Chap 37:Làm người rồi thì sống đẹp lên
Từ khi quay trở về làm con người thì cuộc sống Raitou như sang trang mới,vợ Himiko và con gái Onne đã quyết định là không theo Raitou nữa mà theo Tamayo phục vụ cho cô.Nghe đến đấy Tamayo đã vội vàng bảo không cần,Himiko sử dụng mĩ nhân kế để thuyết phục,Onne dùng khổ nhục kế cố gắng làm mềm lòng vị phu nhân quỷ.
Vậy là Raitou mất cả vợ lẫn con,cậu đã uống nước thay cơm nhiều ngày và nằm dài buồn tủi cùng các em mèo của mình.Thế nhưng đam mê vẫn là thế,Raitou đã xin một mảnh đất lớn để trồng rau củ quả.Vì cả kiếp trước lẫn kiếp nãy ít động đến thịt cho nên thành người ăn chay và có thân hình gần như là thon rồi.
Raitou chán nản nhìn bầu trời,bất giác miệng hỏi không biết đám mây đó hình gì thì đã phát hiện có người ngồi bên cạnh.Thì ra là Muichirou,tay cầm bát củ cải hầm sốt miso do Raitou nấu,cậu bình thản ăn rồi nhìn bầu trời vẫn cứ câu hỏi quen thuộc về hình dạng những đám mây.
"Chán quá đi!"
Ăn xong,Muichirou để cái bát ra chỗ khác,đầu gối lên đùi Raitou,tay cứ sờ mặt Raitou. Rồi dần dần kéo Raitou gần xuống,định hôn môi nhưng đột nhiên Raitou bị kéo ra thành công làm đầu Muichirou bị rơi xuống sàn gỗ.
"Tính ăn đầu hủ một mình à?Nhóc con nhà ngươi còn non lắm."Uzui cười khẩy bế Raitou lên vai,không quên lè lưỡi trêu chọc Muichirou.
"Riết rồi tôi thành đồ vật cho mấy người tranh giành à?"Raitou lên tiếng khó chịu.
"Không."Iguro Obanai lén bế Raitou ra khỏi vòng tay Uzui.
Kaburamamu thích thú trườn lên cổ Raitou chơi đùa.Cậu không mấy vui khi mình cứ bị mang ra để tranh giành,tức giận nhảy khỏi người Iguro chạy về phủ của chúa công ăn vạ.
"Thôi được rồi,để ta cho cậu một căn dinh thự nhé?"
"Kagaya-san giàu quá nhỉ?Trong khi ta không nổi một xu,ta không cần dinh thự."
"Có vườn rộng lắm đấy."
"Được."
Raitou ngồi thẳng dậy lau hết nước mắt nước mũi đi bày mặt nghiêm túc mà bắt tay với ngài,do Kibutsuji đã quay về làm người nên lời nguyền gia tộc đã bị xóa bỏ,vì lí do đó cho nên chúa công đã được chữa lành hoàn toàn và trò chuyện thoải mái.
"Không được!Ngài cứ vung tiền cho ta mãi nhỡ đâu ta hư luôn thì sao?"
"Thì Raitou cứ gia nhập vào gia tộc chúng tôi,chúng tôi chắc nuông chiều cậu đến già luôn."Kiriya cười cười nói.
Raitou vậy là ăn nằm suốt ở dinh thự chúa công để tránh mấy người kia.Sau đó vài ngày,Raitou lại chán!Cậu lại quay trở về nằm ăn vạ ở trang viên Hồ điệp,kết quả là bị mấy người ở đó vỗ béo lên,lên cân vù vù.
"Bụng mỡ của cậu đáng yêu lắm luôn,tôi chỉ muốn cưng nựng nó cả đời luôn!"Zenitsu phè phởn nghịch bụng Raitou.
"Monitsu tránh ra!Thằng này là của mãnh trư ta đây. Khà khà khà."
"Con lợn như cậu thì làm được cái trò trống gì chứ?Đến giữ gìn sạch sẽ còn không làm được. Raitou chỉ thích những thứ sạch sẽ thôi."Zenitsu cười khinh bỉ.
Raitou:Ủa có hả ta '-')??
Vậy là hai người lại cãi nhau to,Raitou ngồi ăn táo xem kịch cho đến khi Nezuko ngỏ ý muốn nhờ Raitou xem công thức nấu ăn mới.
Nếm thử một miếng,Raitou chim ưng liền,cậu chấm cho điểm suất sắc khiến Nezuko cười phấn khích.Rồi lại gục xuống bàn vì trời nóng quá,từ đâu ra một bát đá bào rưới siro hiện lên trước mặt.
"Cho ngươi đấy."Shinazugawa ngoảng mặt đi đẩy bát đá bào cho Raitou.
"Cho tôi à?"
"Ừ."
"Có độc à?"
"Không,Genya làm,ăn đe."
"Genya làm thì tôi không nói,nhưng nếu anh làm thì chắc có vấn đề."
"Ngươi nói thế là có ý gì hả?"Shinazugawa tức quá quay lại véo má cậu.
"Đau đau."
"Biết đau mà lại còn nói thế à?"
"Tôi xin lỗi!Được chưa!"
Shinazugawa không nói rồi tay từ từ bỏ ra kế tiếp là cầm cổ áo Raitou lắc qua lắc lại.
"Đã xin lỗi rồi con thêm được chưa vào làm gì hả?Đánh nhau à?"
----------------------------------
Từ nay về sau chỉ có sủng thoiii
Không dramu nào hết áaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top