một năm ngươi hoá bán quỷ.
.
.
.
.
Sau một năm tập luyện, dưới sự chỉ bảo của thầy tôi đã vượt qua kì thi một cách dễ dàng. Ông rất vui khi thấy tôi trở về, mừng rỡ cùng nỗi buồn mang mác chuẩn bị hành trang cho tôi. Một cây dù đen thầy tặng cho tôi giúp tôi đi lại được vào ban ngày, một vài lọ thuốc chống được mùi hoa tử đằng bào mòn cơ thể. Ngày tôi đi, ông chỉ mỉm cười, tôi bật khóc. Tôi không chỉ xem ông là thầy mà còn xem ông giống như người cha thứ hai của mình, tôi muốn được ở mãi cạnh ông nhưng không thể, tôi còn phải có nghĩa vụ của mình.
"Đi đường bình an nhé, Yuzuru!". Thầy xoa đầu tôi, cầu mong may mắn cho tôi.
Và bóng thầy khuất dạng xa dần.
Từ ngày nói lời tạm biệt thầy, tôi đã đi rong ruổi hơn cả một tuần, ban ngày ẩn nấp dưới bóng dù đến nơi nhận nhiệm vụ, ban đêm mặc sức tung hoành dưới ánh trăng. Những con quỷ tôi giết đều chỉ mới hoá quỷ vài năm, cơ thể vẫn chưa mạnh mẽ và chẳng xinh đẹp gì cả.
Trăng tròn, tôi thơ thẩn bước trong đêm. Tiếng kim loại ma sát cách tôi chừng năm mét càng lúc càng đến gần, tôi rút kiếm vào thế thủ.
*Keng*. Tôi dùng kiếm đỡ thanh kiếm sắt nhọn mang ý sát sinh kia. Tôi giơ chân đá ngươi cầm kiếm ra xa. Đó là một cô gái tầm tuổi tôi có mái tóc màu đen được buộc một phần qua phải, phần mai tóc trái được tém gọn sang một bên, đôi mắt màu nhạt như thủy tinh; trên người cậu ấy là một bộ đồng phục Sát quỷ đội, bên ngoài khoác một bộ kimono màu đen hở giữa ngực và được thắt cố định bằng vải trắng giữa eo.
Sau khi bị dính một cước, cậu ấy loạng choạng đứng dậy, thanh kiếm vẫn cầm chắc trong tay. Tôi cảm nhận được gió đang mỗi lúc thổi mạnh hơn, bầu không khí dường như cũng thay đổi. Khói trắng tỏa ra từ người cậu ấy, bất chợt bóng người đó nhảy lên không trung.
"Hơi thở của Gió,
Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong."
Trong nháy mắt nhiều nhát chém nhanh được tung ra hướng đến tôi. Cùng là thợ săn quỷ, tôi không muốn gây chiến với ai cả vì thế tôi cố gắng né được đòn nào hay đòn nấy. Một nháy chém cắt xuyên qua chân trái của tôi, tôi khẽ rít lên, máu chảy không ngừng thấm xuyên qua lớp đất sỏi đá khô cằn. Cậu ta từng bước đến chỗ tôi, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc.
"Tại sao ngươi không đánh trả, loài quỷ luôn tự bảo vệ mình bằng cách giết đối thủ và ăn chúng mà?". Giọng nói đều đều không nhanh không chậm nghe thật êm tai vô cùng.
"Tôi không muốn giết người cùng chiến tuyến với mình". Chân trái sau một lúc ngưng chảy máu dần mọc lại, tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Cậu ta lại gần tôi, đôi mắt màu nhạt không tia sáng chăm chăm nhìn vào tôi. Tôi vô thức lùi ra sau, cậu ta nhắm mắt vẫn chất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng cất lên.
"Đúng là cậu không có ý giết tôi!". Bàn tay gầy gò tái nhợt chạm vào chân trái vừa mới tái tạo lại, một cái chạm dịu dàng như muốn xua tan cơn đau. "Lúc nãy tôi ra tay hơi mạnh, cậu vẫn ổn phải không?".
"Không sao!". Tôi lắc đầu.
Cậu ta kéo tay tôi đứng dậy, vừa nhấc chân thì vấp phải đá mà ngã nhào xuống mặt đường, tôi vội đỡ cậu ấy dậy. Cậu ta cười xoà bảo không sao, hay bị thế lắm và nói là mắt của mình rất kém gần như không thể thấy gì cả.
Tim tôi bỗng thắt lại, một người thị lực chẳng còn bao nhiêu mà lại mạnh mẽ đến thế.
"Tôi là Tokisaki Tokaku, còn cậu là?"
"Yukitsuki Yuzuru."
