Chap 2: Nhà Kamado
Khiếp này cô yêu hắn, nhưng hắn chỉ lợi dụng cô
Khiếp sau có nhớ lại thì cô đừng có dại khờ mà yêu hắn
Nay cô trở thành kẻ diệt quỷ để mang lại bình yên cho con người
Dù vẫn biết cô là quỷ...........
_______________________________________
- Aaaaa! Yui thật là suốt ngày cứ đan len vậy, nghỉ đi một chút đi, thức khuya không tốt đâu.
-Oni-chan à, một tí nữa thôi, em có đan len thì nhà mới có đồ ăn đấy, mà thức khuya thì có sao đâu, một đêm thì có sao.
-Em thật là...hazzz- Chàng trai với mái tóc đỏ rực, đeo đôi bông tai hanafuda với vết bớt trên trán thở dài với cô em gái của mình.
Còn cô gái kia đôi mắt xanh tựa bầu trời nhìn thằng anh trai mình chán nản.
-Nếu em mà ko cất đi và không đi ngủ thì ngày mai anh sẽ không cho em đi bán than với anh đâu nhé!- Chàng trai tóc đỏ buông lời đe dọa
-Tanjiro-niii em cất liền~~~ đừng manh động a.-Cô gái nhẹ giọng với anh trai mình
Cô là Yui, Yui Kamado cô là con gái nuôi của nhà Kamado. Và chắc mọi người cũng biết cô là em gái của tanjiro và nezuko. Tuổi thơ bất hạnh khi sinh ra lại là con ghẻ của gia đình,bị mẹ kế vứt bỏ tại góc cây tử đằng vào mùa đông giá rét, khi đó cô chỉ mới 5 tháng tuổi. Thật may mắn khi ch của Tanjirou đi tìm củi thì bắt gặp thấy cô, mang cô về nhận nuôi. Ông cũng thật bất ngờ khi một đứa trẻ sơ sinh nằm giữa nền tuyết mà cũng có thể sống sót. Lúc đó Tanjirou rất vui mừng khi có thành viên mới. Cậu còn nói cô là cô bé tuyết vì mái tóc của yui là màu bạc với đôi mắt xanh như bầu trời.
Không giống với gia đình cậu, ai cũng có đôi mắt đỏ rực như lửa thì cô lại mang màu mắt là xanh trời. Nhiều lúc cô cứ ngỡ rằng cô là quỷ của nhà. Yui đã khóc, và một khi cô khóc thì rất khó để dỗ cô bởi Yui rất trẻ con.
Thật khác với khiếp trước, cô là một người dịu dàng, ăn nói lễ phép thì Yui khiếp này lại là một người vô tư, tính tình thì trẻ con và đặc biệt là cô khịa người vô cùng giỏi đấy, điển hình như khi xuống núi bán than với anh trai Tanjirou của mình thì có một cô gái đi qua bắt gặp hai anh em thì khen:
-Oaaaaa!!!! hai anh em như vợ chồng nhỉ, chắc tương lai sẽ cưới nhau đấy!
Tanjirou thì chỉ biết đỏ mặt mà quay sang chỗ khác còn Yui thì mỉm cười mang thương hiệu Shinobu và nói:
-Nè chị gái xinh đẹp ơi!
-Gì vậy?
- Chị vẫn còn Ế thì bọn em tương lai bằng tuổi chị thì vẫn chưa cưới được đâu?
-Vậy khi nào em cưới?
-Đến khi chị xấu đi là được!
Cô gái cạn lời.
Đôi lúc Yui cũng rất Nghiệp nữa đấy nhé, nhiều lần chơi khăm anh trai mình thì gậy ông đập lưng ông, nhưng cô đâu bỏ cuộc, cô còn nói:"Có ngày mài sắt có ngày nên kim, ko bỏ cuộc"
Yui là một người ưa thích tự do như anh trai cô vậy. mỗi lần anh ấy xuống núi là cô phải đi the không thôi cô sẽ khóc mất. Mà cô khóc thì chẳng có ai dỗ cô được đâu. Cả nhà đều ngán ngẩm với cô chị ba này, Yui còn là lý do cười của gia đìnhvì mỗi khi đi bán than về cô sẽ kể lại những câu chuyện mà cô đã cà khịa người khác cho mọi người nghe. Mọi thứ đã quá đỗi hạnh phúc với cô thì đến một ngày mùa đông. Tanjirou và Yui quyết định đi xuống núi để bán than như thường lệ, nhưng hôm nay nhưng đứa em của mình lại tranh nhau về núi để đi với Yui và Tanjirou.
Tanjirou thì vui nhưng vẫn phải ép buộc mấy đứa ở lại. Cảm thấy mấy đứa em mình gần khóc thì Yui đã nói với Tanjirou rằng:
-Thôi mà mấy dduaws~~ Hay chị ở lại dạy mấy đứa đan len rồi kể chuyện cho mấy đứa nhé.!
-Vâng ạ!!!!!!!!!!!!
