CHAP 4: TRẮNG XANH, THỜI GIAN, LIỀU THUỐC NGẤM LÂU

Thanh kiếm đã ở trong trạng thái sẵn sàng rút ra. Yuzuru nấp sau thân cây thông lớn, phía trước là một khoảng đất trống, có một bóng người ngồi trên tảng đá cao khoảng hơn nữa mét, phía dưới thảm cỏ xanh đen do ánh trang chiếu rọi là những mảnh vải màu đen từ bộ y phục Sát quỷ đội.

"Quả nhiên nơi này mở tiệc lớn! Lẽ ra mình nên rủ ngài ấy đi cùng mới phải."

Giọng nói dịu dàng, trong vắt cất lên giữa bầu không khi tĩnh mịch trước khi Yuzuru rút kiếm nhảy lên không.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ nhất: Vũ Tốc Băng Trảm."

Hơi thở được điều chỉnh với một lượng nhất định, Yuzuru lao đến, thanh kiếm sắc trắng xanh nhắm thẳng vào cổ người đó. Bóng người đó là một cô gái, cô ta nghe thấy tiếng kim loại ma sát, ngay lập tức cô ta nhảy lên né được lưỡi kiếm, khuôn mặt ngược hướng ánh sáng lên không thể nhìn thấy rõ mặt. Bao kiếm trắng từ ống tay áo khoác đặt nhẹ trên lưỡi kiếm của Yuzuru tạo lực cho người đó nhảy lên một lần nữa và đáp xuống thảm cỏ sau khi lộn một vòng, lưng đối diện Yuzuru. Đó là một cô gái có mái tóc màu trắng với phần đuôi tóc màu xanh biển, tóc ở hai bên được cố định bởi hai chiếc kẹp tóc không rõ hình dạng và nơ ở mỗi bên, trên người khoác một chiếc áo với hoạ tiết giống như áo mà Yuzuru đang mặc - màu trắng và xanh ở phần vạt áo, và một chiếc váy màu xanh dài đến mắt cá chân cùng với đôi giày đen.

"Lại có khách nữa sao, nhưng no rồi, tạm biệt". Cô ta nói, tay cầm kiếm như thể chuẩn bị rút ra, một làn khói trắng xuất hiện, Yuzuru có thể cảm nhận được khí lạnh đang lan ra xung quanh nó và cô gái kia. Cô ta biến mất nhờ làn khói ấy.
.
.
.
.
Khi làn khói ấy tan đi, cả người tôi như bị đông cứng lại, tay trái lần đến nắm chặt cổ tay phải đang cầm kiếm.

Không thể sai được!

Hơi thở của Băng Tuyết. Thức thứ tư : Sương Hàn Băng.

Tại sao? Rõ ràng kẻ đó là quỷ, tại sao lại biết được hơi thở Băng Tuyết mà chỉ tôi và người chị đã mất biết được chứ?

Tôi nghiến răng, cổ tay kia cũng bị siết chặt đến tụ máu. Trong lòng tôi không thể không tồn tại mớ hỗn độn về những gì đã nhìn thấy trước mắt, về làn khói và cả nữ quỷ tóc trắng kia. Đầu tôi sắp đau chết đi được, chết tiệt! Rốt cuộc cô ta... là ai? Tại sao tôi lại thấy thân thuộc đến thế?
.
.
.
.
Ngươi vừa đến ngọn núi, bọn thợ săn quỷ đã lao đến tấn công ngươi. Thật là bọn ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình! Người rút kiếm giết những kẻ lại gần ngươi, một bữa ăn thịnh soạn được dọn ra mà đầu bếp và người ăn là ngươi.

Ngươi nghĩ đến ngài ấy, từ đầu ngươi biết ở đây sẽ có tiệc lớn, nhất quyết bảo ngài đi cùng nhưng tiếng gảy đàn vang lên, căn phòng chỉ còn mình ngươi. Chán thật! Ngươi nghĩ thế.

Một bữa tiệc dưới ánh trăng thật tuyệt vời làm sao! Trăng hôm nay thật tròn, hào quang nó tỏa ra làm bao nhiêu người phải say mê, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi đưa tay lên, bàn tay nhợt nhạt cùng những chiếc móng nhọn hoắt với đến nhưng chẳng thể được, thật xa làm sao, giống như ngài ấy vậy!

Ngươi nghe thấy tiếng động, lưỡi kiếm sắt bén kia hướng về phía ngươi. Ngươi nhanh chóng né được nó và đáp đất một cách nhẹ nhành. Ngay lúc ngươi né chúng, người đã nhìn thấy khuôn mặt của người kiếm sĩ, một cô bé có mái tóc trắng cùng với đôi mắt xanh biển sâu thẳm, tim ngươi bỗng dưng thắt lại. Ngươi không thể rút kiếm được. Chỉ có thể trốn đi, và ngươi đã làm thế.

Ngay lúc này đây, một mình người trong đêm, bóng khuất dần khỏi ngọn núi nơi mà ngươi đã nhìn thấy một người rất thân thuộc.
.
.
.
.
Tiếng xào xạc từ bụi cây kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ rối ren.

Phải tập trung!

Tôi trấn an bản thân, hay đó chỉ là lời bạo biện cho tất cả sự mơ hồ còn quẩn quanh trong đầu tôi? Không rõ, cũng chẳng muốn biết.

Những sợi tơ nhện phóng ra từ tứ phía, tôi bậc cơ thể mình lên cao để né chúng.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ chín: Kiếm Băng Loạn Vũ."