"Cái tên nghe thật đẹp, mình làm quen nhé!". Tokaku mỉm cười chộp lấy tay tôi.
Từ đêm đó, tôi và cậu ấy là bạn bè và là đồng đội của nhau. Trái với sự lạnh lùng khi giao kiếm với tôi, Tokaku thật sự là người rất hoà đồng và rất hay lôi tôi nói chuyện. Qua đó tôi biết được nhiều điều về Sát quỷ đoàn, đa phần những thành viên đều là những người có gia đình bị quỷ sát hại, tất cả đều một lòng muốn thế giới của con người được bình yên hơn. Gia đình của Tokaku cũng bị quỷ ăn thịt chỉ còn một mình cậu ấy sống sót. Khi tôi hỏi mắt cậu ấy sao lại không nhìn thấy gì, Tokaku chỉ cười bảo mắt kém từ khi sinh ra rồi, dù không thể mình rõ mọi vật nhưng tai cậu ấy rất thính, nhờ những âm thanh từ gió mà cậu ta có thể xác định vị trí của đối phương. Tokaku còn bảo nghe giọng của tôi rất dịu nhưng đôi khi có tiếng rít của loài quỷ bên trong, nhưng nó không rõ ràng như những loài quỷ khác. Tokaku cũng là một kiếm sĩ sử dụng hơi thở, chiêu cắt đứt chân trái của tôi là một trong những thức từ Hơi thở của Gió, do sư phụ của cậu ấy truyền lại. Mỗi lần nói về Hơi thở của Gió, nghe giọng cậu ta có âm sắc gì đó rất buồn, tôi nghe kể rằng cậu ấy không giỏi như các đồng môn, vì quá yếu nên Tokaku chỉ có thể tập được tối đa năm thức.
Trong thời gian đi cùng nhau, tôi để ý Tokaku ngày càng xanh xao đôi khi còn ho liên tục. Mỗi lần tôi hỏi cậu ấy đều cười bảo đôi lúc trời lạnh thường thế, tôi biết đó là lời nói dối vì khoảng thời gian này đang trong thời tiết rất nóng nên không có chuyện bị lạnh được. Nhưng tôi không nói gì cả, chỉ im lặng thế thôi.
Tokaku biến mất khỏi thế giới này vào một đêm trăng tròn, khi chúng tôi chiến đấu với một con quỷ khác xa với những tên trước đây. Hắn tự xưng là Hạ Huyền
Ngũ - Kazehaya, là một con quỷ điều khiển gió. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tiêu diệt nó, phải giữ chân nó chờ tiếp viện đến ứng cứu. Ngay khoảng khắc nguy hiểm đó, Tokaku ngã quỵ xuống đất bất tỉnh, hắn ta quạt những đường gió sắt bén tấn công cậu ấy. Tôi nhanh chóng mang cậu ta tránh bị hắn tấn công, vừa tìm chỗ an toàn.
Hắn cười trào phúng nói vọng trong tiếng gió rít. "Ngươi nên chuẩn bị đưa con nhỏ đó lên giàn thiêu là vừa. Nó chẳng sống được qua đêm nay đâu"
Tôi sững người trước lời hắn nói, chỉ là đùa thôi đúng không? Chỉ là một câu nói làm lay động ý chí thôi đúng không? Phải rồi, Tokaku bảo mình rất luôn mạnh mẽ.
"Yuzuru, đừng lo...cho tôi! Chỉ...cần nghỉ ngơi một...chút là được". Tokaku nói từng giọng yếu ớt như cơn gió sắp biến mất, chốc chốc lại che miệng ho khụ khụ, cậu ấy híp mắt cười như chắc chắn mình sẽ khỏe lại.
Tôi tin điều đó, tôi đặt trọn niềm tin vào Tokaku.
Thanh kiếm bên hông tôi, phần lưỡi kiếm chỉ dài hơn 15cm, hoàn toàn không thể chặt đứt đầu hắn. Tôi vội lao ra khỏi bụi cây, đôi chân cứ run run chẳng thể bước nổi về phía hắn dù chỉ một bước. Tôi không thể yêu đuối như thế, phải mạnh mẽ lên, di chuyển đi! Tôi đâm mạnh lưỡi kiếm xuyên qua bắp chân phải, ép buộc nó không được sợ hãi mà chùng bước. Điều kì lạ đã xảy ra, cứ như phép màu từ những câu chuyện tôi nghe được từ người mẹ của mình kể vào những buổi đêm, máu tươi của tôi thấm dần vào kiếm làm kéo dài kích thước của nó. Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng.
Thanh kiếm có thể dài ra nhờ máu của người dùng.
