CHAP 24: CÂU CHUYỆN CỦA "LINH HỒN U ÁM" - NHÂN.
Tuyết trắng lạnh lẽo đã tan từ lâu...
Những mảnh kí ức vụn vỡ được vùi sâu trong nền tuyết dần hiện lên rõ ràng hơn cả.
.
.
.
.
"Linh hồn lang thang vô định, theo hơi ấm dẫn đến ngôi nhà còn ánh đèn dù đã khuya"
Ngay khi còn chưa chào đời tôi luôn nghe thấy tiếng thì thầm, than khóc, rên rỉ, cả lời nguyền rủa thế giới bên ngoài từ những bóng đen và một sự ấm áp từ bàn tay ai đó.
Tôi đến với thế giới này vào một đêm khuya mùa đông, bầu trời không trăng sao, chỉ có những đám mây u ám nhưng không hề có tuyết rơi. Một bàn tay ấm áp chạm vào tôi và ôm tôi vào lòng, Cha đã đặt tên tôi là Yuurei - cái tên của "linh hồn u ám".
Tôi không phiền với cái tên đó, thật sự!
Ngôi nhà của tôi nằm trên ngọn núi đầy tuyết, từ khi nhìn thấy được màu sắc thế giới xung quanh tôi chưa từng thấy một tia nắng bao giờ, bầu trời lúc nào cũng âm u, những đám mây xám xịt dày đặc như thể mặt trời không thể và không bao giờ xuyên qua nó.
Tôi không phiền với một nơi thế này, thật sự!
Ở đây tôi có cha mẹ, một người cha nghiêm nghị và một người mẹ dịu dàng. Tôi rất vui vì được sinh ra ở thế giới này.
Khi tôi hơn một tuổi, những câu chữ trước kia còn bặp bẹ dần lưu loát hơn, lúc đó gia đình tôi sẽ chào đón thêm một thành viên mới đến với ngôi nhà ấm áp giữa nền tuyết. Mẹ tôi ngồi trên giường, tay chạm vào phần bụng to tròn, tôi đến áp má mình vào bụng mẹ. Bà mỉm cười rồi xoa đầu tôi, đôi mắt màu lam đậm như tôi khẽ cụp xuống, ánh nhìn thật dịu dàng.
"Yuu-chan thích em gái hay em trai nào?"
"Em gái, chắc chắn mẹ sẽ sinh em gái!". Tôi không nghĩ ngợi gì cả, tự đáp trong vô thức.
"Ra là thế, ưm, con sẽ có em gái!". Mẹ tôi híp mắt, nghiêng cười, trông mẹ hạnh phúc vô cùng.
Tôi không hiểu, tôi không hiểu, tôi không hiểu.
Năm tôi lên hai, đó là đêm cuối năm, một buổi tối về khuya lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xoá, nhiệt độ giảm hơn rất nhiều so với những đêm thường. Mẹ tôi vẫn còn trong ngôi nhà thắp sáng đèn cùng vài người bên trong, cha tôi và tôi ở ngoài đợi. Ông bồng tôi lên, đi lòng vòng mãi, chốc chốc lại nhìn vào trong qua khe hở. Tôi nghe thấy có tiếng đàn giống như bản nhạc mẹ tôi thường đánh cho tôi và "em" nghe, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nó phát ra từ trong khu rừng thông u ám kia, cả trên mái nhà nữa.
"Cha ơi!". Tôi nắm áo ông, khẽ lay.
"Có chuyện gì sao?". Ông nhìn tôi, giọng có chút lo lắng.
"Cha có nghe thấy tiếng đàn không?". Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía khu rừng, "Ở kia, và kia nữa!", tôi đưa tay chỉ về phía đó và trên mái nhà.
"Nó giống như khúc nhạc mẹ hay đàn vậy". Tôi nói tiếp.
