CHAP 20: YUUREI VÀ YUZURU
Mang hình dạng như một con người, mùi hương nhợt nhạt không như loài quỷ nhuốm mùi máu tanh, những bước chân nhẹ tênh không tiếng động, sự lạnh lẽo băng giá tỏa ra từ người phía trước mắt. Yuzuru nó không thể tin được những gì đang in vào trong đôi đồng tử lam đậm u khuất kia, bóng người đó mang dáng vẻ của người nó yêu quý vô cùng, là dáng vẻ của người nó luôn cảm thấy tội lỗi nhất.
"Ngài Akaza và ngài Douma chết rồi sao? Mà hôm nay có khách đến thăm à?". Tiếng nói trong trẻo mang âm hưởng nhẹ nhàng vô cùng. "Gì thế này? Chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Ngài Nakime có đang đánh giá thấp mình không đây?". Một giọng nói pha lẫn giữa kiêu ngạo và bất mãn dần đến gần hơn cả.
Đó là một cô gái với mái tóc trắng và xanh lam ở phần đuôi, hai bên tóc được cố định bởi đôi kẹp hoa cùng nơ thắt. Trên người là kimono trắng, hakama màu lam và áo khoác màu trắng xanh cùng đôi giày đen. Đôi mắt đỏ như máu mang ánh nhìn kiêu ngạo hướng đến đứa trẻ có mái tóc trắng trong bộ đồng phục Sát quỷ đội màu đen và áo khoác sắc trắng xanh.
"Ta là ngoại lệ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, Thượng Huyền - Yukitsuki Yuurei".
Cô nghiêng đầu, đôi mắt huyết sắc khẽ khép hờ, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân.
"Tôi từng gặp một người trông giống cô em lắm! À, tóc kẹp đôi hoa tuyết, đúng rồi! ", "Tao nhớ ra rồi, mày giống con nhãi ranh đã đánh Daki!". Yuzuru mở to đôi đồng từ lam đậm hết mức có thể, nó nhớ đến những lời trước kia từng nghe về một người giống nó, nó không muốn tin cái tên từ người phía trước, kiếm trên tay nó rơi xuống mặt sàn. Sợ hãi, đau đớn, tội lỗi, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc hỗn độn trong tâm trí nó. Bỗng chốc nó nhớ được lời mà Muzan nói ngay khi lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn, câu nói mà nó không thể nghe được vì quá sững người trước áp lực khủng khiếp từ kẻ kia. "Yuurei? Ngươi đến đây làm gì?". Hoá ra ngay từ đầu chị gái của nó không hề chết mà bị hoá quỷ giống như nó hay sao?
"Xin lỗi nhé, nhưng có vẻ ngươi phải dừng chân ở đây rồi!"
Đôi mắt đỏ huyết nhíu lại, trên môi vẫn mở nụ cười vô hại nhưng lại mang vẻ đáng sợ. Yuurei lao đến, những ngón tay kít sát vào nhau giống như một lưỡi kiếm sắt bén hướng những cú đâm tới Yuzuru. Nó không thể đánh cô được, nó không thể giết chị gái của nó được, nó không thể làm thế! Yuzuru nhìn thấy những đường tấn công của cô, bên trái, bên phải, tất cả nó đều né được, nó nhận thấy những đòn tấn công của cô trông rất kì lạ, hầu hết đều để cho đối phương bắt kịp chuyển động, nhưng khi ngỡ rằng đã né được thì các vết cắt lại hiện rõ trên những nơi mà ngón tay cô sượt qua. Yuurei nhếch môi cười, xoay chân đá vào bụng của Yuzuru làm nó đập thẳng lưng vào vách tường. Nó rít lên đau đớn, chất lỏng màu đỏ chảy dọc trên đầu, những vết cắt còn tứa máu, nó loạng choạng đứng dậy, kiếm đã rơi khỏi tay nó từ lúc nào.
"Y-Yuurei, chị không nhận ra em à? Em là Yukitsuki Yuzuru đây, chị không nhớ ra em sao, và cả cha mẹ nữa?". Nó cố gắng nói từng câu từng chữ, cả người nó đau vô cùng.
"Hmmm". Yuurei dừng chân nghĩ ngợi gì đó, rồi nhoẻn miệng cười. "Trong kí ức của ta không hề có gia đình như ngươi nói đâu!".
Cô cúi người xuống, tay phải nhặt kiếm rơi trên sàn, cầm nó trong tay.
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Thập nhất hình : Hàn Nguyệt Dạ Hành - Tử Huyệt."
Thanh kiếm chỉ vung lên một lần duy nhất, những đường chém màu đen tung ra từ nhiều phía bao xung quanh Yuzuru. "Chết tiệt!", nó nghiến răng, nhanh né chúng, những nhát chém được tung ra từ thức thứ mười một không theo một quỹ đạo, và có sức công phá rất lớn, vì không có quỹ đạo nên đôi lúc cũng gây tổn thương cho chính người dùng. Yuzuru nhớ các hướng thường xuất hiện, nó đã từng luyện tập chiêu thức này rất nhiều, nhưng khi Yuurei tung ra thì lại không như những gì mà nó đã biết. Không có kiếm trong tay, Yuzuru không thể tự tạo phòng thủ cho mình, những nhát chém mà nó không thể tránh cắt xuyên tay phải và chân trái của nó. Nó nghiến răng kiềm nén cơn đau, máu đang chảy dần ngưng lại, những vết thương và phần bị khuyết trên cơ thể nhanh chóng liền lại.
