CHAP 23: KẾT THÚC CỦA SỰ "NGOẠI LỆ"
"Kết thúc trận này đi, ta bắt đầu thấy chán rồi!".
Yuurei nói, trên khuôn mặt vẫn hé môi cười hoàn toàn không giống kiểu "chán" một chút nào cả. Tôi vẫn nhìn chị, hoàn toàn không có ý định tấn công. Yuurei tháo lớp băng vải trên cả hai cánh tay, miệng vẫn lẩm bẩm.
"Ta nghe bảo các Trụ cột sẽ có ấn phải không? Như trận đấu với các Thượng Huyền khác, họ có thể bật được Ấn như Ấn của quỷ, ngươi có chúng không?"
Chị cười, hào hứng nhìn tôi như một đứa trẻ thích thú khi nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Lúc trước Yuurei rất hay cười, nhưng không phải là nụ cười vô sắc như thế, nó có cảm xúc vui vẻ hoàn toàn và màu sắc nữa. Tôi im lặng, đầu khẽ lắc ý bảo "không hề có".
Mảnh vải trắng băng cổ tay trái được tháo xuống, chị cười nói. "Thế thì ngươi giống ta rồi, ta cũng không có Ấn như loài quỷ"
Giọng nói vẫn dịu dàng, khuôn mặt vẫn mang ý cười nhưng thật xa lạ làm sao. Mảnh vải ở cổ tay phải rơi xuống mặt sàn gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tôi nhìn thấy trên cánh tay là những vết cắt không thể lành được cho dù có huyết quỷ chảy trong người, tôi bắt đầu suy nghĩ về chúng và cả Yuurei.
"Ta rất thích trò trốn tìm". Yuurei đan mười ngón tay nhợt nhạt vào nhau, nghiêng đầu híp mắt cười tươi.
Sai rồi, Yuurei thích trò katanuki, không phải là trò trốn tìm kia.
"Ngươi là kẻ trốn, và ta sẽ là kẻ tìm". Chị cầm kiếm lên, cắt một vết sâu vào hai cổ tay. Máu sắc đen huyền bay lên hoà lẫn với khoảng không kia càng lúc càng dày hơn, một cơn gió lớn quét quanh tôi và Yuurei, tôi lấy tay che chắn mặt mình.
"Huyết Quỷ Thuật: Lưu Tinh Dạ Nguyệt".
Tôi vẫn nghe thấy giọng của Yuurei trước khi mọi thứ đều là màu đen.
.
.
.
Nơi đây tối, nơi đây không có lấy một ai ngoài tôi. Tôi nhìn xung quanh, tất cả đều là màu đen như chính tôi bị nhốt vào hầm ngục vậy, hoặc có lẽ còn hơn cả thế. Tôi không thể nhìn thấy gì. Phía trên đỉnh đầu là một mặt trăng màu đen huyền ảo và u ám, từng tia sáng mỏng manh của nó chiếu rọi xuống chỉ tôi và một mình tôi giống như ánh đèn sân khấu dành riêng cho nghệ sĩ, buồn cười thật. Tiếng cười của Yuurei vẫn vang vọng quanh đây, tôi không thấy được chị. Tiếng gió ma sát phát ra âm thanh đầy nhức nhối dù đã bịt chặt hai tai nhưng nó vẫn cứ len lỏi xuyên qua màng nhĩ.
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Thất hình : Tuyết Thanh..."
Tôi giật mình, trước khi tôi định hình lại mọi thứ thì tay chân tôi đã bị cắt mất.