Một bản nhạc rất hay, chào đón một vì sao mới được sinh ra.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vọng ra từ ngôi nhà, tuyết đã ngừng rơi, cha tôi bồng tôi đi vào. Tôi có em gái, một đứa em đáng yêu, thân nhiệt nó lạnh lẽo vô cùng như không thuộc về người sống. Nó cứ khóc mãi, bàn tay nhỏ trắng toát qươ vào khoảng không như cố níu lấy một thứ gì đó. Tôi đưa một ngón tay chạm vào và nó cứ nắm lấy tay tôi mãi, lạnh lắm, như tuyết vậy!
Tôi muốn bảo vệ "sự lạnh lẽo" này mãi mãi!
Gia đình tôi hạnh phúc chào đón đứa "em gái" mà không hề hay biết rằng "những đứa trẻ sinh ra cùng năm với nó đều đã chết vì lạnh, chỉ duy nhất một mình nó là còn sống".
Em gái tôi là Yuzuru - cái tên mang ý nghĩa "dây đàn (dây cung) được kéo căng". Một cái tên thật đẹp, không như tôi - "linh hồn u ám".
Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về cái tên của mình - Yuurei, tôi ghét nó, ghét vô cùng, một cái tên chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì cả.
Khi tôi lên bốn, tôi đôi khi xuống khu chợ dưới chân núi cùng cha tôi. Tôi không thích những nơi đó, và cả bọn trẻ cùng tuổi tôi hoặc hơn. Có một lần chúng biết tên của tôi, kể từ đó mỗi khi nhìn thấy tôi chúng đều cười nhạo, luôn miệng bảo "Aa, 'hồn ma' đến rồi kìa!".
Tôi ghét cái tên của mình!
Đêm hôm đó, khi mẹ và Yuzuru đã ngủ say, tôi vẫn không thể ngủ được. Hôm nay trăng rất tròn, cha tôi ngồi ngoài hiên, tôi ngồi cạnh ông. Trời về khuya lạnh vô cùng, nhưng không biết tại sao tôi lại thích không khí thế này vô cùng. Tôi ngồi đó, chẳng nói gì hay đúng hơn là không biết nói gì, ấm ức, buồn bã, đó là hai thái cực cảm xúc trong tôi. Kì thật nhỉ! Ngay từ đầu tôi bảo là không quan tâm về cái tên của mình nhưng giờ lại vì nó mà suy nghĩ nhiều như thế, haha.
Tôi đã hỏi cha tôi tại sao tên tôi lại là "Yuurei", ông chỉ đáp rằng nó là cái tên của sự mơ hồ giữa thực tại và điều vô thường, đôi khi là thật nhưng đôi khi là giả, là tùy vào sự suy tưởng của con người và hơn hết nó là thứ không thể làm sáng tỏ được. Một cái tên ám chỉ đến "sự ám ảnh của con người".
Tôi không hiểu nó, tôi cảm thấy "Yuurei" thật vô nghĩa, chẳng là gì ngoài một cái tên mang nghĩa chẳng mấy đẹp đẽ gì cả!
.
.
Cha tôi từng là một kiếm sĩ, ông có mở một đạo trường dạy cho những đứa trẻ trong vùng về kiếm đạo. Tôi rất thích học, nhưng chỉ học khi bọn trẻ kia ra về, nơi đó rất ồn ào và tôi không thích thế. Ngồi trên ghế gỗ kê ngoài sân, tôi nhìn theo bóng hình Yuzuru chạy nhảy dưới nền tuyết. Con bé lúc nào cũng cười, nụ cười của nó giống mẹ vô cùng, ấm áp, vô lo và .....
.....tôi không thích thế, lúc nào cũng cười.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào má tôi, từ lúc nào mà nó đã gần trước mắt tôi như thế. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, nó lại cười.
"Yuurei cười lên nào!"
Tôi ngạc nhiên nhìn nó, môi vô thức cong lên, cười và mãi như thế.
Tôi muốn bảo vệ "sự lạnh lẽo" này mãi mãi!
.
.
.
