*Ngoại truyện*

bodamsua417

của bạn nhá.

---------------------------------

"Sao cậu khập khiễng thế?Hôm qua vẫn bay lắc bình thường mà."Shinobu cười hỏi.

"Cô không cần quan tâm."Raitou chống lưng về phòng nằm.

"Cẩn thận đừng ngã nhá,nhìn cậu cứ như cụ già ấy."

"Đây là lo lắng hay đang nói ngoáy tôi vậy Shinobu?"

"Cả hai~"

Raitou và Shinobu cứ như kẻ thù từ kiếp trước ấy,cứ gặp nhau là khịa nhau nếu không thì cãi nhau mà nặng nhất là cả hai giận nhau.Nếu cả hai giận nhau thì cứ như có biến ấy,Shinobu tuy vẫn cười nhưng nụ cười đó...như quỷ ấy,còn Raitou thì bỏ đi và quay về trong tình trạng máu be bét trên người.

"Raitou?Cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi tìm mấy con mèo của tôi,tìm mãi không thấy."

" 'Không phải cậu ta vừa gửi nó cho trụ cột khác à?'Bị thiểu năng rồi..."

"Hả?Ai?"

"Không ai cả..."Zenitsu xanh mặt khi thấy khuôn mặt tức giận cảu cậu.

Giận thì giận nhưng đáng yêu vẫn thế.Giận nhưng cứ phải phồng má chu mỏ ra cơ,zậy đó,chịu thì chịu hong chịu thì hoi.

"Đừng giận,Tanjirou đồ sát tôi mất."

"Tôi có vài quả dưa hấu,ăn không?"

"Thôi,đi mà ăn cùng Tanjirou ấy."

"Sao cái gì cũng là Tanjirou?Cậu ta thì liên quan à?"Raitou tức giận ném quả dưa hấu to đùng về phía Zenitsu.

Sao cái gì cũng là Tanjirou?Sao cái gì cũng phải nói với kẻ đã hành cậu suốt đêm?Ôi cuộc đời,lưng đau thấy mẹ,Raitou đấm vào lưng mình vài cái rồi đi lấy vài quả táo dưới bếp ăn.Đột nhiên bị ôm từ đằng sau,vì quá bất ngờ nên không kịp phản kháng.

"Anh Raitou hôm nay đi được nè."

"Tanjirou,tôi cạch mặt cậu,tránh ra."

Raitou đã cực kì hối hận khi nghĩ người này là một người đàng hoàng không như Muzan nhưng ai ngờ...

Cả ngày hôm ấy,có mặt Tanjirou là không có mặt Raitou,thường thường thì cả hai thân lắm.Nhưng tự nhiên cạch mặt nhau khiến mọi người khó hiểu.Cứ mỗi lần Tanjirou bất ngờ ôm Raitou là con quái vật ngoi lên từ cái bóng mà cạp.

"Rốt cuộc tại sao?"

"Chị nghĩ em nên thử tặng cậu ấy quà."

"Quà gì ạ?"

Shinobu chỉ cười không nói đưa cho Tanjirou một hộp quà,bảo cậu tặng nó cho Raitou.Ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng Tanjirou bỏ qua.Tối đến,cậu vào phòng Raitou ngồi xuống bên cạnh.

"Em tặng,lấy đi,tay em đang cầm kiếm đấy."

" 'Tanjirou thân thiện đáng yêu của tôi đâu?'À ừ..."

Bàn tay nhỏ mềm của Raitou mở hộp ra,bên trong là thứ làm cậu bất ngờ...là mấy lọ xuân dược.Cậu đen mặt quay sang Tanjirou gặng hỏi.

"Ai xui cậu?"

"Em tự làm..."

"Nói dối."

"Em tự làm!"

"Tanjirou đáng yêu của ngày trước đâu?Từ khi nào mà cậu lại..."

Raitou bắt đầu rưng nước mắt,Tanjirou hốt hoảng ôm cậu vào lòng.Raitou là dòng thứ lươn lẹo,không nói đùa,cậu đã phải cấu chân mình để nặn ra từng giọt nước mắt để dược Tanjirou ôm,người kia mà biết được chắc chắn sẽ cười cho xem.

"Vậy...anh uố-"

"Không."

Cậu từ chối thẳng thừng vì không muốn bị liệt.Lúc đầu hùng hổ tuyên bố sẽ cưới được vợ nhưng vợ này hơi lạ...có t(r)ym:))

Đã thế vợ lại còn cơ bắp nữa,chiến đấu rất cừ,hơn nữa vợ này còn cực kì đảm đang,biết nấu ăn nhưng Raitou không ăn được.Có chút chết trong tim khi không được ăn đồ Tanjirou nấu.

Nhiều ngày trôi qua,Tanjirou có vẻ tránh cậu,định hỏi nhưng lần nào gặp là cao chạy xa bay ra chỗ khác.Cứ nghĩ Tanjirou ghét mình,tủi thân bỏ nhà đi bụi trong sự buồn cười của mọi người trong Điệp phủ.

"Cậu ấy bỏ đi rồi,cậu ấy tuyên bố là sẽ không bao giờ gặp Tanjirou nữa..."

"Lại hiểu lầm rồi."Tanjirou thật sự bất lực vì anh người yêu của mình.

Định ngày mai sinh nhật thì tỏ tình luôn một lượt,vậy mà lại bỏ đi.Vậy là trò chơi trốn tìm của cả hai đã bắt đầu,Raitou thì trốn tít tận đâu ý làm Tanjirou tìm mãi không thấy.Đến tối muộn,Tanjirou mới về,cậu vác xác đi vào phòng ngủ.

Mãi đến sáng lại tìm tiếp và cứ thế cho đến tối.Lần này lại về tay không,ủ rũ về phủ.Căn phòng chính đã được trưng bày đẹp mắt,bánh kem đều là hoa quả đã làm xong ...vậy mà nhân vật chính không thấy xuất hiện.

"Hù!Sợ chưa?"Raitou bất thình lình đứng sau dọa Tanjirou.

"AAAA!Sợ quá!"Cậu chỉ biết hùa theo trước mặt mọi người.

"Ha ha!Chức mừng sinh nhật Raitou!"

"Cả...cảm ơn..."

Ai ai cũng vui vẻ tặng quà,riêng Nezuko chỉ tặng cậu cái xoa đầu trong bộ dạng trẻ con,đáng yêu quá mức rồi.

"Raitou!Em yêu anh!"

"...Tôi cũng vậy,tôi cũng yêu bản thân mình..."

Tanjirou cứng họng khi nghe câu trả lời,EQ của Raitou thấp đến mức nào vậy?Hơn 200 năm không mối tình vắt ngang vai nó phải thế.

"Tội nghiệp ha."Shinobu đứng cạnh Tanjirou chọt vào vai mà khịa lấy khịa để.

Tanjirou cam thấy khó xử,xấu hổ trước mặt mọi người.Đi tỏ tình với một con quỷ không có một tí tế bào lãng mạn nào là một điều sai lầm,nhưng cậu bất chấp yêu Raitou.

"Tôi đùa thôi,tôi cũng yêu cậu."

'/////'

-------------------------

Hết cạn ý tưởng...nhưng bù lại,tôi sẽ đọc vài bộ truyện hài và xin phép mấy bạn tôi nghỉ 2 ngày để lấy ý tưởng:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top