CHAP 22: HƠI THỞ CỦA BĂNG TUYẾT - THẬP NHỊ HÌNH SONG ĐẤU
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Cửu hình: Kiếm Băng Loạn Vũ."
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Thức thứ mười một: Hàn Nguyệt Dạ Hành - Tử Huyệt."
Từng đường chém được tạo ra va vào nhau với uy lực mạnh mẽ, khí lạnh ngày một dày hơn, nhiệt độ dần giảm xuống làm cả căn phòng gần như bị đóng băng hoàn toàn.
Đây là trận chiến giữa hai chị em, giữa "quỷ" và "bán quỷ", hai kẻ nắm giữ sức mạnh của băng tuyết.
Yuurei lui người tránh những nhát chém chí mạng từ thức thứ mười một, trên khuôn mặt vẽ lên nụ cười đầy hào hứng giống như một đứa trẻ đang bốc mở gói quà to lớn với những bí ẩn bên trong. Dù làn khói lạnh trắng xoá che mờ đi cả thân ảnh nhưng đôi mắt đỏ huyết vẫn sáng rực lên mang về phấn khích vô cùng. Một trận chiến thật tuyệt vời và đúng nghĩa, từng tế bào trong cơ thể cô run lên không ngừng, chúng mang khao khát được nhìn thấy máu, được chạm vào từng thớ thịt tươi đẫm máu tươi.
Hình ảnh đứa trẻ mỉm cười vô tư vỡ nát.
Hai lưỡi kiếm sắc trắng xanh cọ sát nhau, cả hai bên đều dùng lực không ai thua ai. Làn khói trắng che lấp hết tất cả khung cảnh đổ nát.
Yuzuru mặt không đổi sắc vung đường kiếm lạnh lẽo đâm xuyên vai trái của Yuurei, nó nghiến răng kìm nén cơn đau từ chân trái, cô đã đổi tay cầm kiếm và đâm thẳng vào chân nó tự lúc nào mà nó không hề hay biết. Nó xoay chân trái đá văng cô hòng thoát thân, máu đã ngưng chảy và vết thương dần khép miệng. Yuurei cúi gập người xuống, máu chảy dọc cánh tay trái, cô bậc tiếng cười lớn giữa làn khói lạnh lẽo. Yuzuru không muốn phải xuống tay giết chị gái mình, nó cũng không muốn nhìn thấy những đồng đội còn lại của mình phải chết. Nó nghiêng người tránh những cú đâm trực diện của Yuurei, ánh mắt mang mác nỗi buồn nhìn cô, cô không còn là chính mình nữa, chỉ là một kẻ chìm trong biển máu khao khát được tàn sát tất cả.
Hình ảnh cô gái dịu dàng, xinh đẹp vỡ vụn.
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Thức thứ sáu/Lục hình : Tuyết Long Luân Vũ".
Tiếng gào của hai con rồng tuyết lao vào nhau, lưỡi kiếm cọ xát không ngừng tạo ra những tia lửa. Chân của cả hai đá mạnh vào đối phương hất văng họ ra xa nhau.
Cuộc chiến giữa hai kẻ sử dụng Hơi thở của Băng Tuyết không thể đoán được phần thắng thuộc về ai, họ quá giống nhau về cách thức di chuyển và uy lực của chiêu thức.
"Thức thứ tư : Sương Hàn Băng."
Yuzuru nhanh chóng ẩn thân vào luồn hàn khí đang hoà lẫn với những luồn khói trắng được tạo ra từ ban đầu. Đôi mắt sắc lam đậm lạnh lẽo đưa mắt nhìn xung quanh, hơi thở, nhiệt độ, nó có thể cảm nhận được Yuurei đang ở rất gần.
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Nhất hình : Vũ Tốc Băng Trảm"
Cô lợi dụng chiêu thức của nó để tấn công, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào cổ nó. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, nó trực tiếp đỡ một nhát kiếm của cô.
