Chap 31:Một ngày đầy bất lực
Raitou nằm ườn trên mái nhà ngắm trăng,đêm ấy vầng trăng khuyết sáng rọi làm dịu đi cơn khó chịu lúc ban sáng.Chuyện là sáng cậu vô tình nhặt được một chiếc máy bay giấy trong phòng mình,rồi tự nhiên một cô bé nhảy vào giật lấy.
"Của tôi."
"Con trai?"
"Anh biết gấp máy bay chứ?"
"Không."
Cậu ta lẳng lặng rời đi,Raitou nghĩ mình vừa làm chuyện thừa thãi,định trải lưng xuống giường thì cậu ta quay lại với một xấp giấy trắng.
"Gấp origami với tôi."
Raitou nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường...chỉ là một trụ cột bình thường nên Raitou không lo ngại mấy.
"Tôi đã bảo là không biết."
Cậu ta không nói gì chỉ ung dung ngồi trên giường gấp giấy,chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ đang buông rèm che nắng,không giới thiệu tên hay danh xưng nên Raitou không hề biết xưng hô như thế nào cho đúng.
"Cả hai đều không quen nhau,sao cậu không giới thiệu trước?"
"Vì sao tôi lại phải giới thiệu trước?Anh lớn tuổi hơn mà?"
"Nhưng..tôi...thôi bỏ đi,tôi là Raitou,còn cậu?"
"Tokito Muichirou."
Thôi nào Raitou,tôn trọng trẻ con chút,cậu ta ít ra còn xưng hô đúng cách và lễ phép...vậy tại sao lại thấy cậu ta rất đáng ghét?Giới thiệu được mỗi cái tên,thế còn tuổi?Danh hiệu?Hay là người thân?
"Ai mà biết."Muichirou mân mê chiếc máy bay giấy rồi phi ra ngoài.
Thở dài não nề nhìn cậu bé vừa nhảy ra khỏi cửa sổ phòng,Raitou đành bất lực chui trong chăn ngủ cho qua ngày.
"Kuraitou!Ngươi đâu rồi?"Cánh cửa phòng bị đạp mở toang ra.
Chiếc đầu heo ngó vào,phát hiện mục tiêu anh đi tới lật chăn ra kéo "con người" vừa ngả lưng xuống giường ra ngoài sảnh chính của Điệp phủ.
"Đấu với ta một trận!"
"Từ chối."
"Ngươi nói cái gì!Ai cho ngươi quyền từ chối!"
"Thế thì tôi xin khéo léo chê lời đề nghị của cậu,được chứ?"
Cho Raitou xin đi,vừa nằm xuống giường mà bị lôi đi thì ai mà tức hộ cho được.Tên Inosuke mà không tha thì chắc cậu khóc mất.
Raitou vừa có ý định quỳ xuống xin tha và quay trở về ngủ thì Inosuke đã lao tới tấn công tới tấp...đỡ được mà.Sau đó cả hai đã đánh nhau cả buổi chiều mặc dù điều này khiến Raitou khá uất ức.
Và đó là những lí do mà Raitou nằm trên mái nhà ngắm trăng xả giận.Những làn gió nhè nhẹ bay qua từng lọn tóc của cậu.Đôi mắt nhắm lại hưởng thụ,nhưng lại không được quá lâu.
"Cậu là...Raitou??"
"Lại ai đây?"
"À tôi là Kanroji Mitsuri,làm quen được chứ?"
Raitou nhìn cô nàng trước mắt một lượt qua loa,cậu ừ cho qua.Mitsuri đỏ mặt có mời cậu ăn ít mochi anh đào tự làm,Raitou lấy một xiên ăn thử,có vị ngọt một chút,mềm dẻo làm Raitou khá thích thú.Chưa ăn bao giờ nhưng có nghe qua,vì nghĩ rằng mình làm quỷ hơn 200 năm mà mất vị giác nên cậu không muốn ăn.
"Ngon thật..."
"Ngon đúng chứ?Tôi chưa từng cho ai thử luôn,tôi chỉ dám tự làm rồi tự ăn thôi.Mừng là cậu thích."
"Tôi biết là thế này thì hơi tham lam nhưng cho tôi ăn thêm được chứ?"
"Hể?Cậu muốn ăn thêm?"
Cậu đầu khẳng định lại làm cô nàng xấu hổ kéo cậu đi đâu đó.Đến trước một biệt phủ,Mitsuri kéo cậu vào phòng tiếp khách và bảo chờ,cô nàng lúng túng chạy vào bếp.Một lúc sau cô mang ra rất nhiều mochi anh đào và bảo cậu có thể ăn thỏa thích.
Rồi sáng hôm sau,tóc vô tình bị đổi màu...
"Hm...Kanroji-san,chúng ta có vẻ giống nhau ha?"
"Nhìn cậu rất dễ thương luôn đó,kyaa~"
Raitou nhìn đi nhìn lại bộ tóc mới mà mình vừa nhận được,chán chả buồn nói cậu hóa thành mèo đi ngủ.
"Sao?"
"Tôi...tôi có thể vuốt ve cậu không?Cậu dễ thương quá nên..."
"Tùy cậu."
Cậu nằm dài trên tấm futon mặc kệ Mitsuri đang vuốt ve cậu,Raitou thắc mắc rằng liệu cô gái này có điểm gì mà khiến cậu có ấn tượng tốt hơn so với các nữ trụ cột khác?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top