Chương 2: Lời hứa dưới tán hoa anh đào.

- Đây là lời hứa của anh và em, chỉ riêng hai chúng ta thôi.

- Như thế không ổn đâu...

              Chương 2: Lời hứa dưới tán hoa anh đào.

Thời gian trôi qua nhanh thật đó, thoáng chốc cái anh Tengen đã đến tuổi được lấy vợ rồi ta. Không biết cô gái nào đen đủi bị anh nhìn trúng đây nữa. Kyubi đang vừa ngân nga bài hát vừa chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

- Em hát lệch tone rồi kìa.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa.

Một tiếng hét thấu trời cất lên, Kyubi hậu đậu làm đổ nồi canh lên tay. Cô ủy khuất khóc lóc kêu gào thảm thiết. Tengen thấy vậy cũng không khỏi sốt ruột và tự trách mình sao lại lỡ để Kyubi thật mình như vậy. Anh vừa cuống cuồng xin lỗi vừa bôi thuốc và băng bó vết bỏng cho cô.

- Liệu nó có để lại sẹo không ta, lỡ sau này em xấu đi rồi không ai chịu lấy em nữa thì sao.

Cái mặt cô lúc này hài không tả được khiến cho Tengen không muốn trêu cô cũng không được mà. Cái này là do cô tự tạo cơ hội dẫn giặc vào nhà thôi, không thể hoàn toàn trách Tengen được.

- Sau này không ai chịu lấy em thì anh sẽ hy sinh bản thân mình lấy em.

- Nè, anh đừng có giỡn vậy nha. Em tin thật đó.

Trời ơi, nhìn mặt cô bây giờ thực sự anh rất muốn bẹo má cô một cái. Bây giờ chỉ là lời nói đùa nhưng biết đâu một ngày nào đó nó thành sự thật thì sao. Chợt có một suy nghĩ thoáng qua đầu Tengen khiến anh bật cười mà không hề hay biết. Kyubi ngây thơ ngồi cạnh thì không hiểu có chuyện gì mà khiến anh Tengen vui dữ vậy không biết nữa. Chả lẽ anh ấy cười mình hậu đậu không cẩn thận làm đổ mất đồ ăn, rồi sẽ không ai chịu lấy mình nữa và mình sẽ thành bà cô già sống cô độc suốt đời sao...

- Anh hay ha, sắp được lấy vợ có khác. Trông anh vui dữ luôn, không biết cô nương nào xui xẻo bị anh nhìn trúng đây nữa.

Tengen vẫn như đang ở trên mây, nghe thấy Kyubi hỏi vậy liền buộc miệng trả lời.

- Em chứ còn ai nữa.!

Kyubi nghe xong như sét đánh ngang tai nhìn chằm chằm vào Tengen, thấy ánh mắt phán xét của Kyubi đang nhìn mình. Tengen có cảm giác như mình vừa nói cái gì đó không đúng cho lắm thì phải. Rồi thoáng chốc anh chợt nhớ ra, thôi chết rồi, nói như thế thì có khác nào mình vừa tỏ tình con bé đâu. Thấy vậy Kyubi vẫn nhìn mình một cách khó hiểu, Tengen vội xua tay lắc đầu.

- Không phải, không phải. Ý của anh không phải như vậy.

- Vậy ý là em không đủ xinh đẹp hiền dịu để trở thành vợ của anh sao?

- Không có, không có, anh hoàn toàn không nghĩ vậy mà.

Thấy anh luống cuống như vậy, cô tỏ ra rất thích thú. Vì từ nhỏ đến giờ, Tengen luôn là người suy nghĩ và hành động rất cẩn thẩn. Hơn nữa, anh còn được đào tạo để trở thành một Shinobi, nên cách thức anh sống càng khó đoán hơn. Ấy thế mà hôm nay, cô lại may mắn có thể nhìn thấy một Tengen cũng biết xấu hổ đỏ mặt, cũng biết luống cuống như người bình thường. Cô còn tưởng anh bị đứt dây xấu hổ từ lâu rồi chứ.

- Trêu anh chút thôi mà.

Cô ghét sát vào tai Tengen nói nhỏ, không hiểu sao điều này lại càng khiến cho trái tim của anh loạn nhịp hơn. Gì đây, cái cảm giác khó tả này là sao? Giờ đây ở trong đầu của anh có hàng nghìn câu hỏi mà anh không thể nào tìm ra được đáp án. Anh vội vàng bỏ đi để lại Kyubi bé bỏng tiếp tục đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Nè anh Tengen, còn bữa tối thì.....