Cô cười tỏa nắng với chúng, đúng lúc đó Nezuko đi vào cười vui vẻ rồi nói:
-Lạ đấy Yui, sao hôm nay ngoan thê?
-Đâu có, em chỉ muốn ở nhà phụ chị với chơi vs mấy em thôi mà ~~- Cô phụng phịu tỏ vẻ tức giận
- Haha thôi anh đi nhé, tạm biệt mọi người nhé!
-Tạm biệt oni-chan!
Tanjirou tạm biệt mọi người rồi xuống núi, bóng cậu khuất dần. Yui đưa mấy đứa em của mình vào nhà rồi kể chuyện cho mấy đứa nghe. chẳng biết như thế nào, chúng lại ngủ mất tiêu. Đặt chúng lên giường rồi ra ngoài vườn hái rau với Nezuko.
Đến tối, đang ăn tối thì bọn trẻ nói:
- Oni-chan sao lâu về thế nhỉ?
-Chắc anh các con thấy trời tối nên đã ngủ tạm nhà ai rồi đó.-Mẹ Yui vừa nói vừa gắp miếng cà rốt qua cho Yui rồi nói:
-Yui Sao con kén ăn thế? Bảo sao lại ốm đến vậy!
-Đúng rồi đấy đã kén ăn rau còn kén ăn khoai nữa!- Vừa nói, Nezuko đã gắp một miếng khoai cho cô
-Eh!! con ghét chúng lắm! Không ăn đâu! Nếu có Ni-chan thì hay biết mấy.....
-Thật là! Mẹ cô thở dài, bất lực nhìn con gái mình.
-Thôi con không ăn nữa đâu, con đi uống nước đâyy- Vừa dứt lời cô ngồi dậy đi vào phòng bếp uống nước.
Đúng lúc đó, có người gõ cửa thì Nezuko đi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông mặc bộ Vest đen lịch lãm, mái tóc đen , đôi mắt đỏ ngầu như máu trong rất đẹp. Người đàn ông nói:
-Xin lỗi khi đã dừng bữa ăn của mọi người, do ngoài kia tuyết rơi nhiều quá nên tôi đã bị lạc, mạn phép xin ở nhà đêm nay được không? Tôi tên là Kibutsuji Muzan.
-Được chứ, thật vui khi có khách đến chơi đấy- Mẹ nói
-Chắc ngài cũng khát rồi nên tôi lấy nước cho ngài nhé- Nezuko nói
-À vậy thì cảm ơn tiểu thư nhé!
-Yui ơi!!!!!!! Lấy chị cốc nước ấm nhé, có khách đến nè!
Khi vừa nghe tới tên Yui hắn đã bất ngờ , đôi mắt đỏ ngạc nhiên. Suốt bao nhiêu nam nay hắn luôn tìm kiếm hình bóng của cô, nhưng lại chẳng tìm thấy, có phải đây là sự trùng hợp đi chăng?
Từ trong phòng bếp bước ra là một cô gái chừng 13 tuổi bước ra, đôi mắt lam biếc như bầu trời quen thuộc mà hắn lúc nào cũng nhớ đến nó, mái tóc bạc trắng dài đến eo được xõa xuống. Yui tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.
Hắn nhìn cô, hình ảnh mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay đang hiện trước mắt hắn, phải chăng định mệnh đã sắp đặt.
Cô đưa cho Muzan cốc nước ấm, vô tình hai tay đụng nhau, cô cảm thấy tay hắn rất lạnh, cô có cảm giác như hắn chẳng phải là người. Cô có cảm giác hắn sẽ là thứ nguy hiểm của gia đình. Bỗng nhiên cô cố ý làm đổ ly nước vào hắn rồi xô hăn ra xa.
Mọi người ai cũng bất ngờ vì từ trước tới giờ Yui chưa hề sơ ý làm như vậy và cô cung không bao giờ làm điều lỗ mãn với ai cả. Đôi mắt sắc bén nhìn hắn, cô cất giọng lạnh:
-Thứ dơ bẩn, người không phải là con người đúng không?
-Yui con đang ns gì vậy Yui?
-Hmm bị phát hiện rồi, tính lừa thêm một xíu rồi ra tay giết hết tất cả mà thôi, bây giờ cũng đc nhỉ? Yui~
-Câm miệng, thứ hạ đẳng như ngươi không có quyền lên tiếng!!
Dứt câu hắn đã lao đến, lần lượt giết sạch mọi người, Cô hoảng hốt, những người cô yêu thương đang dần tàn lụi, không thể nào. Cô hoảng hốt chạy lạy phía họ ôm họ lên rồi nói:
- Mẹ, one-chan, mọi người!!! nghe con nói chứ! làm ơn đi trả lời đi mà.!!
Nhưng đáp lại câu nói của cô lại là một sự im lặng đến lạ thường. Họ đã ngủ rồi, một giấc ngủ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, người mẹ cưu mang cô, người chị tốt bụng nhất, những đứa em mà cô yêu thương giờ chẳng còn nữa, nước mắt cô rơi, đau thật!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8:29PM 5/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top