Chương 3: Hạnh phúc nào cũng phai tàn.

- Trả lại đây..!

- Đừng mà...

- Mau trả lại Kyubi cho ta.

- Làm ơn. Đừng mang thế giới của ta đi như vậy!!!

  Chương 3: Hạnh phúc nào cũng phai tàn.

Hôm đấy sau khi trở về, Tengen thì bị cha đánh cho một trận, còn cô thì cũng bị bắt phạt quỳ mấy tiếng trời. Đã thế còn không được ăn cơm nữa, ôi cuộc sống, mới nãy còn cảm thấy hạnh phúc mà bây giờ cô đã khóc không ra tiếng rồi.

Tengen vẫn có vẻ như chẳng hề hấn gì cả, cũng phải thôi, nhiêu đó đâu có nhằm nhò gì với anh đâu. Nhưng mà hà cớ gì cũng bắt cô chịu phạt chung chứ. Vẻ mặt đầy uất ức hậm hực của cô khi đang bị phạt quỳ và không được ăn cơm trông hài thực sự. Lúc sau Tengen cũng bị phạt quỳ chung cùng với cô.

- Giờ em đang cảm thấy rất không vui nha, bắt đền anh đó.

Không hiểu sao nay anh Tengen lạ lắm, từ lúc trở về anh ấy như trở thành một con người khác vậy. Bình thường khi thấy cô bị như vậy anh sẽ không chịu được mà trêu trọc cô. Nhưng nay anh chỉ nhìn cô với một ánh mắt dịu dàng trìu mến.

- Anh biết rồi, anh sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho em.

Cô ngây người một lúc rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp trả.

- Ai... ai cần anh dùng cả đời để bù đắp chứ.

Nghe vậy, anh không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và xoa lấy đầu cô.

Từ sau ngày hôm đấy, Tengen nhất quyết không chịu lấy vợ mặc cho sự thúc ép của cha cũng như các trưởng lão. Tengen cứ lảm nhảm suốt mấy câu như nào thì không chịu chấp nhận sống ẩn dật như này, nào thì muốn sống một cách hào nhoáng hơn. Ai cũng cảm thấy khá đau đầu với Tengen, còn riêng Kyubi, cô biết anh đang muốn giữ lời hứa ngày hôm đó với mình.

- Này anh Tengen, sao anh lại lăn đùng ra sàn nhà thế kia.

Có vẻ như Tengen không nghe thấy tiếng cô mà vẫn tiếp tục công cuộc ăn vạ của mình một cách đầy say mê. Kyubi nhìn Tengen một cách đầy khó hiểu. Ôi hình tượng của Tengen trong mắt cô bỗng bay sạch hết. Cái tình huống quái quỷ gì thế này?

- Nếu mình cứ lăn qua lăn lại như này thì cha chắc chắn sẽ không ép mình lấy vợ nữa. Ôi trời ơi, mình đúng là thông minh quá đi mất thôi!!!

Tengen mải mê nằm ăn vạ mà không để ý rằng Kyubi đã đứng đó từ bao giờ và đã thấy hết mọi thứ. Anh bật dậy thật nhanh chạy đến nắm lấy tay Kyubi rồi vội vàng thanh minh.

- Kyubi à, mọi chuyện không như em thấy đâu..!?!

- Em hiểu, em hiểu mà, ai cũng có một khía cạnh xấu mà. Anh đừng lo, em sẽ coi như không nhìn thấy gì...

- Không, em không hiểu gì hết. Em hiểu sai ý của anh rồi.

Mặt Tengen tối sầm lại, kiểu này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể trong sạch lại được nữa.

- Mà anh đang làm gì mà lại lăn lộn dưới sàn nhà như vậy?

- Không có gì hết, chỉ là anh đang muốn phản đối việc lấy vợ với cha thôi. Em đừng để tâm làm gì, đi làm việc của em tiếp đi.

Tengen trả lời cô một cách thất thần. Thấy Tengen nhất quyết đuổi mình đi như vậy, cô cũng không tiện nán lại, tiếp tục công việc quét sân, giặt đồ của cô.

Sau bao nhiêu ngày lăn xả dưới đất, cuối cùng ngài Takeshi cũng chịu thua Tengen và quyết định sẽ không thúc giục việc anh lấy vợ nữa. Đúng là không uổng công sức của anh mấy ngày liền. Đã thế mới mấy hôm trước ngầu ngầu trước mặt cô được một chút thì mấy nay đã bay mất sạch. Thôi vậy, anh nghĩ nếu đã không thể ngầu được thì anh sẽ trở nên thật hào nhoáng.

