CHAP 5: TRỤ CỘT HỘI NGỘ

"Cấp báo, cấp báo! Tin cấp báo từ tổng bộ! Bắt sống Tanjirou và Nezuko mang về tổng bộ! Tanjirou, nam nhân có vết sẹo trên trán. Nezuko, nữ quỷ ngậm thanh tre rọ! Mang bọn họ về, mang bọn họ về!"

Tiếng quạ báo tin vang khắp núi, tôi nghe thấy chúng.

Trở về? Không phải chứ, Chúa công muốn cho tôi chết sớm sao? Nơi đó hoa tử đằng rất nhiều, e rằng chưa vào diện kiến là tôi đã bỏ mạng ngoài lối vào rồi.

Bộ kimono trắng vẫn còn trên tay tôi, nó gần như nhàu nát một phần. Tôi chôn nó xuống nền đất, chấp tay cầu nguyện.

Tôi chẳng có thói quen rủ lòng thương.

Nhưng mà, lần này sẽ là ngoại lệ! Cho một linh hồn tan biến giống như tôi, những kẻ mất gia đình, dù lí do khác nhau song vẫn như thế, mất vẫn là mất chẳng thể có lại được.

Tôi nghĩ mình nên viết một lá thư gửi đến trước, và tôi đã làm thế.

Bình minh lại xuất hiện, tôi vẫn lại trốn tránh nó.
.
.
.
.
.
Chiếc dù sắc đen được bung ra, nữ nhân tóc trắng ẩn mình dưới bóng dù. Từng bước chân lướt đi trên nền đất nâu vàng đang dần nóng lên.

"Chào ngài, Tuyết trụ đại nhân!"

Hai người bịt mặt vác thêm một thằng nhóc có vết sẹo trên trán hớt hải cúi chào kính cẩn, người kia gật đầu, cả hai người họ tức tóc chạy biến đi.

Mùi hương trên người vị Tuyết trụ đó, Tanjirou đã ngửi thấy ở đâu rồi.
.
.
.
.
Tổng bản luôn là nơi rất đẹp, cỏ cây ở đây luôn tươi tốt, tiếng chim hót ríu rít trên bầu trời trong vắt cùng những đám mây trắng bay hững hờ trên nền trời xanh, sắc xanh đẹp đẽ ấy càng gợi nhiều sức sống hơn nữa. Phải, nơi này luôn rất đẹp, nếu không nói đến mùi hương ngào ngạt của loài hoa tử đằng. Dù đã che mũi bằng tấm vải chống độc của đội ngũ cứu hộ nhưng vẫn không thể không ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng.

Tôi rất vui được gặp lại Chúa công, nhưng ở cái điều kiện ngoại cảnh thế này..... Thật đáng sợ làm sao!

Phía lối mòn vào đại sảnh, cặp song sinh tóc trắng đứng đợi. Họ cúi đầu chào tôi, rồi mở cửa dẫn lối đến căn phòng họp - nơi Chúc công và chín vị Trụ cột tài năng.

Hai người họ đi trước, quỳ xuống sàn gỗ mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, kính cẩn bẩm báo với người bên trong.

"Ngài Chúa công, Tuyết trụ đại nhân đã đến"

"Vào đi". Giọng nói dịu dàng từ bên trong nói vọng ra, như làm xua tan hết cả những sự tức giận. Thật dịu dàng làm sao!

Cánh cửa được mở lớn ra, tôi bước vào bên trong, Chúa công mỉm cười với tôi.

"Vất vả rồi, Yuzuru"

Tôi cười đáp lại. Hôm nay Ngài vẫn như trước, vẫn dịu dàng như thế, nhưng dấu vết "nguyền rủa" ngày càng lan ra hơn rồi.

Cầu mong ngài luôn khỏe mạnh, Chúa công!

"Yuzuru cũng đến rồi, ta tiếp tục nhé"

Những Trụ cột cũng chẳng thay đổi một ai, vẫn chín người như trước.

Chúa công mong muốn các Trụ cột có thể dẫn dắt thành viên Sát quỷ đoàn ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.

Ngài nhắc đến Muzan, kẻ đã biến rất nhiều người thành quỷ, cả tôi cũng suýt trở thành.
.
.
.
.
Buổi họp kết thúc, mặt trời vẫn chưa biến mất mà vẫn uy nghiêm chíu sáng ở trên bầu trời cao xanh. Tất cả mọi người đều bước ra, Yuzuru là người ra sau cùng.

"Yukitsuki, cậu quen thằng nhóc có trên trán à?". Một người có mái tóc vàng rực cũng màu đỏ phía đuôi tóc giống như một ngọn lửa đầu sức sống - Viêm trụ đại nhân, gọi nó lại.

"Không hẳn là quen, chỉ là tôi có gặp qua."

Chàng trai tóc trắng trên mặt có nhiều vết sẹo, bất ngờ chen ngang. "Chỉ mới gặp qua mà gửi thư nói tốt cho anh em nó?".

"Đó không phải là kể tốt, chỉ là tôi nói sự thật". Yuzuru điềm nhiên phản bác lại.

Thấy không khí giữa vị Phong trụ và Tuyết trụ có vẻ không mấy hoà hợp nhau, cô gái tóc tím kẹp bươm bướm sau tóc kéo tay Yuzuru đi.

"Đi nào, Yukitsuki-san! Có vẻ Tanjiou-kun cũng về tới Điệp phủ rồi, đến đó xem sao".

