CHAP 16: CUỘC HỌP
"Dừng ở đây thôi!"
.
.
.
Trong căn phòng nhỏ của Điệp phủ, xung quanh tối đen do mọi cửa sổ đều được đóng lại, cả màn treo cửa cũng được thả xuống hoàn toàn đóng kín. Yuzuru nằm bất động trên giường, đôi mắt nó nhắm nghiền chốc chốc lại nhíu mày như khi gặp ác mộng. Khung cảnh trước mắt nó mờ mờ ảo ảo rồi dần rõ ràng hơn, nó chớp chớp đôi ngươi lam đậm, cả người nó mệt mỏi vô cùng, thậm chí nó còn không nhớ tại sao nó lại ở đây. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra cũng là lúc Yuzuru ngồi dậy, một người bước vào, nó đưa mắt nhìn người đó, là Trùng trụ đại nhân - Kochou Shinobu.
"A, Yukitsuki-san! Cậu tỉnh rồi sao?". Shinobu híp mắt tươi cười, tay cô bưng một cốc trà hay là thuốc gì đó đi đến đặt vào tay Yuzuru. "Đây, uống đi rồi cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn"
Đôi mắt mệt mỏi của nó nhìn vào thứ nước đựng trong cốc, một màu đỏ nhàn nhạt thường ngày, nó không vội uống, giọng yếu ớt hỏi. "Tôi đang ở đâu đây?"
"Cậu đang ở Điệp phủ, bốn người các cậu bất tỉnh khi Iguro-san đến và được đưa về đây chữa trị. Cậu đã ngủ hơn hai tháng rồi đấy!". Shinobu nhẹ nhàng kể lại mọi việc cho nó.
"Tôi đã ngủ lâu thế sao?". Yuzuru dụi mắt, nó dần nhớ lại, sau khi Thượng Huyền Lục chết, nó đã đi về phía mặt trời mọc đứng đó mãi cho đến khi anh em nhà Kamado gọi, lúc đó Xà Trụ đại nhân đến nơi và mọi thứ trước mắt nó tối sầm như mực, khi tỉnh dậy thì nó đang ở đây, trong Điệp phủ.
Sắc trà đỏ nhạt tan trong miệng nó, làm dịu đi cổ họng khô khốc. Shinobu nhìn nó uống hết, rồi lại nói tiếp. "Cậu mất máu khá nhiều đấy, lại còn sử dụng hơi thở liên tục, người thường thì đã chết mất rồi"
Yuzuru trầm ngâm một hồi. "Lúc đó cơ thể tôi tự cử động". Nó nói thế, đổ mọi thứ nó làm cho cơ thể của nó chứ không hề nói việc nó suy nghĩ cứu người. Shinobu biết nó đang nói dối, cô không hề có ý phản bác lại chỉ cười khúc khích nhìn nó.
Đến lúc này nó mới nhớ ra còn bốn người chung chiến tuyến với nó vào đêm đó, Yuzuru lập tức hỏi cô. "À phải rồi, ba người kia thế nào rồi, và có Uzui-san nữa?".
"Họ vẫn ổn, không nguy hiểm đến tính mạnh". Shinobu cười, "Họ đều đã khỏe lại và đi làm nhiệm vụ, Uzui-san bảo là sẽ nghỉ hưu, còn Tanjirou-kun thì mới vào lại Điệp phủ trị thương"
"Cậu ta lại bị gì nữa à?"
Shinobu đứng dậy, khuôn mặt vẫn mỉm cười. "Đi nào Yukitsuki-san, hôm nay là ngày họp của Trụ cột đấy!", nói rồi cô bước ra ngoài để lại một Yuzuru ngơ ngác nhìn theo cô.
Nó vội vã bước xuống giường với cái đầu còn đang xoay mòng mòng do đột ngột chuyển động sau một khoảng thời gian không di chuyển, tay vội với tới bộ đồng phục gấp gọn gàng đặt ở cuối giường. Nó thanh nhanh quần áo và mở cửa đi ra.
.
.
.
.
Các Trụ cột đều đã đến từ rất sớm, để chờ đợi Chúa công đến. Tám vị Trụ cột đều ngồi đối diện nhau giữa căn phòng họp với thiết kế đơn giản, sàn nhà trải chiếu, vài tủ đựng đồ dùng, một lọ hoa và một tranh treo tường, toàn bộ cửa phòng đều được đóng kín.
"Ra là Hà trụ đại nhân và Luyến trụ đại nhân đã chiến đấu với hai Thượng Huyền Quỷ". Yuzuru mở giọng sau khi nghe mọi chuyện được kể lại, nó đưa tay lên xoa cái đầu còn đang khó chịu của mình.
"Hai người vẫn ổn chứ? À mà nếu không thì đâu có ngồi đây được. Là tôi nói nhiều rồi!". Nó cười gượng mà không hề để ý những người khác đang nhìn nó như thể là đang nhìn người ngoài hành tinh vậy.
"Mày có một miếng duyên nào chắc tao chết". Phong trụ - Shinazugawa Sanemi, nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu, nói.
Yuzuru ngước mắt lên, đôi mắt sắc xanh liếc nhìn hắn, gương mặt khó chịu chẳng thua gì hắn, thờ ơ nói. "Tôi cần phải có duyên trước mặt cậu à?"
Đôi mày hắn nhíu lại, khuôn mặt vốn cộc cằn hung dữ giờ lại được nhân đôi, gân tay nổi lên đằng đằng sát khí. "Oi oi, mày thích gây sự à?"
"Ừ đấy, rồi sao nào? Mỗi người một kiếm đấu đến chết à?". Yuzuru đưa mắt thách thức vị Phong trụ cục súc.