Tôi lấy can đảm đâm một nhát vào chân và tay còn lại, lưỡi kiếm dài ra theo đúng quy chuẩn khoảng 70 cm hoặc hơn. Những vết thương dần khép miệng lại, tôi lao đến chỗ hắn bằng tất cả những sức lực còn lại. Hắn ta quạt theo nhiều ngọn gió nhọn hướng đến tôi.
"Tập trung toàn lực...
Hơi thở của Băng Tuyết.
Thức thứ ba: Băng Hàn - Vô Thương"
Từng nhát chém được tung ra cắt đôi ngọn gió của hắn, hắn ta lùi dần về sau, miệng lắp bắp thốt lên. "Ngươi...không phải là con người sao?"
"Thức thứ sáu: Tuyết Long Luân Vũ."
Tôi xoay người và lưỡi kiếm thành vòng tròn, tai tôi nghe thấy tiếng gào của loài rồng được nghe qua trong những câu chuyện. Tuyết từ thanh kiếm tạo ra mỗi lúc một dày, một con rồng trắng bay dọc theo mũi kiếm chém đứt đầu Hạ Huyền Ngũ.
Đầu hắn rơi khỏi thân, con mắt đánh số "Ngũ" bị phần mái che kín hiện ra với dấu gạch chéo trên đó. Hoá ra chỉ là một con quỷ bị mất vị trí của mình.
Xác hắn tan ra thành tro bụi bay theo gió thoáng qua, như năng lực của hắn vậy.
"Tokaku". Tôi sực nhớ đến cậu ấy, lập tức chạy đến bụi cây nơi cậu ấy đang nằm. Cậu ta vẫn nằm đó, đôi mắt nhạt màu nhắm nghiền, tôi lay người Tokaku, cơ thể dần lạnh đi như tay của tôi. Tôi cứ lay mãi cậu ấy, gọi tên cậu ấy liên tục, không hiểu sao càng gọi tên thì nước mắt tôi càng rơi ra không ngừng nghỉ.
Ngay khi Cựu Hạ Ngũ chết, tiếp viện được gửi đến, bộ phận cứu thương cũng đến. Tôi để họ xem xét thể trạng của Tokaku, xong xuôi họ đứng dậy lắc đầu.
"Cô ấy không còn sống nữa, chúng tôi xin lỗi! Phần phổi của kiếm sĩ Tokaku có dấu hiệu bị thủng từ lâu, mỗi khi dùng Hơi thở chỉ khiến lỗ thủng ấy nới rộng ra thêm!"
Tôi chợt nhớ đến lúc bước vào khu rừng, Tokaku đã dùng thức thứ ba trong Hơi thở của Gió lôi tên Cựu Hạ Lục ra khỏi nơi ẩn nấp, lúc đó sắc mặt lẫn hơi thở của cậu ấy đã trở nên khó khăn hơn trước. Cậu ta vẫn cố dùng thêm thức thứ bảy để kết liễu hắn nhưng không thành công do hướng đi bị lệch và lực tấn công không mạnh trước khi đổ sập người xuống nền đất.
"Tokaku, cậu là kẻ nói dối! Tại sao lại giàu diếm như thế?".
Tôi nghiến răng, nước mắt chảy ra không ngừng. Họ đem Tokaku đến nơi an táng chung do gia đình lẫn họ hàng chẳng còn nữa. Tôi cứ nhìn mãi cậu ấy chìm trong ngọn lửa vàng cam trước khi biến thành tro cốt trắng đục như màu mắt của cậu vậy.
Tokaku, cậu chính là kẻ luôn nói dối về tất cả.
.
.
.
.
"Ông chủ, cho hai que dango và hai củ khoai lang nướng"
"Có ngay có ngay."
"Đây, của quý khách như yêu cầu. Khách quan đi thong thả!"
Người chủ tiệm vẫy tay chào bóng người che dù đen đang dần khuất dạng.
Ngươi đi xuyên qua hàng cây, qua lớp sương mù dày dặt, bộ đồng phục đen cũng đã bị lấm bẩn nhưng ngươi quan tâm làm gì. Mây mù che kín bầu trời, hôm nay lạnh hơn mọi ngày, chim thôi ngưng hót bản nhạc nhạt nhẽo đó. Ngươi ngồi lên sàn gỗ, bàn tay trắng nhợt nhạt dặt dango và khoai lang nướng trước hai tấm bài vị. Đôi mắt xanh của ngươi khẽ cong lên, mở một nụ cười nhẹ trên môi.
"Khoai lang nướng cho cậu, Rengoku-san! Đúng như lời hứa, tôi mời cậu!"
"Dango dành cho cậu, Tokaku!"
Ngươi nghiêng đầu nhìn ngắm những hạt tuyết trắng.
Tuyết lại rơi nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top