"...Vô Ảnh Xuyên"
Tôi ngã xuống sàn như một con rối đứt dây, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi không cảm nhận được cơn đau khi từng bộ phận bị đứt rời. Máu đỏ từ từ rời khỏi cơ thể tôi rồi ngừng lại, mất một thời gian khá lâu phần tay chân đã mất được hồi phục như trước, thật chậm chạp. Tôi chống tay đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thăm dò, tiếng cười đã ngưng, tôi không nghe thấy gì và cũng chẳng nhìn thấy gì trừ bản thân mình. Mặt trăng đen u ám vẫn ở trên đầu tôi, tôi ngẩn mặt nhìn nó, có gì đó không được bình thường, linh tính tự mách bảo với tôi như thế. Nhưng tôi không thể ở đây lâu được, những người khác có lẽ đang chiến đấu với Kibutsuji Muzan, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây để đến giúp họ.
Yuurei lướt nhẹ qua tôi, dù khuôn mặt cúi xuống nhưng tôi vẫn thấy chị đang cười. Chết tiệt! Tôi nhanh chóng tránh những nhát chém nhẹ nhàng từ thanh kiếm kia. Tôi biết chị ấy đang dùng chiêu thức nào, những chuyển động chậm rãi đó, những nhát chém nhẹ đó, tôi biết chúng.
"Thập hình : Huyết Hoa Băng".
Một vết cắt nông trên cánh tay trái, tôi vội vàng xoay kiếm cắt đứt cánh tay mình. Đoá hoa huyết sắc vươn lên từ vết cắt xé rách da thịt phần tay và cả tay áo đồng phục. Tôi cúi gập người, máu ngưng chảy từ lâu, dù có một phần huyết quỷ trong người nhưng nếu cứ để cơ thể liên tục tái tạo như thế sớm muốn gì tôi cũng kiệt sức. Hơi lạnh sượt qua sau gáy, tôi lập tức quay lưng, cầm kiếm đánh trả lại.
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Thức thứ sáu: Tuyết Long Luân Vũ".
"Nhất hình: Vũ Tốc Băng Trảm"
Lưỡi kiếm của tôi chắn ngang đường kiếm của Yuurei, chị vẫn cười, đôi mắt đỏ huyết ấy đông đầy kích thích, chị ấy nhảy lên cao tung một nhát chém từ trên xuống, tôi đáp trả lại bằng một nhát từ dưới lên. Yuurei biến mất trong màn đêm, tôi điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng tìm cách rời khỏi đây mà không gây giết chị ấy.
Tôi luôn cảm thấy những đường tấn công của Yuurei có gì đó không được bình thường.
.
.
.
.
Bước chân của Yuurei chậm lại, cô quỳ sụp xuống mặt sàn vỡ nát. Tay che miệng ho không ngừng, mắt trái nhắm nghiền, mắt phải nheo lại nom bộ khó khăn vô cùng trong việc mở mắt. Máu vẫn chảy ra không ngừng từ vết vắt trên hai cổ tay len lỏi vào bóng đêm vô tận kia và không có dấu hiệu liền lại.
Yuzuru nhìn thấy màn đêm den kia dần mờ đi, nó cầm kiếm lên, điều chỉnh hô hấp.
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Thức thứ ba: Băng Hàn - Vô Thương".
Nhiều nhát chém được tung ra đẩy lùi bóng tối quanh nó, mặt trăng đen vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ và tan biến. Yuurei nghiến răng, khẽ rít lên đầy đau đớn, tay chạm lên con mắt trái nhắm nghiền đang chảy máu không ngừng, viên ruby còn lại liếc nhìn nhân ảnh đang bước đến. Nó đi chân trần, cúi đầu nhạt lấy đôi bao tay đen rơi trên sàn đeo vào cổ tay, tay áo đồng phục lẫn áo khoác bên ngoài đều bị rách mất do những vết chém ban nãy. Đôi mắt nó trông buồn hẳn, màu lam của đáy biển sâu thẳm mang mác nỗi buồn khôn nguôi. Nó định đi đến nhưng lại không, cứ đứng yên như thế.
"Yuurei, chị không hề muốn giết em, có phải không?". Nó hỏi cô, giọng vẫn đều đều.