Tôi vô lo, không quan tâm những thứ bình thường, một cuộc sống bình thường. Tôi thích kiếm đạo và luôn học nó sau khi bọn trẻ rời đi. Cha rất mạnh, gần như không thể đánh trúng ông, tôi luôn mong một ngày nào đó chính tay tôi sẽ hạ gục ông, tôi tin như thế.
Yuzuru lên bốn, tôi lên sáu, con bé bảo nó rất muốn trở thành kiếm sĩ như cha. Ngày đầu tiên nó cầm kiếm, bằng cách nào đó trong một khoảng khắc rất nhanh, kiếm gỗ đánh vào hai cổ tay và chân trái của cha tôi, nó rất nhanh, gần như tôi không thể mình thấy nó. Kiếm rơi khỏi tay nó.
Một tiếng nứt vang lên đâu đó không trí óc tôi, tôi không biết nó là gì.
Ngày hôm sau Yuzuru bị ốm nặng, cả người nó vẫn lạnh toát vô cùng. Cha tôi cũng không thể ra nhà chính dạy được, hai cổ tay và chân trái của ông không thể cử động được dù chẳng có dấu hiệu sưng đỏ gì cả.
Một, hai, nhiều tiếng vỡ nát lại vang lên, tôi không hiểu cảm giác đang dần hình thành trong thâm tâm mình là gì nữa. Khi tôi bình tĩnh lại thì bàn tay phải đã rướm máu, tôi không hiểu.
Tôi đã nghe cha tôi kể một câu chuyện trong hôm đó, chuyện về "một linh hồn luôn bảo vệ "món quà" của Tuyết nữ". Tôi chăm chú nghe nó, mọi cảm giác khó chịu trong người dần lui đi, tôi tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện đó...
Tôi muốn bảo vệ "Yuzuru" mãi mãi!
.... Mà không thể nghe thấy tiếng cha tôi nói sau khi kể xong câu chuyện. "Cha đùa đấy!".
.
.
.
'Thế giới hạnh phúc' của tôi đã rời xa khỏi tầm tay tôi và một đêm đầy tuyết, khi tôi lên tám. Trên con đường trắng xoá kia, một thứ không phải là con người xuất hiện, răng cọ vào nhau tạo ra tiếng cót két nhức nhối cùng tiếng gầm gừ, nó lao đến, một lực mạnh từ sau lưng đẩy tôi và Yuzuru vào bụi cây gần đó. Tôi vội lấy tay che mắt con bé lại, mọi thứ trước mắt, chỉ để bản thân tôi chứng kiến...
Cha mẹ tôi bị giết chết, cả thân xác cũng dần bị ăn mất để hoàn thành vai trò nuôi sống thứ không phải là con người kia, tiếng la hét dần nhỏ lại và cuối cùng chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi khóc, nước mắt cứ rơi mãi, nhưng tôi lại nhếch môi cười, một nụ cười méo mó.
Thứ gì đó trong tôi đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Cảm thấy mình yếu đuối, khóc, nhưng lại cười, không lý do gì cả. Tôi rốt cuộc là gì, tại sao lại thế?
Máu đỏ thấm trên nền tuyết, thứ đó đưa mắt nhìn về phía tôi, tôi nín thở, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, rồi biến mất vì nó đã đi mất.
Bầu trời đỏ rực như màu máu, đêm nay là một đêm dài không ngủ, với tôi và Yuzuru.
.
.
.
Tôi ghét con người, ghét sự ồn ào họ tạo ra, và cả sự vô tâm của họ. Chẳng một ai tin lấy lời tôi về thứ không phải con người kia, chẳng có ai để tâm đến, cứ thế cho qua. Dần dần nỗi tuyệt vọng được đẽo gọt lên trong tôi, tôi quên nó đi, không muốn nhắc đến "thứ không phải là con người kia" nữa, dẫu có nói cách mấy, bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng ai quan tâm đến. Thế nhưng, đâu đó trong trí óc tôi mong muốn được nhìn thấy khung cảnh ngày đó một lần nữa hoặc nhiều hơn, cái khung cảnh mà khi từng bộ phận đứt lìa khỏi cơ thể, máu đỏ nhuộm nền tuyết kia. Tôi không biết cảm giác đó là gì, hay đơn giản là không muốn hiểu nó.
