CHAP 6: TUYẾT PHỦ

Trùng trụ có Điệp phủ dành riêng để điều chế thuốc và chữa trị cho người bị thương. Tuyết trụ cũng có Tuyết phủ, nhưng nó không có chức năng gì cả, chỉ đơn giản là từng ngày đục khoét lại trái tim của chủ nhân nó, vậy thôi.

Tuyết phủ là nơi ít ánh sáng chiếu tới, hầu như khuấy dạng sau những hàng cây xanh rì rậm rạp. Nói là một phủ đệ thì đề cao quá, chỉ là một căn nhà rộng theo kiểu truyền thống, mà nếu nói đúng nghĩa thì nó là giống như một đạo trường.

Chủ nhân của nơi này từng có một người cha là kiếm sĩ, ngôi nhà của ông là một nơi dạy kiếm đạo cho những đứa trẻ khác. Nên Tuyết phủ được thiết kế như thế, thật buồn cười làm sao khi người chủ nhân này lại thích tự ngược tâm mình vì chuyện xưa kia nhỉ?

Tuyết phủ có thiết kế rất đơn giản, kết cấu ngôi nhà đều làm bằng gỗ và gạch. Bên ngoài sơn màu trắng, với phần khung cửa sơn màu đen. Sảnh lớn trải tatami dưới sàn, chính giữa phòng là một cái bàn gỗ màu đen và đệm ngồi màu lam đặt cạnh. Đối diện nó là một giá đỡ màu lam, phía trên nó là những thanh kiếm bị buộc chặt phần bao và cán kiếm bởi một mảnh vải trắng. Vài tủ xếp đựng đồ dùng dựng sát vách tường trắng, một vài chậu cây được đặto ở góc phòng.

Tuyết phủ chỉ có một phòng, và nó cũng là sảnh chính.

Khuôn viên trồng những loài cây chịu được thời tiết lạnh lẽo, một cái hồ nước trong vắt chắn đá cuội xung quanh. Chỉ có thế thôi, nơi này ít người đến mà, chỉ thế là đủ rồi.

Nhìn kìa, chủ nhân của nơi này đã về rồi. Một Trụ cột sống đã hơn trăm năm, luôn trốn tránh mặt trời và cả quá khứ, nhưng lại dựng nơi đây giống như ngôi nhà ngày xưa. Thật khôi hài làm sao!

Lối mòn vào khuôn viên rải đầy sỏi đá, nhiệt độ nơi đây luôn thấp hơn bên ngoài. Vì nó là Tuyết phủ mà, là tuyết đấy, tất nhiên là phải lạnh rồi. Lạnh cả thể xác lẫn linh hồn.
.
.
.
.
Ngồi giữa mái hiên, nơi đây chẳng có gì ngoài bầu trời lúc nào cũng mang một màu xám xịt buồn chán. Tiếng chim hót không mang âm hưởng vui tươi như ở Điệp phủ mà là bản nhạc buồn ảm đạm như bầu không khí luôn hiện diện ở nơi đây. Cầm trên tay một cốc trà, nó là thứ còn hơi ấm duy nhất trong cái lạnh lẽo này.

"Một cốc trà nóng luôn làm con thấy ấm hơn rất nhiều đấy, Yuzuru!"

Cha luôn đúng, thật ấm áp biết bao!

Sắc đỏ trong cốc trà thật tẻ nhạt làm sao, nó làm tôi không cảm thấy cơn đói hay khát bất cứ thứ gì. Sát quỷ đoàn họ thật tốt!

Tôi nằm xuống sàn gỗ, cốc trà ấm áp rời khỏi tay tôi, đứng một mình trên mặt sàn lạnh. Hơi ấm của nó vẫn còn đọng lại trên tay nhưng chỉ một lúc nữa thôi, nó sẽ trở lại lạnh lẽo như trước. Tôi nhìn trần nhà, một màu đen mù mịt.

Tôi nhớ lại ngày xưa, những điều dần hoai mục theo năm tháng. Mọi người thật vui vẻ, ánh đèn lúc nào cũng được thắp lên, bếp sưởi luôn có ánh lửa từ những cành cây hay thân gỗ lạnh. Cha tôi ngồi đó nhìn những đốm lửa lách tách, mẹ tôi pha trà, tôi và chị gái đón cốc trà xanh nóng hổi bốc khói nghi ngút từ tay mẹ. Lúc đó thật ấm áp dù ngoài trời tuyết rơi dày đặc, như bây giờ vậy!

Tôi bỗng nhớ đến nữ quỷ tôi đã gặp trên núi Natagumo. Mái tóc trắng xanh và cả giọng nói nữa nó khiến tôi không quên được. Giọng nói, à, nó rất êm dịu nghe giống giọng của Chúa công, lúc nào cũng khiến người ta không còn ý niệm xấu xí, giống như một vị thần vậy.

Chị gái tôi.... cũng có chất giọng êm dịu như thế!

Tuyết rơi rồi, lạnh thật nhưng tôi lại thích thế. Chỉ riêng Tuyết phủ nơi không thể thấy mặt trời lẫn mặt trăng, chỉ có tuyết trắng ở mãi nơi đây.

Tôi nhắm mắt lại.

Một toà lâu đài lạnh lẽo dành riêng cho trái tim dần không còn hơi ấm và sức sống mang tên Tuyết phủ.

Tôi nhắm mắt lại, và chìm sâu vào giấc ngủ.

Cốc trà màu lam chứa trà màu đỏ nhạt nhẽo dần nguội lạnh. Sát quỷ đoàn họ thật tốt nhỉ, "tôi" của bây giờ?

OoOoOoO

"Trăng đêm nay thật đẹp nhỉ, ngài [.....]"

Ngẩn mặt nhìn trăng ngươi hỏi ngài. Ngài ấy chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Một mình ngươi tự tạo tiếng nhộn nhịp cho mình, ngươi chạy nhảy giữa con đường màu đen, bật tiếng cười thích thú khi với tay mình đến mặt trăng tròn và xa vời kia.

Quả thật mặt trăng luôn xa vời, dù rất muốn nhưng ngươi chẳng thể với tay đến huống chi là mong muốn có được nó.

"Có gì vui lắm sao?".

Ngài ấy hỏi ngươi, ngài nói chuyện với ngươi kìa! Không phải là ngươi ảo tưởng đâu.

"Không có gì". Ngươi mỉm cười lắc đầu.

Hôm nay ngài ấy vẫn thật tuyệt vời làm sao, như mặt trăng vậy.

"Chỉ là, tôi rất vui khi được đi cùng ngài. Tôi muốn mãi mãi được bên cạnh ngài."

Ngươi nói thế, chỉ đơn giản là đi cùng, như thế ngươi vui rồi.

Nghe thật ngu ngốc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Ngươi bật cười bước theo ngài.

Đêm nay, ở nơi này trăng rất đẹp cùng những vì tinh tú.

Còn đêm nay, ở nơi kia chỉ có tuyết trắng lạnh lẽo.

Nghe thật buồn (cười) làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top