"Ha, ngươi đang mơ tưởng đấy à?". Cô cười, vươn người về phía nó nói lớn.
"Em nhận ra ba điều bất thường từ chị". Yuzuru giơ ba ngón tay mình lên minh hoạ.
"Thứ nhất, những đường kiếm của chị đều cố ý để em nhìn thấy.
Thứ hai, Huyết quỷ thuật của chị có thể giết được em nếu chị muốn, mọi vết thương chị gây ra đều mất một thời gian rất lâu mới có thể lành lại, trong thời gian đó chị có thể kết liễu em nhưng chị không làm thế mà đợi em hồi phục lại mới tấn công.
Và thứ ba, là điều mà em để ý nhất, mỗi khi chị tấn công dù cười rất vui vẻ nhưng đầu mày của chị luôn nhíu lại."
Nó điềm tĩnh nói, bước từng bước đến chỗ cô.
"Ngươi tự cho mình là quan trọng đến mức ta không muốn giết ngươi à? Ta luôn muốn giết ngươi đấy thôi..."
"Nói dối! Chị không muốn giết em."
"Câm miệng lại đi!". Yuurei hét lớn, cầm kiếm lao đến.
Một nhát kiếm của Yuzuru làm lưỡi kiếm sắc trắng lạnh lẽo trên tay cô cô vỡ tan thành nhiều mảnh.
"Ở khoảng cách này chị có thể dùng thức thứ nhất hoặc thức thức sáu để giết em". Mặt nó không đổi sắc, chầm chậm nói.
Yuurei vô lực quỳ sụp xuống mặt sàn, mặt cúi gầm xuống, con ngươi sắc đỏ còn lại mở to không ngừng dao động mang đầy suy nghĩ rối tung.
"Chị vẫn tin lời cha nói ư? Về người mang sứ mệnh bảo vệ 'món quà' của Tuyết nữ ấy!"
"Ngươi thì biết gì chứ!". Cô quát, ngẩn mặt lên nhìn nó, tức giận nói. "Một đứa luôn may mắn như ngươi thì làm sao mà hiểu được, ngươi luôn may mắn hơn kẻ khác, sinh ra trong ngày tuyết rơi dày đặc, mọi đứa trẻ cùng năm đều chết vì lạnh nhưng chỉ một mình ngươi được sống. Lẽ ra phải trở thành quỷ, sống một cuộc sống bị vấy bẩn bởi máu nhưng không, ngươi vẫn là ngươi, không bị đánh mất nhân cách con người. Ngươi chẳng bao giờ hiểu đâu, ngau từ đầu ta đã khác ngươi, kẻ mang cái tên không tốt đẹp thì chẳng có gì tốt đẹp cả, ngươi có hiểu không? Ngay từ khi sinh ra ngươi đã luôn nhận được sự ấm áp của Tuyết nữ thì làm sao mà...".
Cô bậc khóc nức nở, dòng lệ tuôn ra từ con ngươi còn sót lại, hakama nhàu nát vì bị bấu chặt.
"Ngài ấy là người duy nhất ta tin tưởng, ngài ấy là người đã đến gặp ta và kéo ta lên giữa hố sâu mơ hồ không lối thoát". Yuurei lẩm bẩm, hai bàn tay che kín khuôn mặt.
"Thật ra thì...ngay từ đầu không hề có cái gọi là may mắn đâu, Yuurei!". Yuzuru nhìn xuống cô bằng ánh mắt dịu dàng, Yuurei ghét cách nó nhìn cô, hay đúng hơn là ghét ánh mắt của nó, mỗi lần nhìn vào sắc xanh sâu thẳm kia cô chỉ muốn dùng chính đôi bàn tay moi chúng ra và bóp nát chúng như cái cách mà cô thường làm với những con ngươi khác.