Cô thành công trong việc tách hai người họ ra. Tính cách của Yuzuru và Phong trụ - Sanemi, không được hợp nhau cho lắm. Mỗi khi họ ngồi gần nhau, chưa tính đến nói chuyện, là đã thấy một bầu không khí ghét bỏ nhau tỏa ra xung quanh họ rồi, trong tình thế đó luôn khiến những người đi cùng lo sợ nơi đó sẽ thành chiến trường mất.

Gió với tuyết luôn hoà hợp mà lại thế.

Chẳng bù cho tuyết với lửa vẫn chẳng phạm nhau.
.
.
.
.
.
Điệp phủ à! Đã lâu rồi tôi không đến đó thường xuyên từ khi Hoa trụ mất. Đa số những lần đến đều giúp Kochou - Trùng trụ, thử thuốc. Một vài lọ mang độc tính, cô ấy luôn tránh dùng quá nhiều hoa tử đằng. Loài hoa ấy, sắc tím của nó rất đẹp, không gây hại cho con người nhưng với loài quỷ thì nó lại là liều thuốc chết người ngấm lâu dần vào cơ thể.

Nhớ lần đầu tiên tôi bước vào Tổng bản của Sát quỷ đoàn, mùi hoa tử đằng đã làm tôi bất tỉnh tại chỗ. Dần dần cũng thích nghi được nhưng không nhiều, mà lần nào đến tôi cũng gặp rắc rối với mùi hương loài hoa đấy. Trong phòng chế thuốc của Kochou thì toàn hoa tử đằng, đúng là thiên đường mang đầy chết chóc, với tôi.

Điệp phủ cũng là một nơi đáng để lưu đến thường xuyên, đó là nơi mà những người bị thương trong khi làm nhiệm vụ luôn đến để chữa thương, những người trong phủ giống như đại phu hay bác sĩ vậy. Hoa cỏ ở đây rất nhiều và cả bươm bướm nữa, chúng có rất nhiều loại với nhiều màu sắc đẹp đẽ. Căn phòng mà ba người kia đang dưỡng thương nằm sâu trong phủ đệ, Kochou đi trước tôi khá lâu, khi tôi vừa bước vào cửa chính bằng gỗ chạm khắc hình bươm bướm, một người mặc đồng phục Sát quỷ hớt hải chạy ra.

"Đại nhân Yukitsuki, chào ngài! Tạm biệt ngài!".

Tôi chỉ nghe được nhiêu đó trước khi cậu ta chạy biến, hẳn đã nói gì đó về Kochou rồi nên mới gấp rút rời đi như thế. Khi vào trong, tôi thấy Trùng trụ đi ra, trên mặt vẫn tươi cười. Thật giống Hoa trụ làm sao, cô ấy cũng hay cười như thế, chị gái tôi cũng vậy!

"A, Yukitsuki-san! Ba người họ ở phòng cuối của dãy"

Kochou chỉ tay về phía sau cô, tươi cười tạm biệt tôi.

Mở cánh cửa gỗ, tôi bước vào. Ba tên đó có vẻ vẫn ổn, Tanjirou vẫy tay chào tôi.

"Thật may quá, cậu vẫn ổn!". Tôi tiến đến giường nằm của họ. "Không thấy cậu dưỡng thương ở đây làm tôi lo cậu có chuyện gì lắm"

"Nhìn tôi giống như dễ gặp chuyện à?"

"Người này là người chúng ta gặp ở ngọn núi Natagumo ư?". Tên tóc vàng chỉ vào tôi, quay đầu hỏi người bên cạnh. Cậu ta gật đầu.

"Chào nhé, cậu bạn nhát gan!"

"Tôi không nhát, do mấy người quá gan thôi". Cậu ta gào lên như thế. Thật chẳng biết nghĩ gì nữa!

Tôi chỉ tay về giường bệnh bên cạnh, tên đội đầu heo ấy hôm nay im lặng ghê, hôm trước thấy vẫn mạnh mồm bà dữ dằn lắm. "Thế, cậu ta bị sao?"

"Inosuke cậu ấy bị đánh vào cổ họng, tạm thời nói chuyện vẫn không được rõ lắm". Tanjirou đáp.

"Hể, là do tôi đánh cậu ta bữa đó sao?". Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Inosuke, lần đó tôi không dùng lực nhiều không lẽ gây bị thương thế sao?

"Không, không, không phải do Yuzuru làm đâu, cậu ấy bị thương do Nhện cha gây ra". Tanjirou vội cứu vớt lại mọi chuyện.

Có cần phải tin người thế không chứ? Thật thà một cách quá đáng rồi đấy!

"Thế à! Còn em gái cậu thì sao?"

"À, con bé được ở phòng khác nghỉ ngơi"

"Thấy mấy người còn sống là được rồi, nghe bảo ba người còn phải Luyện tập hồi phục nữa phải không, chúc may mắn!". Tôi nhắm mắt, giơ tay chào họ.

Lúc bước ra tôi nghe thấy tiếng Zenitsu gào lên, đại khái là "Chúc may mắn là ý gì? Chúng ta sắp lại chết nữa rồi đúng không?". Thật là một tên lắm chuyện!

"Yukitsuki-san, cậu về sao?". Tiếng của Kochou nói vọng ra khi tôi vừa ra khỏi cửa chính.

"Thấy họ chưa chết là được rồi!". Tôi nhắm mắt nói.

Sắc dù đen lại bung ra, lại lẩn tránh mặt trời. Bao giờ mới có thể thôi không lo về nó nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top