- Mừng ha, cuối cùng thì anh cũng đã thành công rồi ha.

Kyubi bất ngờ đi từ đằng sau đến vỗ vai Tengen. Nhưng mà anh không hề bị điều đó làm cho giật mình, anh đã nghe thấy tiếng bước chân của cô từ rất xa rồi.

- Anh mà lại, có chuyện gì mà anh không làm được đâu chứ.

Tengen nói với một vẻ mặt đầy tự hào, sau bao nhiêu ngày lăn xả thì anh cũng thành công một cách có thể cho là khá hào nhoáng.

***

Thoáng chốc đã đến mùa thu, mùa lá vàng rơi thật đẹp. Dạo này Tengen đang làm gì đó thần bí, đi từ sáng đến tối mịt mới thấy về. Cô cũng bắt đầu thấy hiếu kì cùng mọi người. Hôm sau, cô dậy từ sớm để lên kế hoạch theo dõi anh. Và tất nhiên là cô không đuổi kịp được anh và bị anh bỏ lại.

- Rốt cuộc anh Tengen tính làm gì mà lại không thể cho mình biết ta.

Cô dậm dậm chân, phồng má lên có vẻ hơi tức một chút, nhưng sau đó cô lại nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và quay trở lại làm việc.

Tối hôm đó, mặc cho cô ra sức từ chối, Tengen vẫn nhất quyết muốn dẫn cô đi tới một nơi thần bí nào đó. Ở đây bốn bể đều là hoa đào, khi có cơn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa cũng theo đó mà nhẹ nhàng rơi xuống. Cô đưa tay lên bắt lấy một cách hoa.

- Đẹp quá đi, sao mà anh tìm được ra nơi này vậy?

- Em thích khung cảnh ở đây chứ?

Tengen nhìn cô cười một cách hiền dịu, âu yếm xoa đầu cô và hỏi.

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? Sao lại dẫn em đi ngắm cảnh thế này?

Cô có cảm giác hôm nay Tengen có gì đó không đúng lắm nên vội đáng trống lảng sang chuyện khác.

- Nay là sinh thần của em đó, bé ngốc à..!

Thấy cô cứ nhìn mình ngẩn ngơ một cách khó hiểu, anh cốc nhẹ vào trán cô một cái để cô bớt suy nghĩ linh tinh. Kyubi vội ôm đầu nhăn nhó, mặt cô lúc này đỏ bừng lên vì xấu hổ. Trong đầu Kyubi lúc này kiểu, ủa nay là sinh thần mình hả? Vậy là vì nay sinh thần mình nên anh Tengen mới đưa mình đi ngắm cảnh đẹp chứ không phải anh tính tỏ tình với mình hả?

Còn Tengen lúc này kiểu, ba chấm, chấm hỏi, hỏi chấm. Con bé này bị sao ta, nó suy nghĩ cái gì mà vò tóc ghê dữ vậy không biết.

- Anh còn có điều bất ngờ dành cho em nữa, đi theo anh nào.

Tengen kéo tay cô, dẫn đến một bãi đất trống ở gần đó.

- Anh Tengen, ở đây đâu có gì đâu.

Cô nũng nịu, hai tay cô nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại.

- Em ở đây chờ anh một chút nhé, anh sẽ quay lại liền thôi.

Vừa dứt lời, thoáng chốc cô đã không thấy anh đâu cả. Không phải chứ, không lẽ anh bắt cô sinh tồn sống còn ở đây sao? Nơi đây cũng vắng vẻ quá đi mất, cô rùng mình quàng hai tay tự ôm lấy mình để trấn an.

- Anh Tengen, anh mau quay lại đi chứ..! Đừng có nói là anh tính bỏ mặc em ở đây một mình nha.

Bụi cây phía sau lưng cô đột nhiên phát ra tiếng động, cô rất sợ nhưng vẫn tiến lại gần để kiểm tra xem, biết đâu anh Tengen đang chơi trốn tìm với cô ở đó.

- Anh Tengen? Là anh đúng không? Anh ở đó đúng không?

Không nghe thấy tiếng đáp trả, cô từ từ tiến lại gần hơn thì bỗng nhiên ầm. Một sinh vật kì lạ có vẻ ngoài gớm ghiếc bất ngờ lao tới tấn công cô. Cô hoảng loạn la hét om sòm, tay chân dãy dụa vơ đất đá ném về con quái vật kia.

- Anh Tengen, cứu em với.