Ban ngày là một màu sắc tươi đẹp, tôi cười với chúng, những sắc màu ấy. Đêm xuống là sắc đỏ u ám, nền tuyết trắng nhuộm đỏ, gió xào xạc giữa không khí thanh tĩnh, tôi nhắm mắt, nghiêng đầu cười mỉm giữa nền tuyết đỏ. Có lẽ tôi nên cần nhiều vải băng hơn nữa, đủ để che lấp đi khát khao không kiểm soát của tôi.
.
.
.
.
.
Mười hai tuổi, thời gian ấy tôi nhận ra được nhiều điều mới mẻ về thế giới này, nơi mà con người bình thường sinh sống dưới ánh mặt trời, nơi mà loài quỷ hoạt động trong màn đêm và nơi những người kiếm sĩ mang trên mình trọng trách cao cả, bảo vệ con người khỏi loài quỷ.
Tôi bị lạc đường trong khi đi sang thị trấn khác, trời dần về khuya nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy lối về, mãi lạc lõng trong khu rừng u tối. Tôi lo cho em gái tôi, con bé không thể ngủ một mình vào đêm khuya, nó luôn sợ hãi bị ám ảnh bởi đống kí ức kinh khủng của bốn năm trước. Tôi mệt mỏi quỳ xuống đất, chân tôi không thể đi nổi nữa. Tiếng loạt xoạt từ bụi cây, tiếng gầm gừ quen thuộc đầy nguy hiểm ấy, khát máu, điên loạn, tàn nhẫn chỉ để có món mồi ngon dành cho bản thân, để có thể duy trì cuộc sống của mình. Một con quỷ bước ra, lao đến chỗ tôi như thú hoang, cả người tôi run rẩy không tài nào di chuyển được.
Tôi sẽ chết ở đây sao?
Tôi đã nghĩ thế, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Yuzuru nó làm tôi khao khát sống hơn nữa giữa cuộc đời này, niềm hi vọng, thứ kết nối tôi với cuộc sống nãy. Tôi chưa muốn chết tại đây, tôi còn phải bảo vệ "món quà của Tuyết nữ".
Một bóng người khác lướt qua tôi, nhanh chóng kéo tôi ra xa, một nữ nhân với mái tóc dài màu tím huyền ảo cầm trên tay thanh kiếm sắc trắng xanh, nhẹ nhàng như lông vũ bay lên chém bay đầu con quái vật kia. Cô ấy đứng giữa tro tàn, trên người là một bộ kimono màu đen khoác bên ngoài haori trắng được thêu những đoá hoa bỉ ngạn đỏ. Người đó chầm chậm đi đến chỗ tôi, đôi đồng tử màu xám tro u khuất nhìn chăm chăm vào tôi. Cô cười bảo thật mừng vì tôi vẫn ổn, cô ấy rất xinh đẹp, mạnh mẽ và tốt bụng. Tôi muốn được giống như cô ấy, có sức mạnh bảo vệ em gái của mình, nguồn sống duy nhất của bản thân.
Những người như cô ấy được gọi là Thợ săn quỷ, mang trên mình sức mạnh đặc biệt tiêu diệt cái ác để bảo vệ con người. Cô ấy nhận tôi làm học trò, thật may mắn nhỉ? Khi tôi sẽ có thể bảo vệ được những thứ quan trọng của tôi, hay chỉ là một. Một cô gái còn độ tuổi thanh xuân, cả cơ thể lạnh toát thiếu sức sống, mang trên mình hơi thở Hơi thở của Băng Tuyết - thứ sức mạnh là con dao hai lưỡi, mạnh mẽ nhưng nguy hiểm. Cô ấy đã dạy tôi tất cả mười một thức của Hơi thở Băng Tuyết, tận tình nhưng lại dè dặt, cô ấy luôn hỏi tôi có thực sự muốn học nó không, luôn hỏi bằng giọng ngập ngừng, tôi muốn, rất muốn là đằng khác, bằng mọi giá tôi nhất định phải học được. Một năm sau, cô ấy qua đời vì phong hàn, nó đeo bám cô từ rất lâu về trước, đó là cái giá phải trả của việc có trong tay sức mạnh của "con dao hai lưỡi" kia.
