Chap 6:Tái ngộ.

Sau lần gặp mặt Shinobu thì tính đến nay cũng đã nửa năm rồi,tóc cũng dài hơn lúc trước một chút và được buộc gọn.Thật sự cái cuộc sống này quá nhàn rồi,ngày đi làm,đêm kiếm ăn.Nhàn thế ai chả muốn nhưng cậu thì không.

Cậu phản đối kịch liệt cái cuộc sống nhàn rỗi này,cậu muốn làm gì đó,mặc dù tính lười vẫn không thể bỏ được.Làm việc ở nhà trọ cũng khá lâu nên được kha khá tiền,đủ để mua một căn nhà nhỏ nhưng Raitou không hề muốn mua,cậu để dành mua đồ ăn dự trữ cơ.

"Chán thật."

"Raitou-kun!Cảm ơn anh vì đã dọn phòng,em sẽ để lại tiền boa."Cô gái mặt đỏ hồng dúi vào tay cậu một chút tiền.

Raitou chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã rời đi,cậu cất tiền rồi quay về phòng nghỉ.Cậu định làm hết năm thì xin nghỉ,đã nhiều tiền rồi thì chắc là được.Đến tối,cậu đi dạo quanh chân núi cùng lũ mèo trên người.

"Mà tự hỏi,mình đi lâu mà sao chưa thấy có gì xảy ra nhỉ?"

Raitou vừa đi vừa ăn vài quả mọng,nó ngọt lắm và cũng hơi chua nữa,ăn thích lắm.Đang yên tĩnh thì tiếng động trong màn đêm làm cậu giật mình.

"Lại là cô à Shinobu?Ta đã nói là ta không thích chơi với con người mà."Raitou tức giận đến chỗ gây ra tiếng động.

Nhưng khi đến nơi thì không có ai,lại trốn đâu rồi à?Cậu tìm hết chỗ này chỗ nọ vẫn không thấy,rồi đột nhiên cảm nhận được hơi thở,cậu quay người lại ra đằng sau.

"Ông là ai?"

Người đàn ông mặc áo họa tiết sóng biển,còn đeo mặt nạ tengu nữa...

"Nà-..."

Người đàn ông đó tự nhiên lại xuất hiện trước mặt với thanh kiếm kề sát cổ.Sơ hở tí là chết nhưng cũng may mà né được,theo lý thuyết thì quỷ khi bị cắt đầu sẽ chết trừ vài trường hợp đặc biệt.

"Sao cứ hở tí là chém với đâm thế?"

"Ngươi né được sao?Quả là không phải dạng vừa nhỉ?"

"Thôi đi,ta không thích."

"Nãy ngươi có nói không thích chơi với con người là có ý gì?"

"Đi đi,ta không muốn nói gì cả."Raitou quay người bế lũ mèo đi.

Nhưng người kia nào cho cậu đi,ông ấy bắt cậu đứng lại.Sau một hồi giằng co,Raitou cuối cùng cũng chịu mà đứng lại.Ông ấy tự giới thiệu là Urokodaki Sakonji.

" 'Nghe hơi quen...' "

"Vậy ngươi là quỷ?Ta không hề ngửi thấy mùi máu con người trên cơ thể ngươi."

"Ừ,tha cho tôi,tôi không muốn vướng vào rắc rối..."

Raitou khóc thét trong lòng,tự hỏi ăn ở thế nào mà lại gặp mấy chiến thần cầm hàng nóng đi chơi đêm.Ừ thì muốn có drama xảy ra để hóng nhưng không mong cậu là nhân vật chính!!

"Vậy...ông biết Tanjirou?"

"Phải,thằng bé là đồ đệ của ta?Ngươi biết?"

"Tôi là bạn của cậu ấy,tôi gặp được chứ?"

Sau một hồi đắn đo thì ông cũng đồng ý và dẫn cậu đi,trên đường cũng khá nhiều cây tử đằng được trồng,dù được cho là to nhưng vẫn thua cây cổ thụ mà lũ khỉ tài trợ hoa quả ở.

"Tanjirou?Đang tập sao?"

"Vâng,con sẽ tập cho đến lúc trời sáng."Tanjirou cười nhìn sư phụ của mình.

"Có người muốn gặp."

Tanjirou nghiêng đầu khó hiểu,anh không hề quen ai cả,còn Raitou thì đã biến mất từ lúc anh lên núi.Đành đi theo sự phụ vào nhà.Đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc,từ ánh mắt cho đến khuôn mặt đó,ngay lập tức Tanjirou nhận ra.

"Raitou?Là anh đúng không?Lâu rồi không gặp."Anh nhào đến ôm cậu một cái thật chặt." 'Anh ấy thơm thật.' "

"Ừm lâu không gặp,trông lớn hơn nhỉ?"

"Vâng,sư phụ quen anh ấy sao?"

"Không,cậu ta là quỷ và nói muốn gặp con."

Quỷ?Anh không hề biết,vốn dĩ mùi trên người Raitou rất lạ nhưng anh không để tâm đến,là quỷ...mùi có chút giống với mùi còn sót lại ở nhà anh nhưng nó có gì đó khang khác.

"Tôi chỉ đến xem cậu như nào thôi,em gái cậu vẫn ổn chứ?"

"À vâng,Nezuko ngủ để hồi phục lại năng lượng nên em ấy ngủ từ lúc em đến ngôi nhà này."

"Vậy thì tốt,tôi cũng chả còn gì để nói,tạm biệt."

Raitou xoa đầu anh một cái cho qua loa rồi biến mất,ông Urokodaki cũng khá bất ngờ vì tốc độ của cậu.Từ cách né một nhát chém từ một cựu trụ cột và cái tốc độ đáng sợ đó,mặc dù từng đấu với một Thượng huyền(*) nhưng ông chắc chắn tốc độ của cậu còn nhanh hơn chúng.

"Quả là một con quỷ kì lạ,không ăn thịt người trong một thời gian dài..."

"Vâng..."Tanjrou hụt hẫng ngửi mùi hương của Raitou còn sót lại trên tay và đầu.

"Cậu ta miễn nhiễm với tử đằng,nếu giết thì việc đó là bất khả thi."

"Sư phụ định..."

"Không,ta không hề có ý muốn giết cậu ta,Tanjirou,tập tiếp đi."

"Vâng ạ."

__________________________

Tôi đổi xưng hộ của Tanjirou và Raitou nhá

(*):đây chỉ là cái tình tiết do tôi nghĩ ra thôi,quá khứ của ông Urokodaki rất mờ nhạt nên tôi không để ý lắm.

Không phải do ông ấy là nhân vật phụ đâu mà do sự xuất hiện của ông ấy ít khi xuất hiện nên thỉnh thoảng tôi cũng quên mất,kể cả vài nhân vật ít đất diễn:D(trừ 1 người)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top