"Em không chết ngay khi sinh ra là nhờ phước lành cùng lời nguyện cầu của cha mẹ và Yuurei. Em không chết năm lên sáu là nhờ tình thương của cha mẹ. Em không trở thành quỷ vào năm mười bốn tuổi vì Yuurei đã cứu lấy em. Ngay từ đầu không hề có câu chuyện 'Tuyết nữ cùng món quà của Người dành tặng cho thế gian', cũng không có câu chuyện 'Linh hồn mãi bảo vệ món quà quý giá đó'. Em không phải là 'món quà' của Tuyết nữ, em là kết tinh từ niềm mong ước của cha mẹ để đến với thế giới này và gặp được Yuurei! Em sống đến bây giờ là nhờ sự yêu thương và sinh mạng của mọi người! Cái tên 'linh hồn u ám' chẳng phải xấu xa gì, vì không phải ngay từ ban đầu chúng ta đều được sinh ra ở nơi không có ánh mặt trời hay sao?"
Yuurei ngây người, con ngươi huyết sắc còn đẫm nước mắt đờ đẫn nhìn nó. Hoá ra là thế, ngay từ đầu chẳng là gì cả, những câu chuyện đó chẳng có thật bao giờ, tất cả đều là tình thương xuất phát từ đáy lòng tạo nên, nhưng chính cô lại là người quá tin vào điều không tưởng đó. Cô hé môi cười nhạt, người thay đổi nhiều nhất là cô - Yukitsuki Yuurei, không phải là Yukitsuki Yuzuru.
"Ngươi" cười nhạt, đứng dậy giữa nền tuyết, từ từ bước đến ánh sáng phía trước màn đêm kia.
"Kết thúc rồi! Ngay từ đầu chị luôn là kẻ thua cuộc". Cô cười nhạt, hai tay cô buông thõng, đôi mắt màu đỏ máu ngước nhìn nó, môi cô cong lên. "Giết chị đi và đưa chị rời khỏi cái thế giới này được không?".
Thế giới trống rỗng này, đến đây là đủ rồi. Câu chuyện lừa lọc này mau kết thúc đi.
Yuzuru rưng rưng nước mắt, cả người nó run rẩy, lắc đầu không ngừng. Nó không thể hét lên, nó không thể xuống tay được, nó không làm được.
"Thôi nào". Cô cười, "Coi như chị cầu xin em đi, chị không muốn ở lại thế giới này nữa!"
Nó nghiêng đầu. "Sau khi chị rời khỏi đây, em nhất định sẽ đi theo chị!"
"Đừng có ngốc như thế!". Cô lại cười, mi mắt khép hờ nhìn nó. "Em phải sống, không phải em nói muốn bảo vệ những người đồng đội của mình sao?"
"Nhưng em không thể giết chị!"
"Chị vốn đã chết từ năm mười sáu tuổi thực sự rồi, cơ thể này coi như là vay mượn đi!". Cô thản nhiên nói, nó vẫn khóc mãi không thôi.
"Đừng khóc, cười lên đi, chị thích những lúc em cười hơn".
Cô bậc cười nhìn nó, cách nó cố nặn ra một nặn ra nụ cười méo mó kia như cô từng soi gương tập cười đúng nghĩa. Nó híp đôi ngươi màu lam, tay siết chặt cán kiếm, mở một nụ cười tươi nhất dành cho người chị thân yêu, nước mắt vẫn rơi mãi không ngừng.
"Em mãi yêu chị!"
"Chị cũng yêu em rất nhiều!". Cô nhắm nghiền mắt, nói trong tiếng cười khúc khích. Bây giờ cô cảm thấy thanh thản vô cùng, tạm biệt nhé, thế giới rỗng tuếch kia!
"Tạm biệt!
Hơi thở của Băng Tuyết.
Thức thứ năm: Tuyết Nữ Hoá Vô - Băng Tan"
Tạm biệt nhé, thế giới vô vị kia!
Ta sẽ....không tái sinh thêm một lần nào nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top