Chôn cất, cầu nguyện và tôi rời đi, gửi lời cảm ơn đến một cô gái, một người sư phụ tốt bụng, dịu dàng, cảm ơn về những gì mà người đó đã dạy cho mình.
Trong khoảng thời gian học tập ấy, tôi đã không trở về mà bỏ lại em gái mình. Nhìn thấy tôi, nó oà khóc nức nở, thật chẳng thay đổi gì, nó hỏi tôi đủ điều mà chẳng nhắc gì về bản thân mình, chỉ mỗi vọn vẹn câu "Em cô đơn lắm, nhớ chị nữa!". Nhưng không sao, từ nay tôi sẽ mãi bên nó, bảo vệ nó mãi không rời xa nữa, "nguồn sống" của tôi, thứ gắn kết tôi với thế giới này.
Tôi và Yuzuru, hai người biết đến Hơi thở của Băng Tuyết.
.
.
.
Yuzuru là một đứa trẻ dễ khóc, mỗi khi nó khóc thì tuyết lại rơi, lại là đứa không dám làm bị thương người khác. Yếu đuối, đáng thương, là những gì tôi nhìn thấy trong nó. Khác biệt là, nó lại thông thạo Hơi thở của Băng Tuyết vô cùng, hơn cả tôi, cứ như thứ này được tạo ra là dành cho nó, Yukitsuki Yuzuru - món quà của Tuyết nữ.
Thứ gì đó trong tôi lại vỡ nát, cảm xúc dần biến dạng, luôn cười nhưng trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng tôi lại không biết cảm xúc đó là gì. Phải luôn mỉm cười, vì "nguồn sống" của tôi, thứ liên kết tôi với cuộc sống vô vị kia!
.
.
Năm mười sáu, đó là một ngày tuyết rơi dày đặc dù là trong mùa hè, mà thật ra bốn mùa là thứ khá xa xỉ với nơi đây - vùng đất của tuyết trắng. Yuzuru vẫn chưa về nhà, trong lòng tôi khó chịu vô cùng, cảm giác trống lõng như bị đánh mất thứ gì đó và cả lo lắng. Tôi vội lao ra ngoài, chân vô thức chạy hướng vào rừng, một bóng người đứng trước lối vào, dưới nền tuyết là một đứa trẻ có mái tóc xanh nằm bất động, huyết sắc nhuộm đỏ xung quanh, hệt như ngày hôm đó. Hắn ta rạch tay mình, máu chảy dọc xuống vết thương của con bé, nó vùng vẫy, oằn mình đầy đau đớn, tôi vội chạy đến thật nhanh. Hắn đã biến mất, chỉ để lại con bé, em gái tôi, nó đau đớn vô cùng, tôi ôm chặt nó, hút đi phần máu chưa thấm vào da thịt nó như một bản năng thông thường, móng tay nó bấu mạnh vào da thịt tôi đến tứa máu rồi dừng lại, mọi thứ đều lặng thinh.
Đầu óc tôi đau vô cùng, những hình ảnh và âm thanh quái lạ cứ vang lên trong đầu, tôi loạng choạng đứng dậy, một cảm giác rất kì lạ cứ như tôi sắp phát điên lên rồi. Tiếng chân từng bước đi đến, tôi liếc mắt nhìn về nơi đó, là một ông lão, bên hông là một thanh kiếm, tôi cụp mắt nhìn người nằm dưới tuyết. Là em gái tôi, đúng rồi! Tôi muốn bảo vệ nó.
Làm ơn, hãy cứu lấy em gái tôi!
Và bỏ chạy.
.
.
.