Cô chưa kịp nói dứt câu thì đã không thấy bóng dáng anh Tengen đâu rồi. Thân thủ của anh Tengen đúng là không thể đùa được mà. Bình thường hay nói trêu rằng cô gái đen đủi nào được anh nhìn trúng nhưng thực ra nó là ngược lại, phải là cô gái nào may mắn có được anh mới đúng. Nhưng cũng lại cái nết của Tengen hay trêu cô quá nên cô mới trêu lại thôi, chứ ai biết hôm nay anh Tengen lại đột nhiên giận mà bỏ đi đâu.

***

Bữa tối hôm nay có cảm giác khó nuốt hơn mọi hôm thì phải.

- Tengen đâu rồi?

Bỗng dưng ngài Takeshi lên tiếng hỏi, cảm giác đáng sợ quá đi mất mà.

- Con cũng không biết nữa, anh ấy đi luyện tập từ chiều vẫn chưa thấy về.

Kyubi ấp úng trả lời, cô thầm hy vọng tối nay sẽ không có sóng gió gì vì bình thường khi ăn cơm, anh Tengen luôn là người nói nhiều nhất và cũng là người khuấy động mọi người. Anh ấy cũng chưa từng bỏ bữa cơm nào nên tối nay không thấy anh ấy về ăn cơm, tất cả mọi người đều rất lấy làm lạ.

- Ngày mai là lễ tổ chức chọn vợ cho nó rồi mà nay ẩm ương bỏ đi đâu không biết nữa.

Trông vẻ mặt của ngài Takeshi không mấy vui vẻ, bữa tối hôm nay cũng vì thế mà trở nên vô cùng ảm đạm. Cô chỉ mong cái khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh thôi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, cô trở về phòng của mình và nghỉ ngơi. Cô nghe mọi người nói đến giờ vẫn chưa thấy Tengen về nữa. Gì vậy ta, tự nhiên sao nay lại siêng luyện tập đột xuất vậy. Nằm suy nghĩ một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cũng vẫn như mọi hôm. Kyubi dậy và dọn dẹp mọi thứ, nhưng đột nhiên cô thấy mọi người đang nháo nhào lên tìm gì đó. Thấy vậy, cô lại gần kéo tay một bạn nữ gần đó và dò hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho mọi người nháo nhào cả lên như vậy.

- Sao cơ, anh Tengen mất tích rồi?

Chưa kịp nói dứt câu thì chị gái kia đã bịt miệng cô lại không cho cô nói rồi.

- Nhỏ tiếng thôi, cô muốn tất cả mọi người trong vùng này đều biết sao. Hôm nay là ngày đặc biệt của ngài Tengen, tuyệt đối không thể để cho mọi người biết được. Bằng mọi giá phải tìm được ngài ấy trước giờ tuyển vợ cô nghe không hả...

Kyubi bé bỏng gật đầu lia lịa, tay chị gái kia vẫn vừa bịt miệng cô vừa nói trong sự bất lực. Sau một hồi giằng co thì Kyubi cũng giật được tay chị ấy ra khỏi miệng mình.

- Chị bình tĩnh lại nào, anh Tengen mạnh như vậy chắc chắn không thể bị ai bắt cóc được rồi. Có thể hôm qua anh ấy mải tập luyện quá nên ngủ quên chưa có về thôi. Chúng ta cùng chia ra đi tìm nhé.

Cô vỗ mạnh vào vai chị gái, vừa nói những lời động viên để trấn tĩnh lại. Nhưng trong đầu cô lúc này lại đang kêu gào thảm thiết. Không phải chứ, qua mới trêu có mấy câu mà anh Tengen bỏ nhà đi bụi thật sao.. Chắc không đến mức trẻ con vậy đâu ha. Cô vội vỗ tay vào má để tự mình trấn tĩnh lại, giờ không phải là lúc cô ngồi nghĩ linh tinh. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được anh Tengen về trước giờ lễ tuyển chọn bắt đầu.

Nhưng mọi chuyện đều vô ích, mặt trời sắp lặn luôn rồi mà vẫn chưa ai thấy anh Tengen ở đâu cả. Các trưởng não cũng như các cô gái đến tham gia lễ hội tuyển vợ cũng bắt đầu trách móc. Đường đường là một Shinobi, đến độ tuổi gây dựng gia đình, sinh con đẻ cái để tiếp tục truyền nối những tinh hoa cho đời sau, vậy mà đến giờ còn chưa thấy mặt mũi ở đâu hết. Thật không ra thể thống gì cả.