"Tại sao ngươi nhận ra được?". Đôi mắt cô nheo lại, nhảy lên tung một nhát kiếm từ phía trên hướng xuống nó.
Nó nhanh chóng né được, giọng lạnh lẽo đáp lại. "Khí lạnh được tạo ra từ thức thứ tư có nhiệt độ khoảng 5-10°C, thân nhiệt của chị hơn mức được vạch ra nên dù chị có dùng hơi thở tiếp cận em vẫn có thể cảm nhận được".
"Bát hình: Hắc Hàn - Hoa Băng Phách Tai Oa"
Luồn khí lạnh màu đen lan ra khắp căn phòng, những hoa tuyết có kích thước lớn với nhiều hình dạng được tạo ra từ những nhát chém chất chồng lên nhau xoay vòng như lốc xoáy cùng những hoa tuyết nhỏ bay xung quanh mở rộng phạm vi tấn công. Yuzuru không thể nhìn thấy gì trong luồn hắc khí đó, nhưng tai nó vẫn nghe được tiếng va chạm giữa gió với những tinh thể tuyết.
"Là thức thứ tám sao?". Nó nghĩ thầm, chân trái mở rộng xoay ngược về phía sau vào thế phòng thủ, cố gắng tập trung toàn lực việc hít thở, luồn khói trắng lan tỏa trong màu đen bao trọn lấy nó.
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Thức thứ ba: Băng Hàn - Vô Thương".
Tay thuận của nó cầm kiếm tạo ra nhiều nhát chém vào những tinh thể tuyết lớn màu trắng xanh làm chúng vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ rồi tan biến đi. Yuzuru đã không để ý đến những hoa tuyết nhỏ ẩn mình trong làn hắc khí, chúng cắt xuyên cơ thể nó để lại những vết rách sâu đến tận xương thịt. Tay nó run run, đôi chân chẳng còn sức lực, từng cử động của nó trở nên khó khăn lạ thường, phần da thịt bị những hoa tuyết cắt qua đều bị đống băng, nó đã quá bất cẩn đến mức quên mất điều quan trọng của Hơi thở Băng Tuyết. Làn khói đen dần tan đi, căn phòng chỉ còn lại những đống đổ nát do cơn lốc từ những vòng hoa tuyết kia. Nó bị thương không thể cử động được, Yuurei cũng chẳng khá hơn nó bao nhiêu, trên người cô là những vết cắt từ chiêu thức chính cô tạo ra.
Hơi thở của Băng Tuyết chính là con dao hai lưỡi.
Dù di chuyển khó khăn nhưng cô vẫn mở nụ cười trên môi, đôi mắt đỏ thờ ơ nhìn về nó.
"Nè, Yuzuru!". Cô nói trong tiếng cười. "Ngươi có biết bí mật từ Hơi thở của Băng Tuyết không? Nó là tuyệt kĩ thiên về tấn công bằng những nhát chém không theo một quy luật nào cả, những lần vung kiếm nó đều tạo ra những hoa tuyết nhỏ bay xung quanh thấm xuyên qua da thịt của đối phương và cả người dùng nó nữa. Giống như một con dao hai lưỡi vậy, phải không?". Cô nghiêng đầu cười để lộ răng nanh sắc nhọn.
"Những người được truyền cho Hơi thở Băng Tuyết đều sẽ phải chết vì phong hàn, vì thế rất ít người biết được về nó. Những người kế thừa luôn tạo ra những thức mới, mười một thức hiện tại là đã qua mười một đời, ta và ngươi là đời thứ mười hai đấy"
Yuurei không nói nữa, cũng chẳng cười nữa, khuôn mặt tối sầm lại chỉ còn đôi đồng tử đỏ phát sáng. Yuzuru nó không hề biết bí mật của loại Hơi thở đang dùng, nó không biết gì cả. Nó loạng choạng đứng dậy, kiếm vẫn được cầm chặt trên tay, đôi ngươi màu lam mang ánh nhìn lạnh lẽo.