Phong trụ - Shinazugawa Sanemi và Tuyết trụ - Yukitsuki Yuzuru vốn chẳng có mối quan hệ thân thiện gì với nhau cả.
"Thôi nào hai người!". Shinobu cười cười khuyên giải.
Từ bên ngoài, một người phụ nữ có mái tóc trắng buộc theo kiểu đuôi ngựa với hai lọn tóc buông xõa ở phía trước, đôi mắt to màu hạt dẻ, trên người mặc một bộ kimono sáng có họa tiết hoa và áo khoác kimono họa tiết bướm tối màu bước vội vào ngồi quỳ xuống chào. Cô giới thiệu mình là Ubuyashiki Amane, là người chủ trì cuộc họp hôm nay thay cho ngài Ubuyashiki Kagaya, người đang không thể ra mặt vì căn bệnh ngày càng nặng. Các Trụ cột đồng loạt cúi đầu cầu phúc cho ngài Chúa công và cô.
Cô không vòng vo nhiều mà đi thẳng vào việc chính, cô nói đến Nezuko - một nữ quỷ có thể đi lại được dưới ánh nắng mặt trời bởi một lý do nào đó vẫn chưa rõ, có khả năng sẽ là mục tiêu của Kibutsuji Muzan - kẻ thù của toàn bộ Sát Quỷ đoàn, và cô dự báo thời gian của trận tử chiến đang đến gần. Bên cạnh đó, qua trận chiến với hai Thượng Huyền quỷ, Hà trụ - Tokitou Muichirou và Luyến trụ - Kanroji Mitsuri đều đã mang Ấn diệt quỷ trên người trong cuộc chiến, cô mong muốn hai người họ chia sẻ cách đạt được chúng. Phu nhân Amane còn nói thêm, xuyên suốt thời chiến quốc, các kiếm sĩ sử dụng hơi thở đầu tiên đã từng bước chạm đến Kibutsuji Muzan, họ đều có ấn giống như ấn quỷ trên người. Đó chỉ là thông tin còn rất mơ hồ, ít người biết đến do nó chưa được chép lại vào thời đó, hơn nữa có thể những người kế thừa Sát quỷ đoàn đã ra đi vào giữa thời điểm của sự lụi tàn. Những người sử dụng hơi thở đầu tiên đã để lại thông tin.
"Khi một ai đó xuất hiện ấn, những người khác cũng dần có chúng như một sự cộng hưởng".
Phu nhân Amane đề cập đến người đầu tiên ở thời điểm này có được ấn là Kamado Tanjirou, nhưng khi hỏi đến cậu ta gặp khó khăn trong việc lý giải chúng nên đã chuyện đó đã được tạm gác qua cho đến khi cô nghe tin hai vị Trụ cột cũng đã có nó. Nên cô càng mong muốn hai người họ cho biết cách làm sao có được Ấn diệt quỷ.
Kanroji Mitsuri hào hứng nói, giống như Tanjirou đã từng, những lời cô nói đều rất khó để hiểu ra, toàn thể những người ngồi trong phòng đều nhìn cô ngơ ngác làm cô xấu hổ đến mức mong muốn có một cái hố để chui xuống.
Giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng của Tokitou Muichirou làm tất cả mọi người đều quay nhìn để lắng nghe lời của cậu. Muichirou bảo rằng trong trận chiến đó cậu nhận thấy cơ thể mình có sự thay đổi rất lớn, cậu không thể di chuyển nhiều do dính độc trước đó, cậu đã cố gắng tối đa sử dụng hơi thở và điều chỉnh nhịp tim nhằm ngăn chất độc phát tán. Một cậu bé đã liều mạng cứu Muichirou, ngay lúc đó ký ức vốn đã đị lãng quên ấy bỗng quay trở về, cậu đã tức giận đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc. Cậu nghĩ nhịp tim của bản thân phải đập hơn 200 nhịp trên một phút, và nhiệt độ cơ thể tăng lên tầm khoảng 39-40°C.
Qua lời giải thích của cậu, mọi người cũng dần hiểu rõ cách mà Ấn xuất hiện. Nham trụ - Himejima Gyomei mong phu nhân Amane báo với Chúa công để ngài an tâm hơn. Cô đồng ý và đề xuất về cuộc tập huấn lần này, bao gồm những người có ấn cũng phải tham gia không được có bất kì ngoại lệ nào. Sau khi đưa ra quyết định, vị phu nhân ấy rời đi, trong căn phòng chỉ còn tám Trụ cột.
"Phu nhân Amane đã đi rồi, giờ tôi cũng sẽ đi ra ngoài". Thủy trụ - Tomioka Giyuu điềm nhiên chống tay đứng dậy, tay anh bị nắm chặt bởi Tuyết trụ.
"Cậu định đi đâu? Chúng ta vẫn chưa bàn xong mọi việc mà". Yuzuru nói giọng lạnh như băng, đôi mắt nó không ngước nhìn người có màu mắt như mình nhưng cũng đủ hiểu rằng nó đang có tâm trạng không tốt một chút nào cả.
"Bảy người bàn là được rồi, không liên quan đến tôi". Giyuu nói, Yuzuru vẫn không có dấu hiệu gì thả tay anh ra.
"Không liên quan là không liên quan thế nào? Nói rõ ra xem?".
"Chúng ta.... không giống nhau".
Lời nói của anh làm Xà trụ - Iguro Obanai và Phong trụ - Shinazugawa Sanemi thật sự tức giận. Sanemi đương lao đến với ý định đấm anh, khí tức từ người của vị Nham trụ làm tất cả mọi người phải đứng hình không thể cử động được dưới áp lực nặng nề đến đáng sợ đang bao xung quanh căn phòng.
"Ngồi xuống... Chúng ta cần nói chuyện... Tôi có một đề nghị!"
Cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top