Đến lúc này, Kyubi thực sự bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh Tengen có thể đi đâu được đây. Anh ấy là con cả, chắc hẳn cũng đã quá rõ những lễ nghi này rồi mà. Không thể trong một ngày quan trọng mà đột nhiên mất tích như vậy được. Còn chỗ nào mà cô chưa có tìm qua không ta, Kyubi đang sử dụng não hết công suất để suy nghĩ xem còn chỗ nào mà Tengen có thể đến mà cô chưa có tìm đến. A, Chợt thoáng chốc cô nghĩ đến một nơi, cô cố gắng lê lết cái chân đau vì đi tìm anh cả ngày mà cố gắng chạy đến đó. Vừa chạy cô vừa nghĩ nếu anh mà không có ở đó thì xác định bỏ mẹ luôn....

***

Xa xa cô nhìn thấy anh đang đứng dựa lưng vô một gốc cây anh đào, cô hét lớn.

- Anh Tengen, Tengen, Tengen ơi...!!!

Tengen bất chợt bị tiếng hét của cô làm giật mình, cô chạy tới rồi đột nhiên chân bị vấp vô nhành cây khô lên ngã nhào, may mà Tengen nhanh chân chạy tới đỡ cô không thì chắc cô lại cạp đất quá.

- Em cứ hậu đậu vậy làm sao anh có thể yên tâm được đây.

Anh nhìn cô trìu mến, nhưng lúc này cô thực sự không để tâm được nhiều tức giận mắng anh.

- Anh có biết là tất cả mọi người đang nháo nhào đi tìm anh không? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh có biết...

- Biết.

- Biết, biết mà anh vẫn còn đứng đây để ngắm hoa à. Mau theo em về xin lỗi các trưởng lão rồi chọn vợ mau lên.

- Anh không lấy vợ đâu.

- Anh có biết là anh đang nói gì không hả? Không phải trước đây anh rất hào hứng khoe rằng khi trưởng thành mình sẽ lấy ba người vợ sao? Nay anh nói vậy là sao hả? Sao anh  có thể không lấy vợ được chứ?

- Anh nói rồi, anh sẽ không lấy ai cả.

Toang rồi, toang thật rồi. Có khi nào hôm qua mình nói gì đó lỡ lời khiến cho anh Tengen giận không ta, hay có ai đó uy hiếp anh. Không, không đúng, ai có thể uy hiếp được anh ấy nếu anh không thích chứ. Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại nhất quyết không chịu lấy vợ nữa vậy. Cô đang bị những suy nghĩ quay mồng mồng trong đầu thì đột nhiên Tengen ôm lấy cô.

- Anh nói là anh sẽ không lấy ai cả. Chỉ là hiện giờ, anh muốn được bảo vệ em, anh muốn đợi đến khi nào em mạnh lên, có thể đánh bại anh thì lúc đó anh sẽ lấy vợ.

- Anh Tengen, anh nói cái gì cơ!!!

Cô đứng hình past hai luôn, hôm nay có vẻ như não cô hoạt động hơi nhiều nên cô chưa thể hiểu nổi những gì mà Tengen vừa nói. Anh ấy kêu chờ đến khi mình có thể đánh bại được anh ấy, thì anh mới lấy vợ, thế thì anh xác định ế suốt đời đi nhá.

- Đây là lời hứa của anh và em, chỉ riêng hai chúng ta thôi.

- Như thế không ổn đâu anh Tengen, làm sao mà anh có thể không lấy vợ được chứ? Chẳng lẽ anh thích...

Chưa kịp để cô nói hết câu thì anh đã lên tiếng.

- Đây không phải là một lời nói thiếu suy nghĩ hay gì đó đâu, anh đã suy nghĩ nó suốt cả đêm đó. Anh chỉ là không muốn cuộc sống của mình bị người khác sắp đặt thôi. Anh muốn sống cuộc đời của chính anh, anh không muốn trốn chạy hay ẩn nấp nữa. Anh muốn sống một cách thật hào nhoáng. Em có hiểu anh không, Kyubi?

Vào khoảnh khắc đó, cô dường như không nói lên được một lời nào. Nhìn nhau một lúc lâu rồi cả hai cùng quay trở lại. Anh cõng cô trên lưng vì chân của cô đang rất đau và bị chảy máu. Cô ước gì thời gian như ngừng trôi để có thể lưu giữ mãi giây phút này, lưng của anh thực sự rất ấm áp. Ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất an toàn và hơn hết cô có thể là chính mình.

Chính cô cũng đã từng tự ảo tưởng rằng biết đâu sau này mình có thể may mắn trở thành một người vợ của anh Tengen, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt bởi vì chỉ có những cô gái Shinobi danh giá mới được tham gia lễ hội tuyển vợ.

Nhưng ngay tại lúc này, giây phút này đây, cô muốn giữ Tengen cho riêng mình. Ngày hôm nay cô muốn mình có thể ích kỉ một chút, cô ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh, không biết sau khi trở về sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng hiện tại cô đang cảm thấy rất hạnh phúc. Không chỉ có cô, mà biết đâu Tengen cũng nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top