"Hơi thở của Băng Tuyết". Giọng của cả hai hoà lẫn vào nhau.
"Thập nhị hình: Băng Phong Chi Vũ."
Yuurei xoay chân cùng cả cơ thể cô như vũ khúc, từng nhát chém nhanh và mạnh được tung ra liên tiếp như vũ bão hướng đến người trước mắt cô.
"Thức thứ mười hai: Băng Luân - Tuyết Nguyệt Vũ"
Lưỡi kiếm trắng xanh được phủ một lớp băng mỏng, Yuzuru xoay tròn cơ thể vẽ lên những vòng tròn màu xanh lam từ mũi kiếm chấc chồng lên nhau xoay vòng.
Những nhát chém loạn xạ được tung ra từ cả hai va vào nhau đều tan biến thành hàn khí lạnh lẽo, trắng xoá cả căn phòng vốn đã bị phá hủy từ lâu. Một vài nhát chém bị vòng tròn kia chuyển hướng quay trở lại phía Yuurei. Cô xoay cán kiếm chém một nhát mạnh làm vô hiệu hoá chúng.
Hai người họ dừng lại, khí lạnh dần tan đi, xung quanh gần như bị đóng băng hoàn toàn. Hơi thở của Băng Tuyết - lạnh lẽo như băng, nhẹ nhàng như tuyết, mạnh mẽ như cơn bão, từng bước phá hủy mọi thứ, biến chúng chìm trong băng lạnh. Họ đã và đang làm như thế, dùng hơi thở đó đối mặt với nhau một cách công bằng, phải chăng là thế? Xét về phía của Yuurei thì đúng là thế, công bằng, sinh tử tự định đoạt bằng khả năng. Còn Yuzuru, nó không biết, nó đang đứng giữa hai con đường "giết hoặc không giết" và phân vân về bước đi, nó muốn bảo vệ chị gái mình nhưng cũng muốn bảo vệ những người nó gọi là đồng đội.
"Không tệ! Ngươi cũng tạo ra Thập nhị hình như ta". Cô hé môi cười, là một nụ cười vô tư không hề nguy hiểm như ban nãy, cứ như người ban nãy và cô không phải là một.
"Thế à? Yuurei cũng thế!". Nó nói, giọng vẫn đều đều, lớp băng mỏng trên lưỡi kiếm vỡ tan, cả phần băng trên vết thương cũng biến mất, mọi thương tích đều được liền lại.
"Là quỷ cũng không tệ phải không?". Cô nghiêng đầu nhìn nó. "Có một sự sống vĩnh hằng cùng màn đêm, không bị chết đi bởi những vết thương nông sâu thông thường".
"Liệu thế bản thân sẽ thấy vui sao? Mãi không thể chạm đến mặt trời, phải ăn thịt con người để tồn tại, như cái cách cha mẹ chết à?". Yuzuru thờ ơ đáp lại. "Chị chấp nhận mình giống như bọn chúng à? Chị từng bảo muốn một thế giới quỷ và con người sống vui vẻ với nhau mà chính chị lại không thể làm được điều đó."
"Hahaha". Yuurei che miệng cười. "Đó cũng chỉ là lời nói vô nghĩa thôi, ngươi tin chúng à? Với lại, ta có phải là người nói chúng đâu, lời đó là chính 'Yuurei' nói ra, còn ta - Thượng Huyền, chỉ muốn thế giới giống như Đại nhân Muzan mong muốn và được đi cùng Ngài Kokushibou mãi mãi". Khuôn mặt cô tối sầm lại, bàn tay tái nhợt nắm chặt cổ áo kimono. "Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành nữa, cái ước vọng được đi cùng ngài ấy mãi mãi".
Rồi cô tự bậc cười, đôi mắt đỏ sáng rực liếc nhìn nó, hai cánh tay dang ra đầy tự do.
"Giờ thì mau kết thúc trận chiến đi! Dùng hết sức của ngươi ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top