Ngươi cứ chạy mãi, tránh thật xa Yuzuru, linh tính mách bảo như thế và ngươi làm theo. Cả cơ thể ngươi run rẩy, từng tế bào như đang gào thét, thứ gì đó trong ngươi đang dần thay đổi, hoặc có thể là tất cả. Ngươi ngã xuống nền tuyết, mọi cảnh vật mờ nhạt vô cùng, hơi thở dần yếu ớt.
Ngươi chưa muốn chết, chưa muốn!
Tiếng bước chân đang rất gần ngươi, có khi là đã đứng trước mắt ngươi rồi. Đó là một nam nhân có mái tóc màu đen, khoác trên mình bộ yukata màu xám đen, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống ngươi - một kẻ đáng thương đang chờ chết hay đang chờ tái sinh thành một con người mới? Thật nực cười, sự sống - cái chết, ngươi không quan tâm, ngươi luôn tự nói thế, không thể để mình là kẻ đáng thương trong mắt người khác, giờ đây thì được gì nào?
"Con người thật đáng thương!".
Hắn nói, máu đỏ chảy dọc từ cổ tay hắn.
"Đúng lúc ta đang muốn chiêu mộ những kẻ dùng Hơi thở, con nhỏ kia chắc không được rồi. Quên hết mọi kí ức khi còn là người và hãy trở thành quỷ, phục vụ tham vọng của ta!"
Và ngươi chẳng nhìn thấy hay nghe thấy gì cả.
.
.
.
"Dù quỷ đã giết cha mẹ nhưng chị mong rằng một ngày nào đó con người và loài quỷ sẽ sống hoà hợp với nhau!"
Dối trá, tôi ghét loài quỷ, hận chúng vô cùng, chúng đã giết cha mẹ tôi, bây giờ lại còn chia cắt tôi và em gái mình.
Và hiện tại này tôi lại còn đang trở thành một con quỷ.
.
.
Nơi đây tối đen như mực, không có lấy một tia sáng, tôi chẳng biết gì về nơi này và cả bản thân tôi. Cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy, cô đơn, trống vắng, dường như tôi đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng.
Bóng đen kia bước đến gần tôi, đôi mắt đỏ tươi màu máu là thứ duy nhất tôi có thể thấy.
"Ngươi là ai?"
[Ta là ngươi]
"Ta là ai?"
[Ngươi là quỷ]
"Ta sinh ra vì điều gì?"
[Ngươi sinh ra là để giết hết đám con người ngu ngốc kia, ngươi ghét con người, ghét sự tham lam, ngu muội, vô tâm, tàn nhẫn và cả lòng tốt của chúng!]
Đôi bàn tay lạnh lẽo nâng mặt tôi lên, không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác như tôi đã từng có được "cái lạnh" này. Màu đen ở khắp nơi, tôi không thấy được gì, bản thân và người đối diện. Đôi mắt đỏ càng lúc càng gần, đáng sợ, nguy hiểm và điên loạn, đó là những thứ tôi nghĩ đến khi nhìn vào nó.
[Ta sẽ thay ngươi viết tiếp câu chuyện về cuộc đời của ngươi!]
Chớp chớp,
Nháy.
Tôi mơ màng.
[Hãy trở về đúng ý nghĩa của "Yuurei" đi, ta sẽ tái sinh và ngươi sẽ chết]
[Tạm biệt, Yukitsuki Yuurei! Hôm nay là ngày tái sinh của ta]
Tôi không muốn thế này, tôi còn có việc phải làm, nhưng mà là việc gì ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ.
Mọi kí ức của tôi để tan biến, nụ cười ấm áp kia tôi cũng đã quên mất.
Tôi không muốn kết thúc thế này!
Ai đó làm ơn cứu tôi!
[Tạm biệt!]
"Tôi luôn muốn bảo vệ 'Yuzuru'
Để tiếng đàn mãi được ngân lên, để dây cung mãi được kéo căng.
'Sợi dây' đó là hy vọng, là nguồn sống và là thứ kết nối tôi với thế giới này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top