Chap 33:Liệu có ổn không...?
Sau cái đêm mưa gió đó,Điệp phủ dính một chưởng một rắc rối...chăn,ga,gối và quần áo phơi ngoài trời mưa mà Aoi không hề để ý...Cô nàng đã bị Shinobu phạt nặng,là nấu bữa sáng vừa lòng với Luyến trụ Mitsuri.
Và đương nhiên cô đã phải nấu liên tục không ngừng nghỉ vì sức ăn của Mitsuri còn hơn cả Raitou.
"Em xin lỗi thưa ngài Shinobu...lần sau em không dám lặp lại đâu..."
"Còn có lần sau sao Aoi?"
"À chắc chắn không."
"Thôi Shinobu-chan,đằng nào chị cũng no rồi,Aoi-chan nấu ngon lắm luôn."Mitsuri giơ ngón cái biểu tình.
Shinobu thở dài bỏ qua cho Aoi rồi quay trở lại công việc của một trụ cột.Hai cô nàng đi nhận nhiệm vụ cùng nhau,Shinobu có để ý rằng hôm nay Mitsuri có mang theo một giỏ gỗ đựng khá nhiều hạt giống.Cô không hề biết đó là hạt giống của câu gì nhưng cũng không quan tâm nhiều.
"Raitou-chan~ tôi mang rất nhiều hạt giống ngẫu nhiên tới nè,rau củ quả đều có hết nha!"
"Cảm ơn cậu."Raitou lặng lẽ đứng trong thềm nhận chiếc giỏ từ tay cô nàng.
Nhận xong,cậu lại lui tới căn nhà bỏ hoang sâu trong rừng,cậu gọi ba tên nhân viên của mình lại đưa cho họ giỏ gỗ.
"Ta không nghĩ nhặt cỏ dại lại khó như vậy."Kokushibou nhíu mày khó chịu.
Có lẽ vì không được dùng kiếm nên việc này có khá nhiều khó khăn đối với hắn,đã thế phải nhổ cỏ tận gốc,để tránh chúng hút hết chất dinh dưỡng của một số cây ăn quả sắp trồng trong tương lai sắp tới.
Còn Akaza vì dùng tay nhiều nên công việc chặt một số khúc gỗ để làm nhà nên không khó là mấy.
"Liệu việc này có ổn không...?"
"Kanae...cô ra đây từ lúc nào vậy?"
"Đừng quan tâm,sắp tới là sinh nhật Shinobu-chan nên tôi định làm bất ngờ nhỏ."
Raitou nhìn cô nàng tươi cười đối diện mình liên thở dài một hơi,rõ ràng việc Kanae vẫn còn sống sau nhiệm vụ chiến đấu với Thượng Nhị thì việc này quá đỗi bất ngờ.Ngày hôm đó Raitou lén lút mang xác của cô rời đi khỏi Sát quỷ đoàn và thúc đẩy quá trình hồi sinh.
Có một điều vô cùng khó hiểu,Kanae không bị quỷ hóa mà lại trở lại thành một con người hoàn chỉnh.
"Tùy cô,tôi đi làm bánh,Kokushibou!Ngươi vào đây ta có việc nhờ."
"Đợi ta chút."
Raitou bỏ đi vào căn bếp cũ kĩ không được tu sửa nhiều.Đột nhiên có một mùi hương lạ khiến cậu chú ý,từ từ đi tìm nói phát ra mùi hương đó.Mãi một lúc sau thì cậu mới biết đó là mùi máu của Muzan,hắn ta đang nằm thở hổn hể trong góc bếp.
"Ông làm gì mà ra nông nỗi này vậy hả Muzan?"
Hắn không nói một lời chỉ nhẹ nhàng ôm cậu,vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu mà hôn nó,hết tóc rồi đến trán,đến sống mũi,gần đến môi thì Raitou chặn lại.
"Trả lời câu hỏi đi Muzan."
"Ta không muốn nhắc lại chuyện đó,hiện giờ ta chỉ muốn ôm em thôi."
Raitou im lặng nhìn hắn,các vết thương lớn có vẻ khó hồi phục,máu đã ngưng chảy nhưng có vẻ hắn mất máu nhiều hơn bình thường...
"Sát quỷ đoàn gây ra sao?"
"Không,thuộc hạ của ta,bọn chúng đột nhiên mạnh lên một cách kì lạ,rồi chúng lần lượt từng tên một tấn công ta một cách bừa bãi."
Hắn nói dối trắng trợn không chớp mắt.
"Các Thượng huyền và Hạ huyền có biết không?"
"Có,bọn chúng cũng bị tương tự như ta..."
Raitou im lặng nghe hắn kể,nhưng có vẻ cậu chẳng ra biểu hiện nào là quan tâm,cậu ghét Muzan?Đúng.Cậu thích hắn?Cũng có thể. Raitou là hàng độc nhất vô nhị của hắn?Muzan công nhận điều này.Chỉ biết thở dài ngồi im để hắn ôm,nhưng được nước làm càn. Muzan hắn ta lợi dụng việc đó để hôn Raitou.
Đang định cưỡng hôn cậu thì Kokushibou xuất hiện bế cậu đi.
"Có lẽ ta từ bỏ ngài để theo Raitou."
Bỗng nhiên Muzan quay về hình dáng quý tộc mọi khi,hắn đánh bật Kokushibou ra khỏi Raitou mà giành lại cậu.
"Tôi sẽ tính sổ ông sau,giờ có bỏ tôi xuống không?"
"Không,ta bỏ em xuống để làm gì?An ủi thuộc hạ cũ của ta?"
"Có bỏ xuống không?"
Raitou lườm hắn,hắn nhìn cậu trìu mến,đành bỏ xuống theo lời Raitou. Đây là minh chứng cho việc Muzan chắc chắn rằng hắn tôn trọng lời nói của cậu.
Tác giả:À thế à:D?
Raitou nhận thức được rằng chân đã chạm đất và tên Muzan kia đã hồi lại bản mặt ban đầu,cậu không mấy quan tâm,vác Kokushibou đi làm bánh để tặng Shinobu nhân ngày sinh nhật cô sắp tới.
"Tên Muzan đây sao?Nhìn ghét ha."
Kanae thấy bên trong có chân động lớn nên vào xem tình hình.Yep!Cô lo chuyện bao đồng rồi,nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kibutsuji Muzan bằng xương bằng thịt đứng ngay bên cạnh mình.
"Liệu có ổn không khi mà Raitou tiếp tục việc chống đối ta?"
"Cậu ấy thuộc về bọn ta,không phải của ngươi nên đừng hòng mang cậu ấy đi."
"Đi đi,đồ con người,ta không có hứng nói chuyện với thứ sinh vật yếu ớt."
"Tên khốn nhà ngươi,đồ thứ hạ đẳng chỉ trốn trong bóng tối."
Kanae nhà ta nay đã biết khịa một cách so cay rồi...rốt cuộc Raitou đã tiêm vào đầu cô những gì rồi??
--------------------------
Ốm đau không bênh tật,tôi chính thức gục ngã trên sàn và quyết định chết đuối trong mồ hôi...thích ốm nhìn lại ghét,khó hiểu vãi ò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top