Nghe thấy tiếng hét kêu cứu thất thanh của cô, Tengen có cảm giác gì đó không đúng lắm nên vội vàng chạy về để xem thì thấy cô đang bị một con vật kì lạ nào đó bắt xách ngược lên. nó nắm lấy một chân của cô lên và đưa về phía miệng nó như muốn nuốt chửng cô vậy.

- Thả em ấy ra, đồ quái vật ghê tởm kia.

Tengen rút đao ra ném về phía nó với hy vọng rằng sẽ cứu được cô, cây đao anh làm đứt cánh tay của nó nhưng có vẻ không hề hấn gì. Cánh tay nó tiếp tục mọc ra và bắt cô bỏ vào miệng, cô nhìn thấy Tengen từ phía đằng xa đang chạy lại thì cố hết sức hét lớn.

- Anh Tengen, đừng có lại đây. Mau chạy đi!!!

Cô nước mắt đầm đìa cố nói vài câu cuối cùng xua tay xua tay ám chỉ Tengen đừng có lại gần. Nhưng có vẻ lúc này Tengen không nghe được gì cả mà chỉ nóng lòng muốn cứu được cô.

- Trả lại đây..!

- Đừng mà...

- Mau trả Kyubi cho ta.

- Làm ơn. Đừng mang thế giới của ta đi như vậy!!!

Anh bất lực ngồi xuống và gào lên thảm thiết khi con quái vật kia nuốt trọn được cô. Nhưng ngay sau đó con quái vật kia lao nhanh về phía anh như ý muốn ăn thịt cả anh nữa. Anh đứng lên cầm lấy hai thanh đao và quyết tâm phải mổ bụng con quái vật kia ra. Nhưng cho dù anh có đánh như nào đi nữa con quái vật kia cũng không hề hấn một chút gì cả. Tất cả các vết chém của ngay lành lại ngay lập tức.

Thứ quái quỷ gì đây, rõ ràng là mình đã chém đứt tứ chi nó và ngay sau đó nó mọc lại. Đây rốt cuộc là thứ sinh vật quái quỷ gì đây chứ.

- Chết tiệt, mau chết đi, chết đi.

Anh chém một cách ngày càng điên cuồng hơn. Thấy mình có vẻ bị yếu thế hơn, nó cũng hiểu rằng không thể ăn thịt anh được nên đã tìm cách bỏ chạy. Anh cũng cố hết sức đuổi theo nó nhưng không thể đuổi kịp được. Một lần nữa, anh bất lực ngồi xuống và gào khóc. Thứ mà bây giờ còn xót lại chính là mảnh áo bị rách của cô rơi dưới đất, anh tiến lại gần nhặt nó lên.

- Tất cả là do anh, do anh đã hại em, anh không nên dẫn em đi xa như vậy. Anh xin lỗi, xin lỗi em, Kyubi.

- Là do anh quá yếu đuối, anh không thể bảo vệ nổi em, anh xin lỗi.

Ngay vào giây phút anh cảm thấy bất lực nhất thì số pháo hoa mà anh đã chuẩn bị từ trước đột nhiên bắt lên thật đẹp, thật hào nhoáng. Thật đúng với cách mà anh nghĩ, gió lại thổi nhè nhẹ, từng cánh hoa đào cũng theo đó mà bay lả lướt qua. Một khung cảnh đẹp đến nỗi xao xuyến lòng người, nhưng tiếc là, bây giờ đây cô không thể được thấy nó được nữa rồi. Đây cũng chính là món quà sinh thần mà anh muốn chuẩn bị cho cô. Anh muốn được cùng cô ngắm pháo hoa, muốn cùng nhau đón một sinh thần thật vui vẻ. Nhưng thật không may, ngày hôm nay là sinh thần cũng chính là ngày giỗ của cô.

Sáng hôm đó anh trở về nhà với vẻ mặt thất thần, mọi người cũng đoán được có chuyện xảy ra nhưng hỏi thì anh lại không nói lấy một lời nào. Sau đó anh đã bỏ đi, anh quyết tâm muốn đi tìm ra được sự thật, anh muốn biết rốt cuộc ngày hôm đó đã gặp phải loại sinh vật gì và hơn hết anh muốn trả thù cho cô.

Anh rời quê hương đi phiêu bạt khắp nơi, và rồi anh nghe được tin tức về loài quỷ dữ. Anh gặp được ngài Kagaya Ubuyashiki, sau khi nghe người giải thích về loài quỷ và các kiếm sĩ diệt quỷ, anh quyết định gia nhập sát quỷ đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top