Yuurei ngạc nhiên khi nhìn thấy phần tay và phần chân lẽ ra đã bị đứt lìa đang được phục hồi lại, cô nhanh chóng hiểu ra, từng bước chân nhẹ nhàng bước đến.
"Lúc gặp ngươi ta cảm thấy ngươi có gì đó khác bọn Thợ săn quỷ, không ngờ là ngươi cũng giống như ta."
Cô ngồi xuống, kiếm được găm xuống mặt sàn, bàn tay tái nhợt lạnh lẽo chạm vào những vết thương đang dần lành lại. Yuzuru nó không thể di chuyển, cơ thể nó đau và các trái tim nữa, nhưng bàn tay của cô chạm vào vết thương lại khiến nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Quả nhiên, Yuurei vẫn còn "sống"!
"Ngươi cũng là quỷ, tại sao lại phải ở phe của bọn Thợ săn quỷ kia chứ? Theo Đại nhân Muzan không phải tốt hơn sao?"
"Em không giống chúng!". Yuzuru gắt lên. "Những người ở Sát quỷ đoàn họ rất tốt, em cảm thấy ấm áp vô cùng khi cùng sát cánh với họ. Là quỷ thì có gì vui đâu chứ, có cuộc sống vĩnh hằng bằng máu thịt của kẻ từng là đồng loại với mình là đủ à?". Nó cố gắng phản bác lại, cái chết của Chúa công, nó vẫn còn nhớ chứ, nó đang phải dằn vặt bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được ngài ấy, cả cái chết của Trùng trụ nữa, người mà nó gọi là đồng đội ấy mà vẫn không thể bảo vệ được.
"Thế à?". Yuurei đáp lại nhẹ tênh. "Xem ra nếu có thuyết phục cũng không được rồi". Cô cầm kiếm đứng dậy, đôi mắt đỏ huyết nhìn chăm chăm vào lưỡi kiếm trắng xanh với dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" được khắc trên đó. "Nếu như đầu bị lưỡi kiếm này chém thì ngươi cũng sẽ chết nhỉ, phải không?". Cô nghiêng đầu, môi hé lên nụ cười.
Yuzuru vội vàng đứng dậy, nó không thể chết vào lúc này, nhưng nó không thể giết chị gái mình, nó không biết mình phải làm thế nào cả. Nó bỏ chạy, tìm cách tránh khỏi Yuurei, cô bậc tiếng cười khúc khích rồi đuổi theo. Tốc độ của Yuzuru giảm đi đáng kể đo mất khá nhiều sức lực và năng lượng để hồi phục các vết thương kia, chẳng mấy chốc Yuurei đã đuổi kịp, từng nhát kiếm được tung ra hòng lấy mạng nó.
"Ngươi bảo quỷ ăn thịt con người thì có gì vui, thế ngươi chưa từng ăn à? Ta đoán ắt hẳn ngươi đã uống máu rồi nhỉ, phải không?"
Bất chợt nó nhớ đến những cốc trà sắc đỏ nhợt nhạt kia, nó từng được thầy mang cho, khi vào Sát quỷ đoàn và trở thành Trụ cột, nó vẫn được cầm trong tay sắc đỏ ấy. Ngay lần đầu uống chúng, nó có cảm giác rất lạ, cơn đói hay khát đều tan biến đi một cách nhanh chóng. Từ khi thầy nó qua đời, lần tiếp theo nó uống là một Trụ cột mang đến, mùi vị lạ lẫm nhưng vẫn có chút quen thuộc, nó bắt đầu nghi ngờ về chúng và dần nhận ra thứ nó thường uống là máu người, nó đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao họ lại làm thế nhưng nó vẫn không hiểu, nó có gì đáng để họ phải dùng máu của mình cho loài quỷ họ căm ghét chứ.
Một cú đá làm nó văng vào tường, bức tường phía sau lưng nó đổ sập xuống đè chặt nó. Yuzuru cố gắng mở đôi mắt đang mờ dần, nó bật khóc khi nhìn vào cổ tay mình, món quà mà người chị thân yêu đã tặng nó.
Hình ảnh cô gái mỉm cười nhìn nó dần rạn nứt.
Chất lỏng màu đỏ vẫn không ngừng chảy, cả người nó như không còn sức lực nữa, tuyệt vọng, nó chẳng còn niềm hi vọng gì nữa, có lẽ cái chết sẽ đến thôi, nó sẽ gặp được cha mẹ sau khi chết nhỉ, phải không? Hình ảnh cha mẹ nó dần hiện rõ hơn, họ đang cười, rồi biến mất, phía xa là người chị thân thương đứng trên nền tuyết lạnh lẽo ngâm nga một khúc nhạc.
Tiếng giày cộp cộp bước đến gần nó, đôi mắt đỏ tươi nhìn xuống nó - một kẻ thảm hại không thể chống trả lại tất cả. Cô phất tay, đống đổ nát kia được dọn sạch bởi những đường kiếm. Nó ngồi đó, máu dần ngưng chảy, đôi mắt như không ý thức nữa, cô mỉm cười kề lưỡi kiếm sát cổ nó.
"Có lời gì muốn nói trước khi chết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top