Những nhát kiếm được chém ra bay hỗn loạn tứ phía, chúng hướng đến những bụi cây xung quanh tôi. Từng vết chém đi qua, thân cây lớn đều bị cắt làm đôi. Một nữ Nhện quỷ chạy ra, mái tóc trắng được buộc hai bím cao, đôi mắt màu trắng đục với đôi mi màu xanh ngọc, khuôn mặt có những vết chấm đỏ nối với nhau trên má. Nó mặc kimono trắng với hoa văn là mạng nhện đen, thắt đai màu ngọc bích. Tay trái và chân trái của nó đều bị cắt mất, máu chảy thấm xuống thảm cỏ. Ngoài nó ra tất cả đều là tro bụi xám xịt.

Tôi bước từng bước đến, nó không bỏ chạy cũng chẳng tấn công dù cho vết thương của nó đang dần được hồi phục lại nhanh chóng. Một vệt sáng cắt xuyên qua cổ nó, đầu nó rơi xuống dần biến thành tro.

Thật vô nghĩa.

Vừa tra kiếm vào bao, tiếng lào xào và bóng người lướt qua. Nhìn dáng người rất quen, haori hai màu này hình như tôi thấy ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra.

À, là Thủy trụ đại nhân.

Chẳng ai đụng hàng nổi với bộ haori đó đâu.

Mà sao cậu ta lại ở đây? Tiếp viện nữa sao?

Tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là đi theo cậu ta. Hôm nay cậu ta nhanh hơn thường ngày hay do tôi chậm lại nhỉ? Nghĩ mới nhớ, hôm qua đến giờ tôi chẳng được nghỉ ngơi hay ăn uống gì cả, là do tôi rồi.

Mất một lúc sau tôi mới đuổi kịp. Đáp mình xuống một cành cây lớn, tôi nhìn thấy ngài Thủy trụ đang chắn ngang Tajirou và một cô gái tóc tím với chiếc kẹp bươm bướm xinh xắn kia - Trùng trụ đại nhân. Họ đang nói gì đó, tôi đoán Trùng trụ muốn giết em gái của Tanjirou, bỗng dưng Tanjirou mang theo chiếc hộp gỗ chạy đi còn ngài Trùng trụ định đuổi theo nhưng bị Thủy trụ đại nhân ngăn lại.

Làm thế nào đây, tôi có nên xen vào vụ này không đây? Thôi, tốt nhất là ngồi xem thôi. Tôi thích làm khán giả hơn là diễn viên.

Mãi suy nghĩ nên tôi mất dấu của hai vị trụ cột kia mất tiêu. Mà thôi, không sao cả, tôi luôn tự nói thế khi là người bỏ lỡ cuộc vui. Vô tình tôi nhìn thấy chiếc kimono trắng nằm dưới mặt đất, tôi nhảy xuống. Đó là chiếc áo giống như nữ Nhện quỷ ban nay tôi giết đã mặc. Tôi cầm nó lên, bằng cách nào đó tôi thấy toàn bộ những việc đã xảy ra tại đây.
.
.
.
.
Ngươi nhìn thấy gì? Một Nhện quỷ danh xưng Hạ Huyền Ngũ muốn có được tình cảm gia đình giống như Tanjirou. Một cô gái hoá quỷ chui ra từ chiếc hộp gỗ cậu ta đeo trên vai nhất quyết bảo vệ cậu. Là em gái của cậu ta. Dù đã là quỷ nhưng vẫn còn tính người, vẫn còn chứa trong mình cái gọi là "gia đình".

Ngươi có suy nghĩ khác chưa?

Vẫn có những con quỷ chưa đánh mất trái tim mình.

Dù toàn bộ cơ thể con bé bị tơ nhện cứng như thép siết đến mức chảy máu không thể phục hồi được, dù toàn bộ cơ thể anh trai bị tơ nhện cắt từng đường sâu đến thịt, thanh kiếm cũng bị gãy mất. Nhưng vì niềm tin lẫn mong ước bảo vệ lẫn nhau của họ, một ngọn lửa được thắp lên, Huyết quỷ thuật cùng Điệu múa Hoả Thần xuất hiện quét sạch mọi thứ.

Nó có làm ngươi nghĩ đến người chị của ngươi không?

Hạ Huyền Ngũ kia đánh mất mạng sống vĩnh hằng bởi đường kiếm của vị Thủy trụ đại nhân. Kí ức của hắn về gia đình, nó có làm ngươi nhớ đến gia đình đã mãi không còn của ngươi không?

Ơ kìa, sao ngươi lại rơi lệ?

Ngươi nhớ về cha mẹ lẫn người chị của ngươi à? Bao lâu rồi kể từ khi ngươi chẳng thể làm người nữa, ngươi mới khóc như thế?

Bật khóc như một đứa trẻ đánh mất tất cả, rồi từng giây từng phút tự dằn vặt mình vì sự yếu đuối.

Ngoan nào, ngoan nào, ngươi là "món quà" mà Tuyết nữ ban tặng cho thế giới này, cho cha mẹ ngươi. Đừng mãi khóc như thế, Tuyết nữ sẽ rơi lệ khi thấy đứa con Người yêu quý chìm sâu trong mặc cảm ngày xưa mất.

Ngoan nào, ngoan nào!
.
.
.
.
[Ngươi chính là "món quà" mà Tuyết nữ đã ban tặng!]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top